Chap 75: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cau mày, trong lòng dâng lên một hồi cảnh giác.

- Anh lại tìm tôi làm gì?

Lưu Duy mỉm cười.

- Em không có ý mời anh ngồi sao?

- Đúng.

Nó lạnh lùng ngước đôi mắt khinh bỉ về phía anh ta.

Anh ta có chút bất ngờ nhưng liền thay vào vẻ mặt tươi cười.

- Anh lừa em, là lỗi của anh. Nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho em mà th...

- Anh câm miệng đi!

Nó lạnh nhạt tựa lưng vào ghế. Ánh mắt nhìn anh ta chứa đầy sự bài xích.

- Một câu vì tốt cho tôi. Hai câu vì tốt cho tôi. Tôi thấy, anh vì danh lợi thì hơn. Cả người chú của tôi...

Nó nhếch môi cười khinh bỉ, hai tay vỗ vào nhau.

- Các người phối hợp diễn tốt lắm.

Lưu Duy cau mày. Nó không hiểu, thật sự không hiểu được.

- Người ở bên cạnh em, có mấy ai là thật lòng với em chứ? Không ai thật lòng với em đâu, em đừng mù quáng nữa. Tất cả bọn họ đều ích kỉ như nhau, họ đều có cuộc sống của họ.

Cuộc sống của anh là em.

Nó cười khẩy.

- Họ không thật lòng với tôi? Vậy anh là thật lòng sao? Thông đồng với người chú đó của tôi đưa tôi ra nước ngoài, chia cách tôi với Kỳ là thật lòng với tôi? Nói dối Lưu Vi là em gái thất lạc của tôi cũng là thật lòng?

Lưu Duy vừa muốn mở miệng giải thích thì nó liền đưa tay ngăn lại.

Cầm lấy túi xách đứng lên, đi ngang qua anh ta.

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Dứt lời nó bước đi thẳng không xoay đầu lại một lần.

Anh ta đứng đó, hai nắm tay siết chặt, móng tay như đã cắm sâu vào lòng bàn tay.

Nó cứ như vậy mà hận anh ta.

Anh ta làm bao nhiêu chuyện chẳng phải là vì nó hay sao?

Lưu Vy đứng ở một góc khuất đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về bóng lưng nó đang dần đi khuất.

Châu Mộc Vân, mày luôn cho mày là vai chính. Mày nghĩ mày tốt hơn ai? Cuộc đời tao cũng một phần do mày mà bị hủy hoại. Tao khiến mày sống không bằng chết.

Răng cô ta nghiến chặt. Ánh mắt ánh lên sự tàn độc như dã thú.

--

Nó rời khỏi quán nước, liền đi đến một trung tâm mua sắm.

Nó từng bước đi dạo, không để ý, vô tình va vào một người, khiến đồ người đó cầm trên tay rơi xuống sàn.

Nó vội cúi người nhặt lên.

- Tôi xin lỗi. Đồ của...

Ngày gì vậy?
Nó im bật khi thấy người trước mắt.

Khánh Nhi hôm nay cực kì đơn giản, chỉ vận mỗi chiếc váy baby doll caro dài tay.

Nó cau mày.

- Chị...

Nó còn đang chuẩn bị kịch bản đối lại nhỡ như bị cô ta mắng hay đại loại là gây họa. Thì...

- Cám ơn.

Khánh Nhi lấy lại đồ trên tay nó. Rồi đi thẳng qua nó.

Nó cau mày, nhìn cô ta khác quá. Gương mặt cũng tiều tụy hơn trước.

- Nè chị!

Nó xoay người gọi cô ta lại.

Cô đứng khựng lại, nhưng không xoay người lại, chỉ ngiêng nửa mặt sang.

- Có chuyện gì?

- Ngoài kia vừa mới mưa. Gió lớn, chị chú ý nhớ khoác thêm...

- Không cần cô dạy.

Cô ta lạnh lùng nói, dứt lời liền bước đi thật nhanh.

Nó cau mày khó hiểu.

Chẳng phải trước đây gặp nó, nếu không phải là kiếm chuyện thì cũng là ánh nhìn chứa sự bài xích.

Bây giờ... ánh mắt cô ta nhìn nó lúc đó...

--

Tiểu Bảo xoay đầu hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Cái con người phiền phức kia đâu rồi? Chẳng phải ngày nào cũng bám dính lấy cậu mà trêu chọc sao?

Mặc kệ.

Cậu bước tới cổng trường, liền chợt nhớ đến lời của tên vệ sĩ lúc sáng.

Vừa muốn trốn đi nhưng...

- Thiếu gia!

Ài. Chậm rồi.

Cậu thầm nghiến răng, ngẩng đầu thì thấy tên vệ sĩ đang tiến về phía cậu.

Anh ta bước tới trước mặt cậu, cung kính nghiêng người.

- Thiếu gia, chúng ta về thôi. Hôm nay ông chủ đãi tiệc.

- Ông ta đãi tiệc thì liên quan gì tôi?

Cậu sốc balo lên, chực bỏ đi thì anh ta vội đứng ra cản lại.

- Tiệc nhận lại cậu.

- Không phiền phức vậy chứ? Ông ta chắc không mời cả truyền thông tới chứ hả? Đám nhà giàu các người đúng là phiền phức.

Tên vệ sĩ cúi người.

- Tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ.

Cậu liếc nhìn anh ta.

Phải rồi, anh ta cũng chỉ là làm việc cho ông ta thôi. Làm trái lệnh chắc sẽ bị trừng phạt.

Hơn nữa là tiệc mà. Có tiệc là có lộc, cứ ăn thôi.

- Được rồi, được rồi. Tôi về là được chứ gì.

- Vâng.

Biết ý cậu nên anh ta đã đỗ xe ở gốc cây cách cổng trường một khoảng, nên hai người cùng đi bộ đến đó.

--

Hắn vòng tay ôm lấy cổ nó từ phía sau.

- Lại bận nữa sao?

Một tay nó đỡ trán, một tay cầm bút xoay xoay. Có vẻ đang không tìm ra ý tưởng.

- Hai tháng nữa diễn ra cuộc thi thiết kế rồi. Vải đã tìm được, nhưng bản thiết kế em vẫn chưa làm xong.

- Cứ từ từ, em sao lại lo lắng đến vậy?

- Đây là cơ hội để em đẩy bản thân lên cao. Anh muốn em mãi là một nhà thiết kế nằm dưới trướng những công ty, ngày ngày bị họ hối thúc vì những bản thảo sao?

Hắn bật cười.

- Em bây giờ đã cao lắm rồi. Anh có thể nuôi em mà.

Thật sự người phụ nữ bên cạnh quá nổi tiếng. Càng nổi tiếng bấy nhiêu thì độ ghen của hắn sẽ tăng lên bao nhiêu.

Nếu có thể hắn còn muốn bắt nó nhốt lại. Không cho gặp gỡ ai cả, ngày ngày chăm sóc, mang cơm...

- Anh muốn xem em như thú kiểng sao?

Quả đúng như vậy.

Hắn bật cười.

- Thôi nào, thôi nào. Mau chuẩn bị váy áo đi. Tối nay ông Tịch đãi tiệc đấy.

- Tiệc?

Nó cau mày khó hiểu.

Ông Tịch vốn là đối tác mà lâu nay nó vẫn cầu vốn đầu tư. Lâu nay vẫn làm việc cho ông ta dưới danh nằm trong đội ngũ thiết kế riêng của công ty, cũng may có Từ Hạo lời nói có trọng lượng giúp đỡ. Nếu không, cũng không biết mười năm qua cô sẽ thế nào.

Bây giờ ông ấy mở tiệc, mời kiến nhỏ như nó làm gì?

Hắn nhìn vẻ mặt ngu ngơ của nó, không nhịn được cười.

- Em quả thật không nhớ gì sao? Là tiệc xác nhận danh phận của Tiểu Tịch thiếu gia.

Nó mới chợt nhớ ra. Lấy tay vỗ nhẹ vào đầu.

- Đầu với óc, chỉ nhớ mỗi bản thảo.

Rồi nó chợt kích động nắm lấy cánh tay hắn.

- Tiểu Bảo... nó thật sự chấp nhận sao? Em... thật chứ? Anh không lừa em chứ? Tiểu Bảo bình thường ngang bướng... sao nó lại dễ...

Hắn hôn nhẹ lên môi nó. Ngăn sự kích động của nó lại.

Mặc dù nụ hôn như chuồn chuồn lướt gió nhưng vẫn khiến mặt nó đỏ tận mang tai.

- Anh làm cái gì vậy?

Hắn mỉm cười.

- Bướng bỉnh như em. Cũng dễ mềm lòng như em. Anh còn không hiểu hai người sao? Tiểu Bảo là nghỉ đến em đó. Đồ ngốc.

Nó tròn mắt nhìn hắn.

--

Sân vườn sau nhà Tịch Gia.

Ông Tịch cầm ly rượu vui vẻ nói chuyện với những người khách.

Tiểu Bảo lười biếng ngồi ở ghế sofa ở trong, giươn đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía khung cảnh sa hoa ngoài kia.

Cái lão già phiền phức, chỉ nhận lại con thôi, có cần phải mở tiệc như vậy không? Chỉ thiếu mỗi báo chí.

Khoan đã, bóng người vừa mới lướt qua, sao trông lại quen mắt như vậy?

Cậu cau mày đứng bật dậy, kéo cửa sang một bên, bước ra ngoài nhìn tứ phía tìm lại bóng người vừa đi ngang qua.

Vừa muốn bước đi thì cánh tay đột nhiên bị kéo lại.

Cậu cau mày xoay đầu lại thì thấy một tên công tử nhà nào đó, trên tay cầm ly rượu, nụ cười ngả ngớn nhìn cậu.

- Ầy, là Tịch thiếu gia đây mà. Sao giờ mới xuất hiện chứ?

Nghe tên kia nói vậy, đám đông phía sau cũng theo đó phụ họa sau.

- Quả đúng là có tới tám phần giống với lão Tịch nha.
- Bao nhiêu năm qua cậu sống như thế nào vậy?
- Cậu lại dễ dàng nhận lại ông ấy mà không chút hồ nghi nào sao?
....

Ài, còn phiền hơn cả báo chí. Chết tiệt.

Cậu nhìn thấy bóng người vừa rồi đi sang hướng hồ bơi.

Cậu nhíu chặt chân mày, muốn chạy theo nhưng cánh tay vẫn đang bị tên kia nắm lấy.

Xung quanh cũng bát nháo mời rượu.

Cậu lạnh nhạt đưa mắt nhìn tất thảy mọi người rồi dừng lại ở bàn tay đang nắm cánh tay mình.

- Bỏ ra!

Bọn họ đều đồng loạt im bật.

Tên kia thì bất ngờ ba giây liền bật cười.

- Hôm nay ngày vui mà sao cậu lại căng như thế hả?

- Tôi không thích lập lại.

Cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta.

Tên đó liền bỏ tay ra.

Cậu lạnh nhạt nhìn bọn họ rồi dứt khoác xoay người đi.

Chạy đến hồ bơi, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai.

Cậu nhíu mày, đang định bỏ đi thì bất ngờ từ trong bụi cây một thân hình nhỏ nhảy bật ra trước mặt cậu.

- Tìm tôi sao?

Cậu bất giác lùi về phía sau. Nhìn kĩ lại người trước mắt thì cau mày.

- Cô bị điên sao?

Giả Kim Anh bật cười. Chấp hai tay sau lưng tiến đến gần cậu.

- Sao nào? Hôm nay tôi không đến lớp, cậu liền nhớ tôi đến vậy sao?

Cậu lạnh nhạt quay đi.

- Có điên mới nhớ cô.

Cô liền lẻo đẻo theo sau lưng cậu.

- Không nhớ? Vậy tại sao vừa nhìn thấy tôi cậu liền chạy đến tận đây tìm tôi?

- Ai bảo với tôi rằng tôi tìm cô?

- Còn không phải sao?

- Dĩ nhiên là không phải.

Cậu bất ngờ xoay người lại. Cô không biết vẫ bước đi như cũ, liền va vào ngực cậu.

- Ây...

Cô ôm đầu ngẩng lên nhìn cậu.

- Đột nhiên dừng lại làm gì?

Cậu nhíu mày.

- Cô đi theo tôi làm gì?

Cô nhíu mày.

- Tôi thèm đi theo cậu?

- Vậy cô ở đâu thì về đó đi.

- Được.

Dứt lời cô liền quay người bỏ đi. Cậu cũng bỏ đi.

Đi được hai bước chợt nghe "rào" một tiếng. Tiếp theo là tiếng đập nước "lạch bạch", rồi cái gì mà...

- Nè... Tên, điên... kia...

Cậu nhíu mày xoay người lại.

Mở to mắt nhìn cô đang vung tay vung chân dưới nước.

Cậu nhíu mày cởi áo khoác ngoài ra.

- Ài, phiền phức thật chứ.

Cậu nhảy xuống hồ, đưa tay vòng qua cổ cô, kéo cô vào bờ.

Cô ngồi ho sặc sụa, cậu liếc mắt nhìn cô, khom người lấy áo khoác vứt lên người cô.
Vừa định bỏ đi thì cô gọi lại.

- Tốt thì tốt tới nơi luôn đi. Người tôi ướt hết như thế này dễ bị cảm lạnh...

Cậu xoay người lại nhìn cô.

- Cô là khắc tinh của tôi hay gì vậy? Sao mỗi lần gặp cô lại có chuyện phiền phức vậy?

- Cái đó cậu tự hỏi bản thân đi.

Cậu bước tới kéo tay cô đứng dậy.

- Đi.

Chiếc váy cô diện hôm nay tương đối ổn, nhưng khi gặp nước thì cứ như là không vận quần áo vậy, dính sát vào người, cực kì khó chịu.

Cô khẽ kéo áo khoác che lại.

Cậu đưa cô lên phòng mình ở tầng ba. Chốt cửa phòng lại rồi đẩy thẳng cô vài phòng tắm.

- Tắm đi.

Không chờ cô phản ứng lại, cậu liền đóng cửa lại. Sau đó bước tới tủ quần áo.

Tìm kiếm một lúc mới phát hiện tất cả quần áo đều là hàng hiệu có giới hạn, còn là đặt may theo số đo của cậu.

Đúng là ném tiền qua cửa sổ.

Tới Khánh Kỳ còn ăn vận giản dị, cậu khoác lên mình mấy bộ đồ này có phải quá khoa trương rồi không?

Đang suy nghĩ một lúc thì trong ohofng tắm vọng ra tiếng của Kim Anh.

- Nhóc con... tôi tắm xong rồi, lấy cái gì lau đây?

Nhóc con?

Cậu cau mày, cô thì lớn hơn ai  chứ?

- La hét gì chứ? Chả lẽ mắt cô có vấn đề không thấy khăn tắm trong đó sao? Hay cô muốn tôi dùng thân lau cho cô?

Biến thái.

Cô căn răng nuốt cục tức xuống.

- Rồi tôi quần áo đâu mà...

- Cô hỏi nhiều quá.

Cạch!

- Á, biến thái, xàm sỡ...

Cánh cửa chỉ hé ra một chút mà cô đã hét muốn đứt dây thanh quản. 

Cậu cau mày.

- Cổ họng cô sao tốt quá vậy?

Cậu đưa một tay vào, đưa áo cho cô.

Cô đỏ mặt cầm lấy áo.

- Cám ơn.

Cậu "hừ" một tiếng rồi đóng cửa lại.

Cô khoác chiếc áo sơmi rộng thùng thình của cậu vào rồi bước ra ngoài.

Thấy cậu lúc này cũng vừa mới thay đồ xong, đơn giản áo thun trắng, quần short xám.

Cô ngượng ngùng.

- Cái này... có hơi kì dị.

Cậu liếc mắt sang nhìn cô.

- Tôi gọi chị tôi rồi. Lát nữa chị mang đồ tới cho cô.

- Ờ, vậy cũng được.

Cô ngồi xuống giường, cứng đờ ngồi im như bức tượng.

Cậu quay sang, thấy cô giống như đang ngồi trên chông gai liền bật cười.

- Tôi có làm gì cô đâu mà cô lại căng thẳng như vậy?

- Mắc kệ tôi.

- Tôi còn chưa hỏi cô, tại sao cô lại có mặt ở đây?

- Liên quan gì đến cậu?

Cậu đứng dậy đi đến trước mặt cô.

- Có nói hay không?

Cô ngẩng đầu nhìn cậu.

- Cậu muốn làm gì?

- Cô phải thừa biết chứ?

Cậu cúi người xuống gần cô hơn.

- Tôi hỏi lại, tại sao cô lại có mặt ở đây?

- Sự có mặt của tôi ảnh hưởng tới cậu chắc.

Cậu nhếch môi cười tà mị. Nhìn thấy nụ cười đó của cậu cô liền cảm thấy bất an nhưng chưa kịp phản ứng cậu đã nhanh chóng đè cô nằm xuống giường.

- Cô không nói cũng không sao. Vốn vấn đề đó tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng đã bước vào Tịch Gia, cô xem như là người của tôi.

Cô mở to đôi mắt nhìn chăm chăm cậu.

Lòng ngực đập phập phồng, muốn vùng vẫy nhưng hai tay đều bị cậu giữ chặt.

- Cậu đừng có làm bậy.

- Tôi làm bậy thì đã sao?

Cậu cúi đầu xuống, hai đôi môi đã gần nhau lắm rồi.

Cộc, cộc.

Cậu khựng người, từ trên người cô đứng bật dậy.

Cô vội vã ngồi dậy, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bước ra ngoài mở cửa.

Mộc Vân cầm túi đồ đưa cho cậu.

- Em làm cái gì vậy?

Vừa muốn vào bên trong xem tình hình thì cậu liền ngăn nó lại.

- Khoan đã chị, bạn em bất cẩn ngã xuống nước nên mới nhờ chị mang đồ thôi mà.

Nó cau mày.

- Bạn? Đã là nữ chị càng phải quan tâm.

Nó mặc kệ cậy, xông thẳng vào bên trong.

Cậu bất đắc dĩ đi theo sau.

Nó vừa nhìn thấy Kim Anh liền giật bắn mình.

- Thư kí Giả?

Kim Anh cũng tròn mắt nhìn nó.

- Alva?

Tình huống gì đây? Trên người Kim Anh còn vận áo sơmi của Tiểu Bảo.

Alva là chị của tên nhóc này?

Cậu đứng ở giữa cũng kinh ngạc không ít, hai người họ quen nhau sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro