Chap 76: Tiệc tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngây người nhìn Kim Anh đang ngồi trên giường Tiểu Bảo, mặc áo của Tiểu Bảo, mái tóc ướt sũng.

- Chuyện, chuyện... này.

Tiểu Bảo ném túi đồ về phía Kim Anh.

- Cô mau mặc đồ vào đi.

Rồi quay sang vội kéo tay nó đi.

- Chị, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Nó vẫn ngoái đầu lại nhìn Kim Anh.

- Nhưng, nhưng...

Kim Anh vẫn còn đang ngỡ ngàng ngồi lặng một chỗ.

Alva... Alva là chị của tên nhóc mặt lạnh này sao?

Trêu nhầm người rồi.

Nó bị Tiểu Bảo kéo ra ngoài hành lang.

- Chị!

- Em đừng có nói với chị là em và Kim Anh...

Nó thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu cậu và Kim Anh có mối quan hệ đó.

- Chị, chị đừng hiểu lầm.

Cậu vội ngăn lời nói của nó lại.

- Em và cô ta vốn dĩ không liên quan đến nhau.

- Vậy tại sao em và cô ấy lại ở cùng một chỗ?

Lúc này cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng. Sao nó lại kích động đến như vậy?

- Chị, nếu như em nói em và cô ta có mối quan hệ đó thì sao?

Nó trợn to mắt nhìn cậu.

- Không thể được. Em và cô ấy không thể...

Cậu nheo mắt nghi hoặc nhìn nó.

Rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao lại không được.

Lâu nay nó không cấm đoán chuyện cậu yêu đương. Nhưng lần này hình như là quyết tâm phản đối đến như vậy...

- Chị và cô ta có mối quan hệ gì sao?

Nó không để ý đến vấn đề giữa nó và Kim Anh, điều lúc này nó nghĩ được cũng chỉ là Tiểu Bảo ngàn vạn lần không được tiếp xúc thân mật với Kim Anh.

- Em không cần biết chuyện giữa bọn chị. Chị chỉ không muốn em và cô ấy ở gần nhau rồi nảy sinh tình cảm. Vì...

Cô ấy chính là...

- Hai người đang làm gì vậy?

Nó giật mình xoay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiểu Bải chớp nhẹ mi mắt ngẩng đầu lên nhìn theo.

Khánh Kỳ cười như không bước đến.

- Sao mặt ai cũng căng thẳng vậy?

Nó cúi mặt lắc đầu.

- Không có gì.

Tiểu Bảo nhíu mày quan sát thái độ của nó.

Dạo gần đây nó rất lạ, tính khí thất thường, lâu lâu lại trầm mặt thẫn thờ nhìn về hướng xa xăm vô định.

Dù không phải chị em ruột thịt, nhưng đã yêu thương, nương tựa nhau lớn lên.

Giờ phút này cậu đang nuôi ý địng quậy nát cái màn kịch hào môn của những con người đã ngăn cách nó và cậu. Làm cho nó và cậu từ thân dần biến thành lạ.

Chị gái, em vẫn là em trai ngoan của chị.

Tiểu Bảo nhìn nó một lúc lâu, tâm tư rối bời.
Đảo mắt nhìn sang hắn.

- Chị sức khỏe không tốt. Anh chú ý chăm sóc chị một chút. Không có em, anh cũng bận việc ở công ty, chị sẽ buồn mà sinh bệnh đó.

Đó cũng là tật xấu của nó. Những lúc buồn bực, tâm trạng không tốt đều ngã bệnh.

Hắn nhìn nó, rồi mỉm cười với cậu.

- Được rồi, em không cần lo.

Cậu nhìn thoáng qua nó một lần nữa.

- Mọi người xuống dưới dự tiệc đi. Chốc nữa em sẽ xuống.

- Ừm, vậy anh đi trước.

Hắn gật đầu khoác vai nó xoay người đi.

Nó theo bản năng ngoái đầu lại nhìn cậu.

Cậu vẫn nhìn theo nó, đến khi nó và hắn đã đi mất cậu mới xoay người đẩy cửa vào phòng.

Thấy Kim Anh đã mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi liền phất tay.

- Xong rồi thì ra ngoài đi.

Cậu quay lại ghế tựa ở bàn học, ngả lưng ra sau, nhắm mắt mệt mỏi.

Kim Anh nhìn cậu chăm chăm.

- Cậu không xuống dự tiệc sao?

- Không phải chuyện của cô.

Cậu vẫn duy trì vẻ ngoài lười biếng đó, không màng mở mắt.

Kim Anh thầm thở một hơi dài.

- Vậy tôi đi trước.

Nói rồi cô xoay người bước đi. Đến cửa còn xoay lại lén nhìn cậu, thấy cậu vẫn không chút phản ứng.

Nó thẫn thờ ngồi ở cái xích đu phía sau khuôn viên.

Sắp tới là buổi trình diễn bộ sưu tập, đầu óc nó vốn đã căng như dây đàn từ trước. Giờ lại gặp cái tình huống ám muội của Tiểu Bảo và Kim Anh.

Tuy cô tin tưởng Tiểu Bảo, nhưng nhất thời kích động bởi Kim Anh.

Hắn cầm một chiếc khăn choàng lớn đi tới. Khoác lên người nó.

- Em đang suy nghĩ đến Tiểu Bảo nữa à?

Nó thở dài một hơi.

- Thằng nhóc đó lúc nào cũng khiến em lo lắng, không lúc nào em có thể an tâm về nó được cả.

Hắn ngồi xuống khoác vai nó.

- Em chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Bảo hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân nó mà.

Nó quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt không thể tin được.

- Anh nói vậy nghe được sao?

Hắn nhéo chóp mũi nó, mỉm cười dịu dàng.

- Theo em thế nào mới là nghe được? Bỏ mặc Tiểu Bảo ở đây, một mình chạy sang nước Pháp đó sao?

Nghe xong nó bất chợt trầm mặt.

Vốn dĩ đó là chuyện mà nó luôn canh cánh trong lòng, tự trách bản thân nhiều nhất.

Nó đã không đủ tin tưởng hắn mà quyết định lìa xa hắn. Nó đã bồng bột mang Tiểu Bảo ra khỏi gia đình đang tốt đẹp chạy tới một gia đình giả tạo. Nó đã mặc Tiểu Bảo một mình chạy về nước. Nó đã lao đầu vào công việc mà bỏ bê Tiểu Bảo. Nó đã tin vào những lời nói dối...

Tất cả lỗi đều ở nó.

Hắn mỉm cười xoa đầu nó.

- Em đang tự trách mình nữa sao?

Nó quay sang liếc hắn.

- Là do anh sai trước mà.

Hắn tròn mắt nhìn nó.

- Anh hả?

- Anh còn không nhận lỗi do anh sao?

Hắn bật cười khổ.

- Được rồi, được rồi. Là lỗi của anh cả.

Nó mỉm cười hài lòng. Hắn mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu nó.

Lưu Duy tựa vào bức tường phía sau. Ánh mắt nặng trỉu nhìn dịch lỏng màu đỏ trong ly. Môi nhếch lên tự giễu bản thân.

Lỗi là do anh ta. Vì anh ta quá yêu.

Năm đó anh ta nên để nó hoàn toàn mất trí nhớ thì hơn.

Nếu nó đã mất trí nhớ, anh nên mang nó đi thật nhanh mới đúng. Chỉ do anh ta quá chủ quan để nó quay về bên hắn một lần nữa.

Năm đó, nếu như giết được hắn thì Mộc Vân có thể đã về tay anh ta rồi. Nhưng không ngờ cả hai người họ đều cùng rơi xuống núi.

Lại vô tình để họ bồi đấp tình cảm.

Khó khăn lắm mới hạ thuốc để hắn tổn thương nó mới có cơ hội mang nó đi.

Thật không ngờ được, trải qua mười năm, xãy ra bao nhiêu chuyện, cuối cùng nó cũng quay lại với hắn.

Lỗi là di anh ta quá khinh địch.

Thứ thuộc về mình mãi mãi thuộc về mình. Thứ không thuộc về mình... càng cố cưỡng cầu càng trở nên tệ hại hơn.

Nhưng Lưu Duy lại không phải loại người dễ dàng chấp nhận số phận như vậy.

Anh ta nheo mắt liếc về phía chiếc xích đu kia.
Môi cong lên một nụ cười nhạt. Ngửa cổ uống cạn rượu trong ly.

--

Buổi chiều cuối tuần.

Tại một cửa hàng nước hoa sang trọng.

Ở chiếc bàn tròn đặt giữa sảnh chính, Phúc Hân ngồi chóng cầm thẫn thờ, đến nổi cô bé nhân viên cứ đứng bên cạnh muốn nói lại không dám làm phiền đến cô ấy.

Một lúc lâu cũng không thấy cô có phản ứng, cô bé đành nhẹ giọng gọi.

- Chị, Chị Hòa...

Phúc Hân thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cô bé, ánh mắt cũng không mấy thay đổi, vẫn là cái nét đờ đẫn.

- Sao hả?

- Dạ, đây... đây là đơn hàng phải giao hôm nay ạ.

Cô bé run run đặt một tờ giấy lên bàn. Phúc Hân liếc mắt nhìn tờ giấy.

- Vậy thì giao đi chứ nói tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi phải đi giao sao?

Cô bé sợ hãi lắc lắc tay.

- Em, em không có ý đó. Phải có chữ ký của chị thì bên giao hàng mới... mới...

Mới nhận giao. Ai mà không sợ nhà họ Hòa các người. Không ký đơn giao, tùy tiện mang hàng hóa ra vào, nhỡ mất hàng lại là lỗi của nhân viên sao?

Cô chán nãn lấy viết ký tên vào giấy.
Đưa giấy cho cô bé còn bồi thêm một câu.

- Làn việc mạnh dạn lên một chút. Sợ tôi ăn thịt cô sao?

- Em, em không có...

Lúc này cánh cửa shop được đẩy vào trong, tiếp theo là tiếng giày cao gót khẽ vang lên. Cùng với một giọng nói.

- Ai da... sao mà cửa hàng này nghe toàn mùi giấm chua thế này?

Phúc Hân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Cô xụ mặt.

- Ai da... là chị Hòa đó sao? Cửa hàng của chị ế ẩm quá định sang đây học cách trưng bày của tôi en sao?

Nhã Đan đen mặt nhìn cô ấy. Chị Hòa? Có điên không? Cô và cái tên Thiên Minh đó chưa có tới cái mức phải dùng cái cách đó để gọi đâu có được không đây?

- Cái mồm thối của cậu...

Phúc Hân bật cười. Phất tay bảo cô bé nhân viên đi làm việc.

- Uống nước gì không? Ở đây tôi có coffe... à quên chị không uống coffe được. Uống trà nhé... à mà en không cis thói quen uống trà nên không có sẵn trà ở đây. Hay uống... à mà thôi chắc chị không cần uống đâu nhỉ?

Trán Nhã Đan nổi lên ba vạch đen. Thật muốn tát cho con nhỏ này một cái.

- Cậu vừa ăn phải ớt sao?

- Haha... đừa tí làm gì căng? Tiểu Xuân, lấy giúp tôi nước trái cây cho chị dâu tôi nào.

Nhã Đan cau mày. Con nhỏ này sao nhây vậy?

- Cậu có thể bỏ hai chữ "chị dâu" nặng nề kia được không?

Phúc Hân cười lớn.

- Haha, cậu nghiêm túc vậy làm gì? Nặng nề gì chứ? Tôi còn phải cảm ơn cậu khắc chế được con sói ăn thịt nữ nhân trong người anh trai tôi đấy.

Chân mày Nhã Đan giật giật. Con nhỏ này bị thần kinh sao? Từ lúc nó ẫm được Hoàng Trung về hang thì nó cứ nói chuyện nhây nhây kiểu gì ấy.

- Tiểu Tâm có ở đây không?

- Lạy hồn, tìm Tiểu Tâm sao lại đến đây?

Nhã Đan nhìn cô chăm chăm.

- Muốn tìm đứa nhỏ, chẳng phải nên tìm mẹ nó trước hay sao?

- Cậu không biết con nhóc đó chỉ bám lấy cha nó thôi à. Đúng là con gái là người tình nhỏ của chồng mình mà. Hai người họ mãi chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của tôi còn gì.

- Do cậu không chơi đùa với nó giống như Hoàng Trung thôi.

- Nó có dám tới gần tôi đâu mà chơi đùa.

- Do cậu gian hồ quá.

:))

Cũng chính lý do này mà ngày xưa Hoàng Trung từ chối cô ấy.

Chết tiệt, gian hồ hất đổ chén cơm nhà các người sao?

Tôi lấn chân vào cái giới này là để giữ sản nghiệp nhà họ Hòa. Là lý do chính đáng đó.

Thiên Minh thì một mực hoạt động theo nghĩa bạch đạo. Nhưng nếu như chỉ dựa vào kinh tế lúc lên lúc xuống mà giữ sản nghiệp ở cái thời buổi đầy cạnh tranh này thì tỷ

Muốn tồn tại mà hoạt động lâu dài chí ít phải có chút tiếng tâm ở hắc đạo.

Mà cái tên điên Thiên Minh kia không muốn dấn thân thì ai sẽ là người vùi thây đây? Còn không phải là cô sao?

Sống cuộc sống cứ phải chém chém giết giết, bị truy đuổi suốt như vậy nghĩ cô thích lắm hay sao?

- Gì vậy? Gì vậy? Sao tôi vừa tới đã nghe tiếng cãi nhau thế này?

Cả hai nhìn về phía cửa. Nhìn thấy người ở trước cửa đang lom khom thay dép mang trong nhà.

- Hể? Sao hôm nay rảnh rổi vậy hả Alva Châu?

Phúc Hân hôm nay ăn phải ớt hiểm hay sao vậy? Sao mà nói nhiều như vậy?

Mộc Vân hận không thể ném thẳng chiếc giày vào đầu cô ấy.

- Điên à?

Nó bước tới, thuận tay khoác vai Nhã Đan.

- Lâu rồi không gặp nhỉ chị Hòa?

Thực sự nhìn thấy nó Nhã Đan rất xúc động. Rất lâu rồi không nhìn thấy nó, không liên lạc được với nó. Rất muốn gặp nó nhưng giây phút nó thốt lên hai từ "chị Hòa"... cạn tình chị em đi.

- Cậu vẫn ăn nói vô duyên như vậy suốt mười năm qua sao?

Nó phẩy phẩy tay trước mặt cười cười.

- Ây da, "gian san đễ đổi, bản tính khó dời" cậu biết mà. Hahaha...

Phúc Hân cười lớn, rồi cũng không quên chủ đề chính.

- Nè, cậu đến đây làm gì?

- Nhớ cậu đến không được sao?

Khóe môi Phúc Hân giật giật. Ma mới tin.

Nó mỉm cười.

- Tìm giúp tôi nước hoa nam đi.

- Cho Khánh Kỳ à?

Nhã Đan ngẩng đầu nhìn nó.

- Gì? Cậu quay lại với thầy rồi à? Nè, cậu có còn xem tôi là bạn không vậy? Về nước không báo cho tôi biết, quay lại với thầy tôi cũng không hay biết...

- Được rồi, được rồi. Im lặng từ từ nói chuyện nào. Còn cậu ăn nói lung tung.

Nó trừng mắt nhìn Phúc Hân.

- Mua nước hoa nam phải nhất thiết tặng cho anh ta sao? Sắp tới sinh nhật của Tiểu Bảo nhà tôi rồi. Chọn nước hoa sao cho được nếu không cậu không xong đâu đó.

- Được rồi, Mộc Mộc đại nhân. Tiểu nữ lập tức đi chọn nước hoa cho ngài ngay đây.

Phúc Hân phất tay đứng dậy bước đi.

Nhã Đan kéo tay nó ngồi xuống.

- Cậu quay lại với thầy thật à?

Nó gật đầu.

- Một phần lỗi ở mình. Năm đó mình quá ngang bướng, bồng bột. Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ mới hiểu được tất cả những gì Kỳ làm là vì muốn tốt cho mình.

Nhã Đan thở dài.

- Ai yêu mà không nhận hết lỗi về mình chứ. Cậu cũng không ngoại lệ.

Phúc Hân trở lại với mấy hộp nước hoa, bày từng cái xuống bàn.

- Đây, đây. Đều là cực phẩm đó. Chọn xem nhóc nhà cậu thích cái nào.

- Từ từ xem đã.

Ba người họ loay hoay vừa chọn nước hoa vừa nói chuyện.

- À phải rồi, lâu rồi không gặp được Vy Anh, cậu ấy thế nào rồi không biết.

Nhã Đan chợt hỏi. Không hiểu sao lúc Mộc Vân đi cô ấy cũng bật vô âm tính.

- Cậu ấy dọn đến ở cùng với Y Nhiên từ hai năm trước rồi.

- Vậy chẳng phải sống thử sao?

- Sống thử cái gì? Cậu ấy ngày đêm bận bịu trong bệnh viện. Đến cả hẹn hì ăn tối cùng nhau một buổi cũng hiếm.

Nó ngẩng đầu nhìn Phúc Hân.

- Sao cái gì cậu cũng nắm được vậy?

- Cậu quên mình là thổ địa ở đây sao? Hahaha...

Cánh cửa một lần nữa được đẩy vào.

Ba người họ ngạc nhiên hai phần, thì người đứng bên ngoài cửa cũng kinh ngạc tám phần.

Ai cũng cứng đờ người nhìn nhau.

Sao hôm nay đông đủ vậy? Vừa nhắc người, người liền xuất hiện.

Vy Anh tròn mắt nhìn ba người họ.

- Các, các cậu đều ở đây cả sao?

Phúc Hân như chực tỉnh.

- Ây da... bao nhiêu lâu rồi nhóm chúng ta lại đông đủ như vậy?

Nó nhìn Vy Anh, trông cô ấy hôm nay tươi tắn hơn lúc gặp ở bệnh viện rất nhiều.

Nhã Đan hết nhìn nó lại nhìn Vy Anh.
Ôi chúa, hai người bạn thân nhất của cô, người bỏ đi nước ngoài, người đam mê công việc... ai cũng không liên lạc với cô. Hôm nay không hẹn lại đông đủ như vậy.

- Tâm linh liên thông hay sao? Sao mà đông đủ đến nổi da gà thế này?

Nhã Đan chớp chớp mắt nhìn Vy Anh.

Vy Anh thay dép xong bước tới.

- Mình đến tìm nước hoa.

Phúc Hân bật cười.

- Một người đến tìm cháu, hai người đến tìm nước hoa. Các người không tìm tôi được à?

- Mặt cậu có cái gì đáng tìm?

Mộc Vân hỏi chăm chọc cô ấy.

Vy Anh mỉm cười.

- Tìm nước hoa có thể tạm gác qua. Họp hội chị em giống mười năm trước được không?

Cả bốn người nhìn nhau cười gian.

Quả là Vy Anh, không nói thì thôi, nói một câu đều đúng ý mọi người.

Họ cùng nhau đi tới khu mua sắm. Đầu tiên là mua sắm thả ga. Sống một cuộc sống của những con người thượng lưu.

Một người là Alva Châu Mộc, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Một người là Hòa Mỹ trong giới hắc đạo, là Hòa Julia chủ shop nước hoa lớn nhất thành phố, nhị tiểu thư Hòa Thị.

Một người là Adele Lý, bà chủ tương lai của Hòa Thị, chủ shop áo cưới bật nhất thành phố.

Một người là Trần tây y nổi tiếng là nữ nhân trẻ tuổi tài giỏi.

Bốn người, mỗi người đều mang nét riêng nhưng danh của họ quá phổ biến rồi. Ở cùng một chỗ thật là tỏa sáng cả trời rồi.

Bốn người con gái đại diện cho sắc đẹp, cao sang. Gây chú ý cả một trung tâm mua sắm.

- Mộc Mộc, cái này hợp với cậu nè.

Nó liếc nhìn cái váy không thể nào bảo thủ hơn. Khinh bỏ nhìn Phúc Hân.

- Cậu có mắt nhìn không vậy?

Nhã Đan nhẹ gạc tay cầm váy của Phúc Hân xuống.

- Người ta bây giờ là một nhà thiết kế thời trang có tiếng ở Pháp đó. Diện chiếc váy bảo thủ này lên, đúng là phản phong cách.

Phúc Hân bật cười.

- Quên, tôi quên là Tiểu Mộc đã không còn là nữ sinh bảo thủ nữa rồi.

Nó đấm vào tay Phúc Hân.

- Cậu im đi.

- Nè, cái này thích hợp hơn.

Vy Anh mang đến một bộ đồ. Áo lụa màu trắng, cùng quần baggy màu xanh ngọc, kèm áo khoác vest dài ngang đùi cùng màu xanh ngọc.

Quả nhiên vẫn là Vy Anh cao minh.

- Wow, wow. Vy Anh chọn đồ rất chuẩn nha. Lép như Tiểu Mộc diện cái này lên thì càng thêm sang đó.

Nó thật muốn tát cho Phúc Hân một cái.

- Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn. Đây là mẫu mới nhất vừa mới về hàng sáng nay.

Nhân viên nhìn thấy bốn người xinh đẹp, khí chất cao sang. Bước tới tận tình tư vấn.

Nó cười thầm trong lòng.

- Cho tôi hỏi, mẫu này chẳng phải có trọn một set bốn bộ hay sao?

Phúc Hân, Nhã Đan, Vy Anh và cả nhân viên đều tròn mắt nhìn nó.

Sao nó biết mẫu này nằm trong một set?

Sao vừa vặn bốn bộ vậy?

- A, phải để tôi lấy cho các vị xem.

Người nhân viên lập tức vào trong tìm đồ cho họ.

Nó vừa quay lại thì nhìn thấy cả ba người họ nhìn nó chăm chăm. Không cần hỏi cũng biết họ muốn nói gì.

Vừa hay đây là nhãn hiệu mà nó là người nằm trong đội ngũ thiết kế. Mẫu váy mà Vy Anh lấy, chính là mẫu mà nó thiết kế.

Ở Pháp, ngày nào mà nó chẳng nhớ nhung kỷ niệm. Ngày nào cũng muốn trở vè thời đi học, được vui chơi cùng mấy người bạn này.

Đem tình cảm thiết kế thành set đồ nhóm.

Cả ba gật đầu thâm sâu. Xen ra nó vẫn còn chút tình người sót lại.

Nhân viên cửa hàng quay lại với ba chiếc váy trên tay.

Một là áo sơmi xanh ngọc dài tay form rộng kèm chân chân váy công sở màu trắng. Cái này hợp với Vy Anh.

Một là kiểu váy body liền thân, tay lửng may kiểu cánh hồng. Viền cổ chữ V viền màu xanh ngọc. Hợp với Nhã Đan.

Một là kiểu Jumpsuit áo liền quần. Áo thun lót màu trắng, không có tay, cổ áo vest, quần ống rộng lửng. Dây lụa thắt lưng màu xanh ngọc. Cá tính giống Phúc Hân.

- Thay đồ thôi!

Phúc Hân đẩy cả ba vào phòng thay đồ.

Mỗi người một phòng. Lâu lâu lại vọng ra tiếng bối rối của họ.

- Nè, cái này vận thế nào vậy?

- Từ từ nha, nếu hỏng cậu tự đền đấy.

....

Nhộn thật đó.

Họ cùng lúc bước ra.

Wow... quả là tuyệt sắc, khung cảnh hiếm có.

Tứ đại mỹ nhân! Tỏa sáng cả cửa hàng rồi.

Người đẹp nhờ lụa quả không sai. Nhân viên cửa hàng thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Ai cũng mong có một nhóm bạn tuyệt trần thế này.

Mộc Vân chững chạc thanh cao.
Phúc Hân cá tính nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.
Nhã Đan sang trọng, rất ra dáng một tổng tài phu nhân.
Vy Anh trẻ trung xinh xắn, dịu dàng.

Phúc Hân cười gian nhìn bọn họ.

- Đời sống thượng lưu! Triển nào!

Nói rồi cô rút trong ví ra chiếc thẻ tín dụng cao cấp.

- Thời trang mình tặng các cậu. Tiếp theo sẽ do các cậu chia. Ok?

Cả ba mỉm cười nháy mắt với cô ấy.

- Ok!

Phúc Hân hất tóc mỉm cười. Quay sang đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng.

- Thanh toán bằng thẻ giúp chị. Đồ này bọn chị diện luôn được chứ?

- Vâng, được ạ. Để em thanh toán giúp chị.

Nhân viên niềm nở nhận lấy thẻ, tiến hành thanh toán.

Bước ra khỏi cửa hàng, họ đang dạo xung quanh tìm điểm đến tiếp theo.
Bốn người cao cao tại thượng, họ đều là người nổi tiếng, đi tới đâu thu hút ánh nhìn đến đó.

Có vẻ khoa trương. Nhưng ta đẹp ta có quyền.

Mỹ phẩm.

Nhắc tới chủ đề này chắc không kể hết.
Điểm mấu chốt là Nhã Đan thanh toán tiền mỹ phẩm cho tất cả.

Họ đến một nhà hàng Pháp.

Ăn uống no say. Vòng này Vy Anh thanh toán.

- Nè, nè... Tiểu Mộc Mộc chưa có dịp mời chúng ta đó. Suy nghĩ điểm đi tiếp theo đi nào.

Nó bước qua khoác vai Phúc Hân.

- Nè em gái, đi nhà nghỉ không? Anh mời.

Phúc Hân hất nó ra, hận không đạp cho nó một cước.

- Cút đi.

- Haha, lâu rồi chúng ta không đày đọa lỗ tai nhau nhỉ? Đi hát đi!

- Y kiến hay. Đi!

Học đi tới một quán karaoke lớn.

Đã hát thì phải uống bia mới thấm giọng.

Họ liên tục uống hết chai này lại đến chai khác.

Hăng hái nhảy hát.

Vỏ bia nằm la liệt khắp phòng.

Đã hơn mười hai giờ đêm. Bọn họ đều gục trên bàn.

Phúc Hân gắng sức tìm di động.

- Anh trai... mau đến đón em và chị dâu! Chị ngất ở... đây rồi.

Đầu dây bên kia thoáng hốt hoảng.

- Cái gì? Em và cô ấy đang ở đâu? Đã xãy ra chuyện gì? Sao lại ngất?

- Ở... karaoke...

Shit!

Thiên Minh thầm chửi thề một tiếng. Sao lại không để ý đến cái giọng lèm bèm say rượu của Phúc Hân chứ.

Nhưng mà làm gì uống say đến nổi ngất.

Thiên Minh cau mày day day nguyệt thái dương, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

Vy Anh loạng choạng đẩy cửa đi ra ngoài.
Tay nắm chặt di động.

- Nhiên, đến karaoke đón em có được không? Em khô... không lái xe nổi.

Y Nhiên nhíu mày.

- Em sao vậy?

- Em uống... ọe...

Còn chưa nói hết, cô ấy đã nôn vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.

Y Nhiên hốt hoảng đứng bật dậy. Vơ lấy chìa khóa xe và áo khoác.

- Em ở yên đó, đừng di chuyển, anh đến ngay!

- Vâng... ọe...

Phúc Hân nhìn Nhã Đan đang nằm trên đùi mình rồi nhìn sang Mộc Vân đang gối tay lên bàn mà ngủ.

Tay lại nhanh chóng di chuyển trên màn hình di động.

Hắn ở nhà đang lo lắng nó đi đâu tới giờ chưa về, vừa muốn gọi cho nó thì đúng lúc Phúc Hân gọi cho hắn.

- Phúc Hân, Tiểu Vân có đi chung với em không?

- Có. Cậu ấy uống say quá ngủ rồi, anh đến karaoke đón cậu ấy về nhé.

Trán hắn giật giật.

Đồ ngốc này, cứ phải làm hắn lo lắng sao?

Hắn vội chạy xuống gara lấy xe.

Thiên Minh nắm tay Nhã Đan kéo choàng qua vai mình. Nhìn sang Phúc Hân khiển trách.

- Các em không có giới hạn à? Chơi vừa đủ vui thôi chứ?

Mắt Phúc Hân lờ đờ chỉ muốn ngủ, nghe anh mắng chỉ biết im lặng không còn sức cãi lại.

Thiên Minh cau mày nhìn sang nó.

- Em đỡ Tiểu Mộc dậy đi.

Phúc Hân xua tay.

- Không cần đâu. Em gọi cho Khánh Kỳ rồi, chắc sắp đến rồi.

- Vậy em tự đi được đúng không?

- Cho em đi nhờ xe đi, em không muốn say rượu gây tai nạn đâu.

Anh thật hết cách. Thở dài cúi người bế Nhã Đan lên bước đi. Phúc Hân lẽo đẽo đi theo sau.

Trong toilet nữ, Vy Anh ngồi tựa vào cửa, mắt lờ mờ nhìn xung quanh, vạn vật mơ hồ.

Y Nhiên cau mày nhìn xung quanh. Không có người, anh đẩy cửa thẳng vào trong.

- Vy Vy!

Nghe tiếng gọi Vy Anh nặng nề đưa tay lên tay gạc cửa, kéo cần gạc xuống, cửa hé ra.

Y Nhiên vôin bước đến, cùng lúc cô ấy không còn điểm tựa ngã ra ngoài, anh đưa tay đỡ lấy cô.

- Em làm gì vậy? Uống say như vậy?

Nhìn thấy Y Nhiên, cô cười ngốc nghếch.

- Anh lo cho em thật này.

Y Nhiên thở dài bất lực, lau mồ hôi trên trán cô ấy. Bế cô dậy đi ra ngoài.

Hắn vừa chạy đến, tìm khắp các phòng. Nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, nhìn thấy nó đang nằm gục trên bàn.

Hắn vội đẩy cửa đi vào trong.

Nhẹ ngồi xuống bên cạnh nó. Vén mái tóc rớt xuống che mất khuôn mặt nó lên.

Nhỏ giọng trách.

- Em chỉ biết ham chơi. Có biết anh lo thế nào không?

Nó nhẹ cử động đầu. Đôi môi mở ra khép vào.

Nhìn bộ dạng mê người của nó lúc này, hắn hận không thể nhốt nó trong lồng kính cách ly, chỉ một mình hắn mới được nhìn thấy.

Con dã thú hắn kiềm chế bao nhiêu lâu nay, bây giờ lại như muốn thức tỉnh thêu cháy hắn.

Hắn thở hắc ra một hơi đánh tan đi ý nghĩ vừa rồi.

Đã tổn thương nó một lần rồi. Không thể phạm sai lầm nữa.

Hắn ngồi bên cạnh nó, chỉ lẳng lặng nhìn nó ngủ.

Đến khi nó mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh đã không còn ai. Lại nhìn thấy hắn đang chống cầm ngủ kế bên.

- Kỳ.

Nó khẽ gọi, hắn mở mắt nhìn nó.

- Em tỉnh rồi à?

- Mọi người về cả rồi sao?

- Ừ.

- Họ gọi anh tới à?

- Ừ.

Gì vậy, đang giận sao?

- Vậy mình cũng về đi.

- Ừ.

Giận thật sao?

Nó đi tới quầy thanh toán, vừa rút thẻ ra thì nhân viên nói là hắn đã thanh toán tất cả rồi.

Nó quay sang tròn mắt nhìn hắn.

Hắn vẫn giữ nét mặt lạnh đó.

- Nhìn gì? Về thôi.

- Ò.

Vừa bước xuống bậc thang thứ nhất nó đã hụt chân, may có hắn đưa tay ra giữ ngang bụng nó, nếu không hàng tiền đạo của nó chắc bay mất hết.

Trong người nó vẫn còn lâng lâng choáng vì hơi men.

Nữa tỉnh nửa mơ mở cửa xe, mãi không mở được, nó ngẩng đầu.

- Em không mở cửa được.

Mới phát hiện hắn đứng cạnh chiếc xe phía bên kia. Hắn nhìn nó chăm chăm. Nó lại chạy đi mở cửa xe người ta.

Hắn bước qua kéo tay nó.

- Em muốn lên xe kẻ khác à?

- Không, không có.

Hắn kéo tay nó đi về xe, mở cửa ghế lái phụ đẩy nó vào. Nhanh chóng lên xe khởi động xe.

Suốt đường đi hắn không nói chuyện với nó tiếng nào.

Nó cũng buồn chán nên ngủ mất.

Chỉ cảm giác như cả người được bế bổng lên.

Cảm giác tiếp theo là lưng tiếp xúc vào vật thể mềm ấm.

Nó mỉm cười, thật thoải mái.

Bất giác nó bật người dậy, tay quơ vào không khí, bắt lấy tay hắn.

Đôi mắt mộng mị ngước lên nhìn hắn.

- Anh đi đâu?

- Về phòng.

Hắn trả lời ngắn gọn.

--

- Hoàng Trung, cậu mau lôi vợ cậu về phòng chăm sóc đi!

Thiên Minh vừa vào nhà đã hét ầm lên.

Hoàng Trung vội vã chạy từ trên tầng xuống.

- Có chuyện gì vậy? Hân Hân về rồi sao?

Phúc Hân như chim nhỏ sà vào lòng Hoàng Trung.

- Tướng công! Mau đưa thiếp về phòng, ở đây nhiều sói...

Hoàng Trung ôm lấy thân nhỏ của cô, lo lắng sờ lên gương mặt đỏ bừng của cô.

- Rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?

Thiên Minh cau mày.

- Lo cái gì? Một mình nó nghịch chưa đủ, nó còn lôi theo Nhã Đan tửu lượng kém, uống thành ra bộ dạng này...

- Anh chỉ biết xót vợ anh thôi sao? Dù gì cũng là em gái anh mà. Vừa phải thôi chứ.

- Phiền phức, mau đưa nó về phòng đi.

Hoàng Trung khom người bế Phúc Hân đi lên phòng.

--

Nó nheo mắt nhìn hắn.

- Phòng anh không phải ở đây sao?

Hắn thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng mỉm cười tà mị. Khom người, chóng hai tay lên giường, áp sát vài mặt nó.

- Em đang dụ dỗ anh sao?

Nó lờ đờ nhìn hắn.

- Anh có người khác? Ở phòng khác có người đang chờ anh sao?

Con cún con này. Hôm nay lại nổi máu ghen sao?

- Em ghen?

- Bà đây không ghen, chỉ sợ bị cấm một cái sừng to... hahaha...

Nó say đến ăn nói lộn xộn.

Hắn bất lực nhéo nhẹ mũi nó.

- Ngoan ngoãn ngủ đi!

Hắn vừa đứng thẳng người dậy nó đã kéo mạnh tay hắn lại.

Nó nhướn người hôn lên môi hắn.

--

Y Nhiên ném chìa khóa lên bàn, đỡ Vy Anh về phòng, lấy khăn ấm lau mồ hôi trên người cô ấy.

- Đã không biết uống rượu sao còn ham vui làm gì?

Vy Anh lờ đờ nhìn Y Nhiên.

- Nhiên, tối nay ở nhà với em đi. Đừng đi nữa mà.

Y Nhiên bất lực vỗ vỗ tay cô ấy an ủi.

- Được rồi, được rồi. Anh ở nhà với em. Không đi nữa.

Anh cúi người hôn lên trán cô ấy. Lúc này cô ấy mới an tâm nhắm mắt ngủ.

--

Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn nó. Hôm nay nó lại chủ động hay sao?

Một tay nó lần ra sau ôm lấy cổ hắn kéo lại gần.

Hắn mất thăng bằng ngã xuống, đè lên người nó.

Một tay nó gỡ từng cúc áo trên người hắn.

Hắn nhíu mày đưa tay bắt lấy tay nó.

- Em làm gì vậy?

- Để anh nhịn đói lâu, mắc công anh lại ra ngoài ăn vụng.

Hắn bật cười khổ.

Cúi người hôn lên xương quai xanh của nó, cố tình để lại dấu vết.

- Ngoan ngoãn ngủ đi. Nếu không, anh không chắc em sẽ không hối hận đâu.

Quả thật là thức ăn dâng lên đến tận miệng còn bỏ lại.

Đúng là do nó chủ động, nhưng mà là trong cơn say rượu.

Chờ khi nào nó đủ tỉnh táo đã.

Con vật nhỏ, anh không chắc sau này anh sẽ kiềm chế nổi bản thân mà không làm em bị thương đâu. Nên anh xin em, đừng trưng ra dáng vẻ khiến anh dễ phạm tội như vậy.

Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hắn cởi bỏ quần áo trên người nó, dùng khăn ấm lau qua người cho nó.

Hắn kéo chăn đấp lên người nó. Dọn dẹp quần áo qua một bên, hắn vén chăn nằm xuống bên cạnh nó.

Tay vòng qua eo nó kéo sát vào lòng.

Hôn nhẹ lên môi nó.

- Ngủ ngon bảo bối










Chin nhỗi để mọi người chờ lâu :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro