Chap 77: Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Di động nó reo liên hồi. Nó cau mày xoay người một cái.

Toàn thân đau mỏi, đầu đau như búa bổ. Tay cố lần tìm di động, chạm được đến di động, nó xoay úp màn hình xuống mặt bàn.

Tiếng chuông chấm dứt.

Nó kéo chăn lên ngủ tiếp.

Tiểu Bảo nhíu mày. Gì vậy? Nó có bao giờ tắt cuộc gọi của cậu đâu.

Có chuyện gì sao?

Kể từ khi nó nhìn thấy cậu và Kim Anh ở cùng một chỗ thì nó cứ như người trên mây. Đối với cậu cũng ít liên lạc đi.

Chẳng lẽ thấy cậu đã nhận lại cha ruột, bản thân đã hết trách nhiệm với cậu. Muốn cắt đứt quan hệ sao?

Cậu đeo balo lên, vơ lấy áo khoác đi xuống nhà.

Ông quản gia nhìn thấy cậu từ những bậc thang thì cúi người cung kính.

- Thiếu gia. Cậu dùng bữa sáng luôn chứ ạ?

Cậu xua tay.

- Không cần đâu. Tôi có việc ra ngoài trước.

- Vậy tôi bảo người chuẩn bị xe cho cậu.

- Cũng được.

Cậu bước tới tủ giày, lấy giày xỏ vào.

Tịch Thiếu Minh bước tới.

- Con không ăn sáng à?

- Không, con có việc phải làm. Người cứ mặc kệ con đi.

Ông gật gật đầu.

- Con đến thăm chị à?

Cậu đứng thẳng dậy, không trả lời câu hỏi của ông. Cúi nhẹ người.

- Con đi trước.

Ông vẫn đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe dần lăn bánh chạy ra khỏi cổng.

Kim Anh bước tới.

- Chủ tịch, người vẫn còn lo lắng việc gì sao?

Ông thở dài quay lại nhìn cô ấy.

- Không có gì. Cô cũng chuẩn bị đến trường đi. Đừng để Dư Hàn phát hiện thân phận của cô.

Kim Anh cúi người.

- Tôi biết rồi thưa chủ tịch.

--

Chiếc xe tiến thẳng vào trong sân vườn trước.

Nhìn thấy Tiểu Bảo đến, bà quản gia bước tới, cười hiền hậu.

- Cậu Tiểu Bảo, cậu đến chơi sớm vậy?

Cậu chỉ cười nhẹ.

- Con về thăm chị một chút. Lúc sớm gọi cho chị nhưng chị không nghe máy, không biết có chuyện gì...

- Cậu quá lo rồi. Cô Mộc vẫn ngủ trên phòng. Chắc đêm qua uống say quá nên không nghe điện thoại của cậu được.

Cậu hơi nhướn chân mày.

- Uống say?

- À, tối qua cô Mộc cùng vài người bạn dùng bữa đó mà.

Cậu gật gật đầu xem như đã hiểu.

- Vậy con lên phòng tìm chị.

Nói rồi cậu bước đi thẳng vào trong nhà.

Trong phòng, ánh sáng từ cửa sổ soi vào bên trong phòng khiến nó khó chịu. Khẽ trở mình, hắn xoay người thuận theo tự nhiên ôm lấy eo nó.

Nó khó chịu bởi ánh sáng từ cửa sổ, kéo chăn trùm kín đầu.

Vài giây sau nó cảm nhận được một cảm giác kì lạ từ phía sau lưng. Cảm giác da thịt chạm vào nhau.

Nó mở bừng mắt ra, choàng tỉnh.

Nó mở nhẹ chăn lên, cúi đầu nhìn vào trong, toàn thân nó không mảnh vải che thân.

Gì? Gì vậy chứ? Đã xãy ra chuyện gì?

Nó cứng ngắc đưa tay ra sau lưng sờ soạng một hồi.

Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười xấu xa, vẫn giả vờ ngủ.

Chết tiệt, người sau lưng cũng không bận gì.

Nó xoay đầu lại nhìn, thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.

- Shit.

Nó khẽ chửi bậy một tiếng.

Không phải đêm qua rượu vào làm bừa đó chứ?

Trong đầu nó vang lên một hồi kí ức.

Nó kéo tay hắn ra khỏi eo mình, ngồi thẳng dậy, tay đỡ trán cố trấn tỉnh bản thân.

Tối qua...

Nó nhớ nó cùng đám Phúc Hân đi mua sắm, vui chơi, rồi hát karaoke...
Bọn họ uống rất nhiều... ai cũng sau mèm.
Vy Anh đẩy cửa đi ra khỏi phòng, Nhã Đan nằm lên đùi Phúc Hân mà ngủ. Nó gục đầu lên bàn.
Hắn ngồi bên cạnh nó, xung quanh không còn ai, hắn đưa nó về.
Nó kéo tay hắn, muốn cùng hắn...

Mặt nó nóng lên, đầu óc như muốn nổ tung.

Tối qua thật sự đã làm bừa sao?

Cộc, cộc...

Nó trợn tròn mắt, giật mình nhìn về phía cửa.

- Ai, ai vậy?

- Là en đây!

Giọng Tiểu Bảo. Chết tiệt, sáng sớm cậu đến đây làm gì.

Tim nó đập loạn. Vội vã cuộn chăn quấn quanh người rồi nhanh chân chạy thẳng vào phòng tắm.

Hắn ngồi dậy bật cười khẽ. Buồn cười thật.

Nó không thể phát hiện, thì ra hắn vẫn còn bận một cái quần ngắn.

Hắn đứng dậy ra ngoài mở cửa phòng.

Tiểu Bảo quét mắt nhìn qua hắn, rồi khẽ khom người nhìn vào trong.

- Sao anh lại ở phòng của chị?

Hắn so vai nhìn cậu cười gian.

- Em đoán xem.

Tiểu Bảo tia mắt liếc hắn.

- Anh bị bệnh à? Thần kinh sao?

Hắn bật cười.

- Xuống nhà ngồi chờ chút đi, bọn anh xuống ngay.

Hắn vừa định khép cửa lại thì Tiểu Bảo nhanh tay chặn lại. Khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường nhìn hắn.

- Hai từ "bọn anh" này nghe có vẻ hơi không lọt tai cho lắm.

- Sao bây giờ em lại giở tật vậy? Lúc trước có vậy sao?

Tiểu Bảo bật cười.

- Nhìn lại cái bộ dạng của anh kìa. Ăn vận như vậy, ở cùng một phòng với chị... Hai người là đang...

- Em im đi.

Tiểu Bảo giật bắn mình nhìn về phía trước, thấy nó đang bước tới, mặt mày đằng đằng mây đen.

- Chị! Em gọi chị mãi không được.

- Chị chưa chết, em về được rồi.

- Ơ!

Tiểu Bảo thộn mặt nhìn nó chăm chăm không chớp mắt.

- Ơ, u, a cái gì? Còn không mau xuống nhà đi.

Hắn đẩy tay Tiểu Bảo, bảo xuống nhà trước.

Tiểu Bảo cũng chỉ biết làm theo, ngậm ngùi quay lưng đi xuống.

Cậu vừa đi khuất, hắn quay lại liền bắt gặp vẻ mặt tối mịt của nó.
Cố nhịn cười.

- Em sao vậy?

Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai tay bấu vào nhau. Không biết nên dùng từ nào cho thích hợp nữa đây.

- Tối, tối, tối qua...

- Tối qua em uống say, anh đưa em về.

Nó nhìn hắn chăm chăm như muốn chờ hắn nói tiếp. Nhưng hắn lại im lặng nhìn nó.

Nó đưa tay sờ cổ.

- Rồi sau đó...

Hắn mỉm cười bước tới gần nó.

- Sau đó? Còn có sau đó sao.

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hắn nó nghĩ chắc là do nó uống say nên sinh ra ảo giác thôi.
Mặc nhiên cho là không có gì.

Nó đứng dậy vừa định xuống nhà thì hắn ở sau lưng lên tiếng.

- Tối qua em say quá nên đè anh ra muốn...

Nó trợn tròn mắt quay người lại nhìn hắn.

- Anh mới nói... Em muốn sao?









----

Mấy hôm nay tâm trạng Min không tốt. Định viết dài thêm cho mọi người mà...
Sợ mọi người chờ lâu nên đọc trước nhiêu đây nha.
Thông cảm cho Min nhen 🙇‍♂️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro