Chap 78: Tối qua anh đã ăn thịt em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí ức.

Có thể là chứa những điều hạnh phúc. Cất giữ những kỉ niệm tốt đẹp.

Cũng có thể... Là một nổi đau đớn mà ta ngàn vạn lần không muốn nghĩ đến.

---

- Em không nhớ gì sao?

Hắn nhìn nó cười trêu chọc.

Nó cau mày, rõ ràng lời nói của hắn không hề đáng tin. Nhưng sao mà trong đầu nó luôn có cái cảnh nó đè hắn xuống giường vậy chứ?

- Anh đừng nghĩ nói mấy lời đó ra thì em sẽ tin anh. Ngàn vạn lần em cũng không thể làm ra mấy trò đó được.

Hắn bật cười đi về phía nó.

- Em không tin nhưng đó là sự thật thì biết làm sao đây? Cũng may là anh biết giữ thân.

- Anh nói cứ như bản thân anh là người trong sạch. Còn em mới đúng là lưu manh.

- Còn không phải sao?

- Anh...

Nó tức đến nổi đỏ hết cả mặt. Mà hắn thì lại cứ trơ trơ mặt ra đó.
Nó tức đến hận không lấy một xô nước đá dội vào bản thân cho tỉnh.
Rốt cuộc chuyện tối qua... thực sự không nhớ gì cả.

Hắn lại làm vẻ mặt thiếu nữ bị ức hiếp đi lại gần nó.

- Vị cô nương này, không phải là muốn lâm trận bỏ trốn đó chứ? Người đã chạm vào ta, theo lí thì nên chịu trách nhiệm với ta mới phải. Sao lại tức giận thế kia?

Nó nhíu mày, đẩy mạnh hắn ngã xuống giường.

- Nói cho anh biết, lão nương tôi không phải là người cho anh muốn ức hiếp đâu nghe chưa? Đừng có đùa dai với tôi.

Nói rồi nó tức giận xoay người, dậm từng bước nặng nề đi vào phòng tắm. Rầm một tiếng khóa cửa phòng tắm lại.

Hắn ngồi dậy bật cười. Nói với theo nó.

- Rõ ràng người bị ức hiếp là anh cơ mà.

Đây gọi là thẹn quá hóa giận sao?

--

Cùng ngồi ăn sáng dưới nhà, mà mỗi người một tâm trạng.

Tiểu Bảo hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thấy không khí có hơi kì dị nên thôi.

Nó thì im lặng dùng bữa sáng. Biểu cảm gương mặt trước sau lạnh như băng. Thật giống với mấy nghị viên đang họp hội nghị.

Hắn thì cứ chốc chốc lại mỉm cười quái dị. Một chút thì gấp thức ăn bỏ vào chén nó. Một lúc lại ngẩng lên nhìn cậu rồi buông một câu.

- Ăn nhiều vào.

Bọn họ là đang làm cái chuyện quái quỉ gì vậy?

Có não vàng cũng không đoán được chuyện gì vừa xãy ra giữa hai người họ.

Cuối cùng không chịu được nữa cậu cũng lên tiếng.

- Hai người đang làm gì vậy?

Nó buông đũa xuống bàn, kéo ghế đứng dậy.

- Tôi ăn xong rồi. Em ăn nhanh còn đến trường. Chị đi làm trước đây.

- Ơ...

Nó bỏ đi thẳng ra cửa.

Tiểu Bảo ngồi ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì. Quay sang lại thấy hắn đang cố nhịn cười.

- Rốt cuộc anh đã chọc giận gì chị nữa vậy?

Hắn mỉm cười so vai.

- Anh đã làm gì đâu?

- Không làm gì? Hôm qua còn bình thường, hôm nay tự nhiên lại...

Hắn bật cười.

- Anh chỉ trêu cô ấy chút thôi mà. Không đến nổi quá đáng đâu. Em ăn nhanh đi còn đi học. Anh đi trước đây.

Nói rồi hắn cũng đứng lên cầm áo khoác đi ra ngoài.

Lại một lần nữa cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.

Chuyện gì vậy? Sang đây là có chuyện muốn nói với chị cơ mà. Sao tự nhiên lại bỏ đi hết vậy?

Hắn đi theo sau nó tới gara để xe.

- Không chờ anh đưa đi sao?

- Em tự đi được.

Nó vẫn không thèm để ý đến hắn, mở cửa xe định ngồi vào thì hắn lại nắm lấy cánh tay nó, kéo nó xoay người lại, đồng thời đóng cửa xe lại để nó tựa lưng vào xe.

Hắn mỉm cười, khom người áp mặt tới gần nó.

- Giận anh sao?

Nó không trả lời hắn, ánh mắt cũng chẳng nhìn hắn.

- Chỉ trêu em một chút vậy đã giận rồi.

Nó liếc hắn,đưa tay đẩy mạnh hắn ra.

- Trong đầu anh chỉ nghĩ được mỗi mấy cái chuyện lên giường đó thôi sao?

Hắn cố nhịn cười, xoay đầu đi hướng khác nói khẽ.

- Nếu chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó, thì tối qua anh đã ăn thịt em rồi.

Nó nghe thấy những gì hắn nói, cau màu nhìn hắn.

- Anh nói cái gì? Anh là tên thổ phỉ.

Nói rồi nó tức giận lên xe, dứt khoác rời đi.

Hắn bật cười nhìn theo nó.

---

Nó đi đến văn phòng, theo sau là trợ lí.

Thấy nó mang nét mặt căng thẳng đến văn phòng, nhân viên ai cũng cảm thấy bất an.

Cô trợ lí theo sau suốt buổi chỉ dám cúi đầu.

- Những mẫu sẽ mang đến buổi trình diễn, bảo quản cho tốt. Nếu có sơ xuất gì...

Nó bỏ lửng câu nói, quay người lại nhìn cô trợ lí, khiến cô ấy càng thêm căng thẳng.

- Lập tức báo cho tôi biết.

- Vâng.

- Đi làm việc đi.

- Vâng.

Cô ấy lập tức nhẹ nhỏm trong lòng, nhanh chóng rời đi.

Buổi trình diễn thời trang sắp diễn ra trong hai ngày nữa. Mấy tháng nay mọi người đã vất vã nhiều rồi.

Nó một mình đi tới phòng trưng bày.

Nhìn thấy những mẫu trang phục hoàn chỉnh trên người manocanh, nó khẽ mỉm cười.

Nổ lực bao lâu nay của nó, cuối cùng cũng được đền đáp.

Buổi trình diễn với qui mô lớn này, không phải ai cũng dễ đặt chân lên được.

Nhất định không được để xãy ra bất kì sơ xuất nào.

--

Hắn bước ra từ văn phòng riêng, nhìn thấy ông Vương đang định gõ cửa phòng hắn.

Thấy hắn bước ra, ông ấy thu tay về.

- Mọi việc vẫn ổn chứ?

Hắn khẽ nhếch môi.

- Chẳng phải tới giờ họp rồi sao? Có ý kiến gì tôi sẽ nói trong buổi họp. Phiền chủ tịch đã quan tâm rồi.

Nói rồi hắn nghiêng đầu về hướng phòng họp.

Ông ấy im lặng không nói gì, xoay người đi về phía phòng họp. Hắn bước đi theo phía sau.

...

Hắn cao ngạo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vị trí chủ tịch.

Ông Vương cũng ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn dài.

Hắn chỉ tay ý bảo người trợ lý mang tài liệu đến cho các nhân viên.

- Trên tay mọi người là bảng kế hoạch phát triển. Nếu mọi người xem qua không thấy vấn đề gì thì chúng ta có thể áp dụng.

Nói rồi hắn liếc mắt người trợ lí bên cạnh.

Anh ta khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn mọi người.

- Theo như các vị đã biết thì thời gian gần đây cổ phiếu của chúng ta không phát triển như trước đó nữa. Cũng có rất nhiều cổ đông đã rút nguồn vốn khỏi tập đoàn. Nguyên nhân là chúng ta đã không tạo được lòng tin cho khách hàng, cơ sở vật chất cũng chưa đủ mạnh để khiến người khác an tâm đầu tư. Để đứng vững, chúng ta cần có kế sách lâu dài. Trước mắt giám đốc Vương sẽ đích thân giám sát thị trường cổ phiếu đầu tư và bộ phận kinh doanh bất động sản để có thể đưa ra một kế sách hiệu quả nhất. Đồng thời mua lại công ty Thành An...

- Khoan đã.

Lời nói của anh ta bị cắt ngang.

Một người thanh niên đứng dậy nhìn anh ta rồi nhìn sang hắn.

- Giám đốc Vương, anh đây là ý gì? Ở đây ai cũng biết Thành An là một công ty đang trên đà phá sản, mất hết uy tín đối với khách hàng. Anh mua lại Thành An... Không phải là đang tự đào hố chôn thân sao?

Sau lời nói của anh ta, lập tức vang lên những tiếng bàn tán nhỏ, đa phần đồng ý với cách nghĩ của anh ta.

Hắn nhếch môi cười.

Thật sự nông cạn. Lão phụ huynh này sao lại chọn ra những gương mặt như thế này để làm việc chứ. Bảo sao tập đoàn không yếu thế dần đi. Cũng bởi vì một phần bảo thủ nông cạn này.

Hắn nhắm mắt, khẽ tặc lưỡi. Tiếng ồn ào liền tắt đi. Hắn nhịp nhịp các ngón tay trên mặt bàn.

- Chẳng phải chúng ta cũng đang trên đà phá sản đây sao?

- Anh...

Anh ta cau mày, bất ngờ bởi lời nói của hắn.

Nếu không phải vì sản nghiệp bao nhiêu năm của lão phụ huynh, hắn đã không cần phải ngồi đây nghe mấy lời ấu trĩ của họ.

Hắn quay sang nhìn ông Vương, khẽ cong môi cười.

- Chủ tịch có muốn nghe tiếp phần thuyết trình này của tôi không?

Ông gật đầu, quay sang nói với người thanh niên kia.

- Cậu cứ để trợ lí Nhiễm nói hết đã.

Anh ta chỉ biết cúi đầu tuân lệnh ngồi xuống.

Ông Vương nhìn sang người trợ lí gật đầu ý bảo nói tiếp.

Người trợ lí cũng cung kính gật đầu.

- Giám đốc Ngụy, anh đã quá bảo thủ, là anh quá tự ti về thực lực của tập đoàn chúng ta, hay là lo lắng về thực lực của chính bản thân mình?

Ngụy Du ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lộ rõ tia không hài lòng.
Rõ ràng là đang mắng anh ta ngu, nhưng không thể nào kháng cự lại được.
Ánh mắt của cái tên ngồi trước anh ta tuy lãnh đạm nhưng lại mang âm khí. Mặc dù không nhìn thẳng vào anh ta, nhưng lại có cái cảm giác như hắn đang nhìn chăm chăm vào anh ta.

Cứ như là ánh mắt của hổ đang rình con mồi.
Giống như tình cảnh của anh ta bây giờ.
Chỉ một chút sơ xuất nhỏ nào, sẽ nằm gọn trong miệng hổ.

Trợ lí Nhiễm mỉm cười.

- Như mọi người đã biết, thì Thành An đang trên bờ biển, có thể bị sóng cuốn đi bất cứ lúc nào. Nếu như có thể kéo một công ty trước lằn sóng trở về đất liền... thì chẳng phải là chúng ta đang chứng minh cho mọi người thấy Vương Thị có thực lực và vững chắc như thế nào sao?

Lời vừa kết thúc, liền nghe thấy những lời táng đồng, nhưng đâu đó vẫn còn những ý kiến trái chiều.

- Nếu như chúng ta không vực dậy được Thành An thì sao?

- Đúng vậy. Nếu như vậy chẳng phải chúng ta mất cả chì lẫn chài sao?

- Là lỗ to đó.

- Vương tổng, anh là đang lấy Vương Thị ra đặt cược sao?

....

Vốn dĩ hắn ngồi vào vị trí giám đốc điều hành này đã không được nhiều sự ủng hộ.

Một số ý kiến cho rằng vốn là do hắn là con trai của chủ tịch nên mới được ngồi vào vị trí đó, hoàn toàn không có thực lực.

Trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một giáo viên bộ môn, không có kinh nghiệm điều hành được cả tập đoàn.

Nhưng ít ai biết được rằng, trước đây vốn là do hắn sử dụng công nghệ, âm thầm hỗ trợ công việc ngoại giao. Chỉ những trưởng bối cao tuổi nhất mới biết được sự tồn tại của hắn trong tập đoàn.

Về sau là do Mộc Vân bỏ đi, hắn cũng không còn tâm trí để hỗ trợ tập đoàn. Cũng chính vì hắn buông bỏ mà tập đoàn mới rơi vào cảnh như bây giờ.

Hắn đã nể mặt các trưởng bối mà một lần nữa quay lại tập đoàn để vực dậy cái sản nghiệp này.

Đám người ấu trĩ này lại xem hắn như một tên nhóc không hiểu chuyện, liên tục dạy đời hắn.

Hắn khẽ liếc nhìn sang ông Vương.

Ánh mắt như nói lên sự thất vọng. Thật sự thất vọng vì ông ấy lại chọn được những "nhân tài" này.

Bảo thủ cùng ấu trĩ.

Hắn nhàn nhã tựa lưng vào ghế.

- Nói như vậy, ý là các người không có năng lực làm được chuyện đó?

Một người trong số họ đứng bật dậy.

- Vương tổng, xin cậu hãy cẩn thận lời nói. Chúng tôi cũng là vì lo cho an nguy của tập đoàn, không thể đánh cược một ván lớn như vậy.

Lão Lý này, chỉ dựa vào một chút tiền đầu tư, tự xem mình là đại cổ đông sao?
Nói đến sự an nguy của tập đoàn, ông ấy hoàn toàn không có tư cách lên tiếng.

Trợ lí Nhiễm mỉm cười.

- Thưa ngài Lý, từ "đáng cược" này có lẽ là ngài dùng sai trường hợp rồi. Đây là bước đầu để đưa Vương Thị trở về vị trí vốn có. Nếu theo tư tưởng bảo thủ của ngài, thì chúng ta nên làm gì để đưa Vương Thị trở về như trước đây?

Ông ấy nhíu mày, quả thực không thể đưa ra phương án tốt nhất để vực dậy Vương Thị.

Trợ lí Nhiễm nhìn nét mặt của ông ấy rồi mỉm cười.

- Các bộ phận và cả nhân viên cũng có trách nhiệm không nhỏ ảnh hưởng tới sự phát triển của tập đoàn. Nếu như qua xem xét sơ bộ, thì trong thời gian này, cần xem lại thái độ làm việc của một số người. Sau đó tiến hành sàn lọc giữ lại người tài.

Trong lời nói của anh ta, rõ ràng mang hàm ý sẽ không chỉ sa thải nhân viên, ngay cả mấy cái ghế giám đốc, trưởng phòng... đó, họ cũng sẽ không ngồi lâu được.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Ngay đến ông Vương cũng chưa từng lên tiếng.

Hắn gõ đầu bút xuống bàn từng nhịp, như đếm thời gian cho những ý kiến khác được lên tiếng.
Không ai nói gì nữa, hắn mỉm cười.

- Nếu đã không còn ý kiến, bảng kế hoạch này, cứ như vậy mà làm.

----

Hắn cùng trợ lí Nhiễm quay về văn phòng riêng.

Cửa vừa đóng lại, anh ta liền quay sang nói với hắn.

- Tôi nghĩ bọn họ sẽ không để cho giám đốc dễ dàng mua lại Thành An.

Hắn ngồi xuống ghế sofa dài, đưa tay nới lỏng cavat, cởi bỏ một nút áo.

- Vậy thì cứ để xem họ sẽ làm ra những gì.

Trợ lí Nhiễm gật đầu.

- Nhưng theo tôi biết, giám đốc mua lại Thành An không phải chỉ dùng riêng cho việc cũng cố Vương Thị.

Hắn ngẩng đầu nhìn anh ta. Khẽ mỉm cười.

Con người này thông minh, tài trí. Chỉ tiếc một điều là không có cơ hội phát huy. Thời gian dài lăn lộn trong vũng bùn.

- Xem như cậu thông minh. Mua lại Thành An, cũng xem như một công đôi chuyện.

Trợ lí Nhiễm mỉm cười.

Tâm tư người đàn ông này không khó dò như những người khác. Chỉ cần thực sự quan tâm, sẽ thấy rõ là hắn hoàn toàn không có chút nanh vuốt nào.

- Tôi chỉ muốn khuyên giám đốc một câu.

Hắn nhìn trợ lí Nhiễm, gật đầu mỉm cười.
Anh ta hiểu ý liền nói.

- Đã bước chân vào giới này, tốt nhất không nên có bất kì điểm yếu nào.

Hắn bật cười, tay cầm ấm trà khẽ ngiêng, rót trà vào ly nhỏ.

- Cám ơn cậu về lời khuyên. Nhưng mà...

Hắn cầm tách trà đứng dậy đi về phía ban công.

- Đã là điểm yếu của tôi rồi, nếu đã đụng vào, thì cho dù là bất kì ai đi chăng nữa thì...

Hắn bỏ lửng câu nói, khẽ nhấp một hớp trà, khẽ nhắm mắt mỉm cười. Rồi xoay người lại nhìn trợ lí Nhiễm.

- Đừng trách vì sao trà lại có vị đắng.

Trợ lí Nhiễm bật cười.

- Có lẽ chúng ta nên xem xét thay đổi lại từ vị trí nhân viên pha trà.

Hắn mỉm cười.

Đúng là nên thay đổi đi. Bình trà này đắng chết đi được.
Vẫn là nên về nhà uống trà vợ pha.

---

- Chị Alva.

Nó ngẩng đầu, nhìn thấy cô bé trợ lí đang đứng trước cửa phòng làm việc.
Nó vẫy tay gọi cô ấy vào.

- Có chuyện gì vậy?

Cô bé đặt xuống bàn làm việc của nó xấp dày tập hồ sơ.

- Đây là mấy bản hợp đồng từ các nhãn thời trang mời chị hợp tác. Đều là các nhãn thời trang lớn cả.

Nó xem sơ qua một lượt liền thở dài.

- Là em nhận cả sao?

Cô ấy lập tức bấu hai tay lại với nhau, tim cũng bắt đầu nhảy loạn lên.

- Em biết thời gian này chị rất căng thẳng, mệt mỏi. Em đã từ chối khéo họ rồi. Nhưng họ một mực để lại hợp đồng cho em, còn nói là hy vọng chị có thể xem xét kĩ những lợi nhuận họ đặt ra. Em bất đắc dĩ mang về đây cho chị.

Nói đưa tay đỡ trán.
Đây đều là những nhãn hàng trước đây nó từng làm việc, nhưng họ lại đưa ra những điều kiện hết sức vô lí cùng không có thái độ hợp tác.

Thường xuyên tự ý chỉnh sửa bản thảo của nó. Không xem lời nói của nó ra gì. Hủy hợp đồng với nó...

Bây giờ rộ ra tin nó có mối quan hệ đặc biệt với chủ tịch tập đoàn Tịch Thị - tập đoàn qui mô lớn thời trang Pháp, là trưởng thiếu phu nhân tương lai của Vương gia, là người được đặt chân lên buổi trình diễn thời trang thế kỉ, tên tuổi ngày càng đi lên... thì bây giờ lại đưa tới mấy tờ giấy này hy vọng nó hợp tác?

Nghĩ nó là con ngốc sao?

Nó khom người, cúi xuống gầm bàn tìm kiếm gì đó.

Cô bé trợ lí tròn mắt nhìn nó.

Một lúc sau nó lấy lên một cái kệ để hồ sơ để lên bàn.

- Bỏ tất cả hợp đồng vào đây, đặt ở trước bàn làm việc của em. Nếu họ còn tới thì bảo họ chọn bản hợp đồng của họ rồi mang về đi. Alva còn nhiều việc bận chưa làm xong, sợ sẽ chậm trễ khiến các vị không hài lòng.

Cô bé trợ lí chớp chớp mắt nhìn nó. Sao nó lại chơi cái chiêu đuổi khách thế này.
Bỏ tất cả hợp đồng vào đây, từng người đến lấy, lại thấy hợp đồng nhiều như vậy... Thật là.

---

Lưu Vi ôm di động lướt web, nhìn thấy thông tin về buổi trình diễn thời trang thế kỉ, lại có sự góp mặt của nó.

Cô ta cau mày.

- Đã nổi tiếng đến vậy à?

Cô ta nhếch môi cười khinh bỉ. Trong mắt nảy ra một tia thâm độc.


Trước nhiêu đó đi nha mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro