Chap 79: Anh chỉ muốn ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Hạo gõ cửa văn phòng hai cái rồi đẩy cửa bước vào trong.

Ông Tịch ngồi phía sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn anh. Khẽ đóng tập hồ sơ lại đứng dậy đi sang ghế sofa ngồi xuống.

- Bên Vương Thị đã êm cả rồi chứ?

Từ Hạo cúi người.

- Vâng, Vương tổng đã lên kế hoạch mua lại Thành An.

- Vậy tạm thời cứ để họ tự giải quyết chuyện của họ đi. Tiểu Giang...

- Chủ tịch không cần lo. Xung quanh thiếu gia luôn được bố trí vệ sĩ. Không ai có thể gây khó dễ cho ngài được.

Ông gật gật đầu.

- Cậu làm tốt lắm.

--

Tiểu Bảo cầm cặp xách lên, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Giả Kim Anh đứng đó nhìn cậu chăm chăm.

- Tôi còn tưởng cậu sẽ ở luôn trong lớp.

Cậu liếc mắt nhìn cô.

- Liên quan gì cô?

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi. Cô cũng bước đi theo phía sau.

- Tôi không đến lớp vài hôm, cậu đã giận tôi rồi sao?

- Cô luôn tự tin như vậy?

Cô mỉm cười.

- Haha, tự tin cũng là một tính tốt đó thôi.

- Tự tin quá sẽ dẫn đến tự cao.

- Còn hơn tự ti sẽ dẫn tới tự kỉ.

Cậu đứng khựng lại. Cô không chú ý mà vẫn bước đi, va vào lưng cậu.

- Ây! Cậu làm sao vậy?

Cậu xoay người lại nhìn cô.

- Tôi luôn tự hỏi.

Cô tròn mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

- Cậu hỏi gì?

Cậu hơi nhíu chân mày, nhìn thẳng vào mắt cô như thăm dò.

- Tại sao cô lại luôn bám theo tôi?

- Là do...

- Lại còn xuất hiện ở buổi tiệc tối đó.

- Cái đó...

Mỗi lần cô muốn trả lời, cậu lại cắt ngang bằng một câu hỏi khác.

- Thái độ của chị tôi khi thấy tôi và cô ở cùng một chỗ rất lạ.

- Cái...

- Cô cũng không đơn giản là một giáo viên thực tập.

Cả người cô cứng đờ nhìn cậu.

Biết trả lời thế nào cho thích hợp nhất đây?

Ánh mắt cậu nhìn cô như muốn đóng băng cô vậy.

Cứ nhìn chăm chăm như vậy, làm sao mà nói.

Chả lẽ nói thẳng với cậu cô là luật sư pháp lí của The Sun vừa kim luôn vệ sĩ ngầm của cậu?

Làm như cô muốn suốt ngày bám theo cậu vậy.

- Tôi...

- Cô không nói cũng được.

Cậu xoay người bước đi thật nhanh.

Để lại cô đứng đó nhìn theo bóng dáng của cậu.

--

Buổi tối, nó sang nhà Phúc Hân muốn mang Minky về.

Con chó to lớn đang nằm ngủ ở sân, nghe tiếng động liền mở mắt ngẩng đầu dậy.

Nhìn thấy Mộc Vân, nó đứng bật dậy, ngoe nguẩy đuôi liên tục, chạy về phía Mộc Vân.

Nó mỉm cười ngồi xuống, ôm cổ vuốt ve Minky.

Phúc Hân đứng phía sau nhìn nó.

- Trước nay không thấy nó mừng tôi như vậy.

Nó mỉm cười.

- Cậu hơn thua với cả Minky à?

- Tôi chỉ sợ Tiểu Tâm quay về không thấy con chó, nó lại nghĩ tôi đã đem bán nhóc này. Vì mấy ngày trước tôi đã dọa nó nếu không ngoan sẽ đem Minky đi bán.

Nó quay lại liếc Phúc Hân.

- Cậu lại dám đem Minky của tôi ra gây áp lực cho con bé à?

Phúc Hân hơi nhíu mày.

- Câu này của cậu là đang bênh Minky hay là bênh con gái tôi vậy?

Nó đeo dây cổ cho Minky xong, đứng thẳng người dậy nhìn cô.

- Là mắng cậu đấy.

Phúc Hân đẩy vai nó một cái.

- Đi đi. Tiểu Tâm mà về thì cậu đừng mong mang Minky đi.

Nó mỉm cười dắt Minky ra xe.

--

Hắn ngồi ở ban công trước nhà chờ nó.

Ông quản gia vừa nhìn thấy hắn liền lắng bước đến.

- Thiếu gia, ngoài này gió lạnh lắm. Cậu vào nhà ngồi chờ cũng được mà.

- Không sao đâu. Ông vào trong lấy cho tôi ít trà nóng là được.

- Vâng.

Ông quản gia đã đi vào trong.

Hắn ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

Đêm nay bầu trời không có lấy một ngôi sao, thật tĩnh lặng và tẻ nhạt.

Người giúp việc đặt xuống bên cạnh hắn một ly trà chanh nóng.

Hắn phẩy tay, người giúp việc liền đi vào trong nhà.

Hắn rút di động ra, vừa đúng mười một giờ đêm.

Hắn thở dài một hơi.

Dạo gần đây hình như cộng việc của nó rất bận thì phải.

Bỗng một ánh đèn sáng lên.

Hắn ngẩng đầu, là xe của nó.

Hắn đứng bật dậy, vô tình va vào ly nước, khiến chiếc ly rơi xuống các bậc thang, vỡ ra nhiều mãnh.

Hắn cau mày.

Nó bước xuống xe, dắt theo Minky.

Hắn bước tới.

- Em...

Nó mỉm cười nhìn hắn.

- Trước đây là vì ở chung cư không tiện nuôi Minky, còn bây giờ, Minky có thể ở cùng chúng ta rồi.

Nhìn nụ cười tươi tắn của nó, hắn bất giác mỉm cười.

Nó vui là được.

- Được rồi, vào nhà thôi, đã trễ rồi.

Nó gật đầu đi theo hắn.

Hắn dặn dò người làm chăm sóc cho Minky xong thì lên phòng.

Nó vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thấy hắn đã ngồi ở đó chờ cô.

- Dạo này công việc của em gặp khó khăn sao?

Nó lắc đầu.

- Cũng không phải là gặp khó khăn. Ngày mốt là ngày diễn ra buổi trình diễn thời trang, chỉ là em căng thằng một chút thôi.

Không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Hắn thở phào nhẹ nhỏm. Mỉm cười với nó.

- Đừng lo lắng nữa. Vợ anh giỏi như vậy, chắc chắn sẽ chiến thắng mà.

Nó cố nhịn cười.

- Vậy sao? Vậy anh có muốn xin chữ kí của em không? Qua này mốt, anh sẽ không dễ có được chữ kí của em đâu.

Nhìn vẻ mặt tự luyến của nó, hắn bật cười.

Đứng dậy đi về phía nó.

- Chẳng phải anh đã có chữ kí của em rồi sao?

- Hả?

Nó tròn mắt nhìn hắn. Bất giác chưa nghĩ thông.

- Trên giấy đăng kí kết hôn.

Mặt nó bắt đầu nóng bừng lên.

Kĩ năng thả thính của hắn lại lên một bậc mới rồi.

Hắn bật cười. Tiến tới gần nó hơn. Cúi người xuống, áp sát mặt nhìn nó.
Hương thơm sữa tắm từ người nó tỏa lên vừa dễ chịu vừa thanh mát.

Khiến hắn thật không thể kiềm chế.

- Không những có được chữ kí, anh còn có được em nữa.

Nó đánh vào ngực hắn, đẩy hắn ra.

- Biến thái.

Hắn mỉm cười hiền.

Nụ cười khiến nó ngẩng ngơ. Đã lâu rồi nó không được nhìn thấy hắn cười hiền như vậy.

- Em đã ăn gì chưa? Anh bảo người nấu cho em ăn.

Nó liếc hắn.

- Còn tưởng anh sẽ nói nếu chưa ăn, anh sẽ nấu cho em.

Hắn bật cười.

- Nếu em muốn.

Nói rồi hắn chực đi ra ngoài. Nó liền ngăn lại.

- Không cần đâu. Em đã ăn rồi.

- Vậy nên?

Hắn nhìn nó chăm chăm. Nó khó hiểu chớp chớp mắt nhìn hắn.

- "Nên"?

- Nên làm gì?

- Đi ngủ chứ làm gì?

- Vậy ngủ.

Hắn ngồi xuống giường, vén chăn lên vừa định nằm xuống thì nó lại giật chăn lại.

Hắn tròn mắt nhìn nó.

- Em làm gì vậy?

- Đây là phòng em mà.

Hắn bật cười ngồi dậy.

- Em vẫn còn cái tư tưởng phòng anh, phòng em sao? Từ lúc em dọn về đây thì anh và em đã ở cùng một phòng rồi. Chỉ là anh có việc làm ở văn phòng nên không về phòng ngủ thôi. Từ đầu đây cũng là phòng của anh rồi.

Nó chớp chớp mắt nhìn hắn. Thảo nào, mỗi lần ngủ dậy cứ thấy hắn nằm bên cạnh.

Cứ nghỉ buổi sáng hắn muốn trêu nó thôi. Ai mà ngờ...

- Em không quen ngủ chung.

- Em nói dối nghe chẳng thuận tai chút nào. Không nói với em nữa. Anh đi ngủ đây.

Hắn kéo chăn lại, nằm xuống nhắm mắt.

Nó đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn.

Mãi không có động tĩnh gì, hắn hé một mắt nhìn nó.

- Nếu em muốn mang cái bộ dạng thiếu ngủ đến buổi diễn thì cứ đứng đó đi.

Nó liếc hắn. Chỉ đành chịu ấm ức đi vòng qua phía giường bên kia.

- Lưu manh.

Nó nhỏ giọng mắng hắn. Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy. Cố nhịn cười.

Nó vừa nằm xuống hắn lại xoay người sang kéo nó nằm sát vào lòng.

- Anh...

Phản ứng tự nhiên, nó đưa tay chống vào lồng ngực hắn.

Hắn vẫn nhắm mắt, mỉm cười nhẹ.

- Anh chỉ muốn ôm em ngủ. Đừng làm loạn nữa. Nếu không anh cũng không chắc anh có thể kiềm chế được đâu.

Nó bất lực đành để hắn ôm. Nhẹ nhắm mắt lại. Khóe môi khẽ mỉm cười.

Hắn khẽ ôm chặt nó hơn. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

--

Buổi sáng, nó vừa đến văn phòng đã nhận được tin trang phục dự thi bị hỏng.

Nó bất ngờ đi nhanh đến phòng trưng bày.

Trợ lí đi theo sau thấp thỏm lo lắng. Buổi diễn ngày mai là ngày mà nó đặt biết bao nhiêu hy vọng. Bao nhiêu tâm huyết của nó đều đặt ở phần thi này

Bây giờ trang phục có vấn đề.

Cô ấy cũng nên chuẩn bị tâm lí bị ngược là vừa.

Nó đẩy bật tung cánh cửa phòng trưng bày ra. Bước nhanh vào trong.

Các nhân viên đều có mặt ở đây. Thấy nó bước vào vừa mừng lại vừa lo.

- Chị Alva.

- Chị Alva. Bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Trang phục đều bị hỏng cả.

Nó bước tới, các nhân viên tản ra. Nó nhíu mày nhìn những bộ trang phục trên người manocanh đều bị rách cả.

Nó đưa tay xem xét từng chút. Hơi nheo mắt lại.

Đường rách thẳng và mượt. Bị vật sắt cắt một cách dứt khoác.

Là kẻ nào đã làm nên chuyện này?

Rốt cuộc nó đã gây thù gì với họ?

Chẳng lẽ lại là...?






------
Mọi người muốn kết HE, SE hay BE  đây? :))

Nghe gian hồ đồn kết OE là cái kết gây ức chế nhất :))) có vẻ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro