Chap 80: Châu Mộc An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

Một nhân viên bước tới.

- Chị Alva, có cần điều tra kẻ nào đã làm không ạ?

Nó xoay người lại nhìn toàn bộ nhân viên.

- Mọi người, xem ra hôm nay mọi người phải làm thêm giờ rồi.

- Bọn em không ngại làm thêm giờ. Chỉ cần có thể giúp được chị.

Nó thầm cảm động. Mỉm cười nhẹ.

- Được rồi. Châu Phong, cậu tới phòng an ninh lấy đoạn băng ghi hình tối hôm qua cho tôi. Những người còn lại mang hết tất cả nguyên liệu tới đây, cùng sửa lại trang phục.

- Vâng.

Mọi người lập tức làm theo lệnh, trở về với số ít nguyên liệu còn sót lại.

Nó nhìn những nguyên liệu còn lại rồi nhìn số manocanh.

- Chỉ còn nhiêu đây thôi sao?

- Vâng, em đã xem hết trong kho rồi. Vải chỉ còn nhiêu đây.

Đây là loại vải nhập, nếu chờ hàng về, nhanh nhất cũng là ba ngày. Không kịp.

Dùng phương án khác vậy.

Sửa lại bản thảo. Thay đổi trang phục.
Bản thảo đã được nó sửa qua một lượt.

- Tiểu Mạn, em cùng tôi ra ngoài mua nguyên liệu. Mọi người ở lại nối lại những phần bị cắt.

- Vâng.

Nó lái xe đi, cùng trợ lí ra ngoài.

Đến các trung tâm thương mại và những nơi chuyên phụ liệu may.

Tạm thời đủ những thứ nó cần.

Đang chuẩn bị quay về văn phòng, thì nó lại bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa đi vào trong một con hẻm.

Nó nhíu mày. Quay sang nhìn Tiểu Mạn.

- Em mang những vật liệu này về trước giúp tôi. Nói với mọi người, những phần nối vết cắt, may chèn ren lên đường may. Dùng vải voan mỏng may thêm phủ lên phần chân váy. Còn lại chờ tôi quay về giải quyết.

- Nhưng mà chị...

Còn chưa kịp nói xong, nó đã mang chìa khóa xe đưa cho Tiểu Mạn, một mình chạy vào con hẻm.

Tiểu Mạn nhìn theo nó.

Tình thế cấp bách như vậy, nó lại còn đi đâu vậy chứ?

Nó chạy theo bóng người lúc nãy đi vài con hẽm.
Người đó lại cứ liên tục đi khắp các con hẽm.

Nó đuổi theo mãi, cuối cùng lại đi đến hẽm cụt.
Nó cau mày, người đó đâu rồi? Có thể đi đâu được chứ?

Vừa định xoay người bỏ đi, thì đầu nó bất ngờ bị đánh thật mạnh.
Nó vô thức xoay người lại, người trước mắt đang mỉm cười nhìn nó, mọi thứ mờ dần trước mắt rồi chìm vào một màu đen.

Hắn vừa kết thúc cuộc họp, quay về văn phòng. Nhìn thấy di động báo có tin nhắn mới đến.

Hắn mở di động lên, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Hắn hơi nhíu mày, ấn gọi lại.

- Ai vậy?

Đầu dây bên kia trầm giọng.

- Vương tổng, tôi là người của Tịch thiếu.

Tịch thiếu? Là Tiểu Bảo sao?

- Có chuyện gì?

- Chúng tôi được lệnh theo sau bảo vệ Cho cô Mộc Vân, vừa rồi chúng tôi nhìn thấy cô Châu ra ngoài, chúng tôi có theo sau, nhưng giữa chừng cô ấy lại đi vào một con hẻm, đợi mãi vẫn không thấy cô ấy ra. Chúng tôi vào trong kiểm tra thì không phát hiện gì cả. Chúng tôi nghĩ cần báo cho anh biết.

Hắn nhíu mày, các ngón tay bất giác cuộn chặt lại.

- Các người...

- Chúng tôi đang ở con phố B, nơi cô Châu mất tích.

- Chờ tôi một chút.

Hắn tắt máy, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc.

Nhất thời quên đi tin nhắn lúc nãy.

Hắn vơ lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài.

Lúc nó lờ mờ tỉnh dậy, đã phát hiện hay tay bị trói chặt phía sau. Cả người ngồi dựa vào một góc tường.
Nó khẽ nhíu mày, đầu cảm thấy đau buốt.

- Đầu còn đau không?

Nó ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở ban công phía trước.

- Lại là chị?

Khánh Nhi xoay người bước tới gần nó.

- Còn bình tĩnh vậy được sao?

- Vậy chị muốn tôi làm gì? La hét? Cầu cứu? Giãy giụa?

Cô ta bật cười.

- Đúng là có tố chất làm Vương thiếu phu nhân. Vừa dũng cảm, lại vừa đủ thông minh.

- Chị đưa tôi đến đây chỉ để nói mấy lời này?

Cô ta bật cười, vươn tay ra xoa đầu nó.

- Đúng là tao không rảnh để nói chuyện phiếm với mày.

Cô ta đứng dậy đi về phía trước.

- Mày biết đây là đâu không?

Bây giờ nó mới kịp để ý. Nơi này hình như là sân thượng của một tòa nhà nào đó.
Nó khẽ liếc cô ta.

- Không biết.

- Đây là bệnh viện.

- Tôi không nghĩ chị sẽ thủ tiêu tôi ở đây đâu.

Cô ta xoay đầu lại nhìn nó.

- Mày nghĩ tao sẽ giết mày sao? Không đơn giản vậy đâu nhóc.

Nó ngiêng đầu nhìn cô ta. Đôi tay khẽ động, cố nới lỏng dây trói.

- Đây là nơi mà dì Châu và Yên Vy mất.

Nó kinh ngạc ngước mắt nhìn cô ta. Đôi tay khựng lại.

--

Cùng lúc đó, trên đường đi, hắn liên tục gọi cho nó nhưng không có ai trả lơig cả.
Hắn vừa chạy đến nơi mà đám vệ sĩ nhắc đến.

Hắn lo lắng bước xuống xe. Đi đến đám người đang đứng trước một con hẻm.

Họ vừa nhìn thấy hắn liền tiến tới.

- Vương tổng.

- Đã xãy ra chuyện gì?

- Chúng tôi đã nói với anh qua di động lúc nãy. Việc cấp bách, chúng tôi chỉ có thể gọi cho anh, tìm hướng giải quyết.

Hắn cau mày.

- Đã tìm kĩ trong hẽm chưa?

- Chúng tôi đã tìm hết các con hẽm lớn nhỏ rồi. Vẫn không tìm thấy cô Châu.

- Cô ấy không thể tự nhiên đi vào con hẽm này được.

Vì hắn biết, nó vốn không rành đường đi. Trí nhớ lại mau quên, trong con hẽm này đường lối phức tạp, nó lại vừa từ nước ngoài trở về, thời gian lâu như vậy, chắc chắn không thể.

Một tên vệ sĩ như chực nhớ ra điều gì liền bước đến.

- Lúc cô ấy bước ra từ trung tâm thương mại, vốn dĩ cô ấy đã cùng trợ lí đi ra tới xe rồi, nhưng không hiểu sao, cô ấy lại đột nhiên đưa chìa khóa cho trợ lí. Một mình chạy vào trong hẻm.

Hắn cau mày.

Lập tức lên xe đi đến văn phòng làm việc của nó.

---

- Mày còn nhớ chứ?

- Chị...

Cô ta xoay người bước tới ngồi xuống trước mặt nó.

- Dù mày có tin hay không. Thì tao vẫn phải kể cho mày nghe về sự việc năm đó. Bằng không, mày lại ngu ngốc nghĩ Yên Vy là loại người hiền thục đơn giản.

Nó bật cười khẩy.

- Chẳng phải là do chị đố kỵ tình yêu Khánh Kỳ dành cho chị họ sao? Giống như cái cách mà chị đã giết An Nhã Lý.

Bốp.

Cô ta nhíu mày, nhất thời không kìm chế được, tát thẳng vào mặt nó.

- Con điên đó tự treo cổ chết. Liên quan gì đến tao? Nói về yêu đến điên dại thì tao không bằng một gốc của con điên đó đâu. Chẳng lẽ mày đã quên năm đó nó đã bắt cóc rồi hành hạ mày ra sao rồi à?

Nó nhíu mày nhìn cô ta.

- Chẳng phải chị đứng ở đằng sau giật dây còn gì?

- Mày...

Cô ta đưa tay lên định tát nó. Rồi lại tức giận hạ tay xuống.

- Trong mắt mày tao luôn là kẻ xấu xa. Nhưng tao cũng chẳng mong mày nghĩ tốt về tao làm gì. Trong quá khứ, yêu Khánh Kỳ nhưng tuyệt nhiên tao không hề làm ra việc có lỗi với lương tâm.

- Chị giết chết dì tôi, hại chết chị họ. Còn nói không có lỗi?

Cô ta nhìn nó, đưa tay lên chạm vào vết đỏ trên mặt nó.

- Ai cũng nghĩ Yên Vy là người con gái lương thiện, hiền lành. Nhưng chẳng ai biết được mặt sau của cô ta cả.

- Chị đang cố ngụy biện cho tình yêu ngang trái mà chị dành cho Khánh Kỳ?

Cô ta bật cười ngây ngô.

- Ngụy biện cũng được, sự thật cũng được. Nói thế nào đi nữa, thì trước sau tao vẫn yêu Kỳ.

- Chị và anh ấy vốn dĩ không có kết quả. Sao chị lại cố chấp như vậy?

Cô ta nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt chứa nhiều tia phức tạp.

- Nói đến đây, tao vẫn phải cho mày biết sự thật về thân phận của tao.

Nó nhíu mày.

Thân phận thật? Chẳng phải nói cô ta và hắn không có huyết thống sao? Cô ta là con riêng?

- Mày có còn nhớ, mày còn một người chị ruột đã mất tích hơn hai mươi năm rồi không?

---

Hắn đi đến văn phòng làm việc của nó, lo lắng cùng bất an đi thẳng vào bên trong.

Nhân viên nhìn thấy hắn thì kinh ngạc tột cùng.

- Anh là ai? Sao lại xông vào đây?
- Nè anh kia.
- Anh đứng lại.

Hắn mặc kệ. Đi thẳng vào văn phòng của nó.

Nhìn thấy trên bàn làm việc của nó có mấy tập bảng thảo lộn xộn, di động cũng nằm trên bàn.

Chết tiệt. Trước đây di động luôn là vật bất li thân của nó. Vậy mà lúc gặp chuyện, nó lại để di động ở văn phòng.

Hắn biết tìm nó bằng cách gì đây?

Hắn nhìn ra phía ngoài cửa. Nhân viên không dám tiến vào trong, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn hắn.

- Mộc Vân đã đi bao lâu rồi?

Lần đầu tiên nghe có người gọi thẳng tên của sếp, bọn họ ngẩng người một lúc.
Nghĩ đây là nhân vật không thể đắc tội được. Bọn họ run rẩy trả lời.

- Chị Alva đi hơn 2 tiếng rồi.

Hắn nhíu mày.

- Ai đã ra ngoài cùng cô ấy hôm nay?

Bọn họ nhìn nhau.

- Hình như là Mạn Mạn phải không?
- Hình như là vậy?
- Cô ấy đâu rồi?
- Tiểu Mạn đâu rồi?

Hắn nhíu mày bước ra ngoài.

- Tôi cho các người một phút tìm ra cô ta.

Bọn họ hốt hoảng vội chạy tứ tung miệng không ngừng la hét.

- Tiểu Mạn, cô ở đâu rồi?

Hắn nhíu mày đứng nhìn đám đông lộn xộn.

- Tôi ở đây. Các người làm gì vậy?

Cô ấy kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cô chỉ đau bụng đi vệ sinh có một lúc thôi mà. Làm gì xãy ra hỗn loạn như vậy?

- Các người làm cái gì vậy hả? Còn không mau chóng chỉnh sửa trang phục, chờ chị Alva về đuổi việc các người hay sao?

Cô ấy vừa chạy, vừa mắng lớn. Không để ý bản thân liền va vào lồng ngực cứng cáp của một người.

Cô ngước lên nhìn thấy hắn liền kinh ngạc lùi ra xa.

- Vương thiếu.

Đám đông liền hướng mắt về phía cô ấy.

- Cô đã đi đâu vậy hả?

Hắn cúi mắt nhìn cô ấy. Rồi lại nhíu mày nhìn đám đông kia. Bọn họ liền nhất thời im bật.

Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn hết thảy bọn họ rồi dừng lại ở Tiểu Mạn.

- Đang xãy ra chuyện gì vậy hả?

--

Tim nó đạp mạnh. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng nó.
Trong giây phút này nó bất giác không muốn biết sự thật.
Tim nó quặn lại từng cơn, vô cùng đau đớn.

- Chẳng lẽ chị?

- Phải! Châu Mộc An chính là tao đây.

Nó mở to mắt kinh hãi nhìn cô ta. Hơi thở dần trở nên khó nhọc.





--

Mọi người muốn đọc fanfic BTS không?
Mị đang dự định viết nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro