Chap 81: Sự thật của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Mạn, chờ câu trả lời.

Cô ấy run rẩy không dám nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt của hắn khiến cô lạnh cả sóng lưng.

- Sáng nay lúc chị Alva đến, vốn xem lại phần cuối cho buổi diễn ngày mai. Không ngờ trang phục lại bị phá hỏng. Vật liệu lại không đủ dùng để khôi phục lại trang phục, chị ấy cùng tôi ra ngoài để mua vật liệu về sửa lại. Lúc chuẩn bị ra về, thì chị ấy nói có việc bảo tôi về trước.

Cô ấy ngước mắt nhìn hắn, lại nhận thấy ánh mắt hắn càng lúc càng âm u hơn lúc nãy.
Cô sợ đến mức nói không ra hơi.

- Lúc... lúc đó... tôi nhìn thấy chị ấy đuổi theo một người vào trong một con hẻm.

- Hình dáng người đó thế nào?

- Hơi nhỏ con, vận chiếc áo khoác to, trùm kín đầu nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt. Hình như là phụ nữ.

Hắn cau mày. Không lẽ lại là?

---

Nó nhìn Khánh Nhi chăm chăm.

Cô ta lại bật cười.

- Mày nhìn tao như vậy làm gì? Năm đó nếu tao ở yên trong nhà chơi với mày, thì có lẽ, ngày hôm nay đã không đến.

Năm đó, khi cả hai còn ở bên nhau.

Cái nắng chiều gay gắt khiến nó khó chịu. Mái tóc nó dài xõa xuống lại càng khiến nó bức bối.

Mộc An từ trong nhà bước ra ngoài.

- Trời nắng như vậy, em nghịch mãi ngoài này sẽ bị cảm nắng đó.

Nó quay sang nhìn cô, mỉm cười tung tăng chạy đến bên cô.

- Chị An An! Chị thắt tóc cho Tiểu Vân đi!

Mộc An cười hiền vẫy tay.

- Ngồi xuống đây đi.

Cả hai ngồi xuống dưới hiên nhà. Mộc An thắt tóc gọn gàng lại cho nó.

Nó tươi tắn cười với cô.

- Chị thấy Tiểu Vân có xinh không?

Cô xoa đầu nó.

- Mộc Vân lúc nào cũng xinh cả.

- Sao hôm nay trời lại nắng nóng vậy chứ? Khó chịu chết mất.

- Tiểu Vân muốn ăn kem không? Chị mua cho em.

- Vâng.

Mộc An mỉm cười, liền ra ngoài muốn mua kem cho nó.

Lúc quay về, bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay bịt kín miệng của cô. Ý thức dần mơ hồ rồi lịm đi mất.

Túi kem rơi xuống bên đường, ý thức cuối cùng của cô vẫn là nghĩ về nó, Mộc Vân.

Lúc tỉnh dậy lại không nhớ bất cứ điều gì cả. Lại có một người phụ nữ gọi con xưng mẹ nói là mẹ của cô. Bên cạnh còn xuất hiện thêm một người anh trai lạnh lùng đáng sợ.

- Sau này tao mới phát hiện ra. Năm đó, đứa con gái của Y Lan đã chết yểu. Bà ấy cũng vì vậy mà phát điên. Lão Vương lại đưa tao đến thay thế vị trí của Khánh Nhi thật để điều trị tâm lí cho bà ta. Từ đầu đến cuối, tao vốn chỉ là một con thú bông vô tri vô giác trong cái nhà đó. Ai cũng khinh rẻ tao, vừa mang danh con riêng, vừa mang vai phản diện trong mắt Khánh Kỳ. Nhưng đâu ai biết được... phía sau, sự thật ở phía sau. Vốn dĩ tao là Châu Mộc An! Là một Châu Mộc An không hề liên quan gì đến Vương Gia.

Nó nhíu mày nhìn cô ta.

Chuyện này sao có thể xảy ra vậy chứ?

- Chị... quả thật là Mộc An?

Cô ta lại quay sang nhìn nó.

- Vậy mày nghĩ lâu nay Mộc An đã biến mất ở nơi nào? Vì mày luôn cho mày là chị sao? Mày luôn nghĩ Mộc An là em gái mày sao? Cũng bởi như vậy, cho nên mày mới bị thằng chó Lưu Duy lừa đó.

- Lưu Duy?

Cô ta cười khẩy.

- Chẳng phải mày từng tin Lưu Vy là em mày đó sao? Còn vì đó mà rời bỏ Khánh Kỳ đó còn gì.

Nó thật không muốn nhắc tới hồi ức đau lòng đó nữa.

Năm đó cũng vì sự ghen tuông của Khánh Kỳ, hắn hủy đi đời con gái của nó trong khi tâm trạng của cả hai vô cùng khủng hoảng và bế tắc.

Cũng khiến nó nhớ lại chuyện quá khứ một cách mơ hồ. Nó nhất thời hiểu sai về mọi thứ.

Sang Pháp được một thời gian nó liền phát hiện ra chân tướng rằng Lưu Duy đã lừa dối nó.

Nó trốn tránh anh ta bằng mọi cách. Thật ra trong mười năm đó, nó chỉ ở bên cạnh anh ta một năm. Một cách lạnh nhạt cùng khách khí.

Sự nghiệp nó có bây giờ cũng là do bản thân nó tự gánh vác. Một lần gặp được Từ Hạo là thư kí của Tịch Thiếu Minh lúc đang gặp vấn đề về trang phục quan trọng của ông ấy, may gặp được nó, giúp họ giải quyết, từ đó cũng được hưởng một khoản chiếu cố từ Tịch thị.

- Nếu đã biết sự thật, sao chị lại cố chấp ở lại Vương Gia làm khổ bản thân?

- Đó chẳng phải là do tao lo lắng cho Kỳ sao? Suốt mười năm mày bỏ đi, anh ấy ngày nào cũng chìm trong men rượu. Mày sẽ không thể tưởng tượng được bộ dạng của anh ấy lúc ấy. Tim tao đau như cắt, rất muốn sang Pháp lôi mày trở về bên anh ấy. Rất muốn cầu xin mày đừng làm anh ấy đau khổ nữa.

- Chị cao thượng như vậy? Chấp nhận để tôi ở bên cạnh người chị yêu thương?

- Vậy mày nghĩ tao có thể làm gì? Mày nghĩ tao có thể thay thế vị trí của mày sao? Tao muốn anh ấy quên mày đi, để không phải đau khổ nữa. Nhưng thứ tao nhận được là cái gì chứ? Bị mắng, bị đánh, bị sỉ nhục... Nhưng anh ấy vẫn không chịu từ bỏ mày.

Nó nhìn chăm chăm vào cô ta. Chỉ khác là ánh mắt cô ta nhìn nó không còn sự thù hận như trước nữa, mà thay vào đó là một nỗi bi ai khó nói thành lời.

Cô ta yêu đến ngây dại, yêu đến mức tự làm khổ bản thân mình.

- Sự việc năm đó, cũng một phần lỗi do tao. Cũng vì tao lo cho an nguy của mày. Đối thủ của Vương Thị quá nhiều. tao không muốn mày gặp nguy hiểm. Tao cũng không muốn tổn thương mày. Nhưng tình thế lúc đó nếu tao không làm vậy, có lẽ mày vẫn sẽ gặp nhiều nguy hiểm khác.

Nó cau mày.

Sự việc năm đó? Rời xa hắn?

Ý cô ta là sự việc hắn cưỡng bức nó năm đó hay sao?

- Chị?

- Phải! Năm đó tao đã bỏ thuốc kích thích vào canh của anh ấy. Tối đó...

Không thể nào! Cô ta đang nói dối. Trong lời nói của cô ta có sơ hở. Thuốc đó chắc chắn không phải do cô ta bỏ.

Nhưng cô ta lại nhận là cô ta làm, là có mục đích gì chứ? Là bao che cho một người nào đó sao?

----

Lưu Duy cau mày, tức giận đập bàn.

- Sao mãi có một việc mà em cũng không làm xong vậy hả?

Hai tay Lưu Vi bấu chặt với nhau, miệng ấp úng không dám lên tiếng.

Lưu duy cắn chặt môi cố nén cơn tức, phẩy phẩy tay.

- Đi, đi ra ngoài đi.

- Anh, em xin lỗi.

Anh ta xoay đầu nhìn cô ta, gằn từng chữ rít ra từ kẻ răng.

- Ra ngoài.

Cô ấy cúi đầu đi ra ngoài.

Anh ta ngồi sụp xuống ghế. Trán đổ đầy mồ hôi.

Thành An đã bị Vương Thị mua lại, chỗ dựa của anh ta cũng mất đi một chân.

Muốn đưa Mộc Vân quay về cũng không được. Dạo gần đây làm cái gì cũng không được thuận lợi. Cổ phiếu đầu tư cũng dần bị rút bớt.

Vương Khánh Kỳ, anh muốn công khai chiến đấu với tôi sao? Tôi tiếp nhận lời khiêu chiến này của anh. Anh đừng quá vội đắc thắng, trong tay tôi vẫn còn nhiều con bài chưa tung ra lắm.

---

Tiểu Bảo cau mày nhìn dòng tin nhắn hắn gửi cho cậu.

Ngay lập tức cậu đứng bật dậy, nhanh chân lao ra khỏi lớp học trong sự ngỡ ngàng của các bạn học.

Chạy tới hành lang thì tay cậu đột nhiên bị kéo lại.

Cậu nhíu mày xoay đầu nhìn Km Anh.

- Bỏ ra.

- Đang giờ học, cậu đi đâu vậy?

Cậu nhíu mày khó chịu.

- Không liên quan đến cô, tôi có việc gấp.

Nói rồi cậu muốn giằng tay lại thì cô liền nắm chặt tay cậu hơn.

- Cậu không nói rõ tôi không cho phép cậu đi.

- Chị tôi mất tích rồi!

Cậu tức giận hét to, trong không gian yên tĩnh càng dễ gây sự chú ý hơn. Học sinh bên trong các phòng học tò mò nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy một màn giằng co của hai người.

Cậu trầm mặt liếc mắt nhìn cô ấy.

- Vừa lòng chị rồi chứ?

nói rồi cậu hất mạnh tay cô ra, lạnh lùng bỏ đi thật nhanh.

Cô nhíu mày nhìn theo bóng cậu rời đi, vội rút di động ra ấn số gọi.

- Chủ tịch!

----

Hắn điên cuồng phóng xe đi khắp các con phố lớn nhỏ với hy vọng tìm được nó.

Hắn dường như phát điên lên, trong lòng hắn không ngừng dấy lên những nỗi bất an vô hình. Mọi thứ giống như sắp trở lại như trước rồi. Chẳng lẽ cuộc đời hắn, mãi cũng sẽ không có được sự bình yên giản đơn hay sao?

Cảm giác sợ hãi giống như cái cảm giác mà ngày Yên Vy ra đi.

Hắn rất sợ sẽ mất nó.

Mộc Vân, em đang ở đâu?

----

Khánh Nhi ngồi xuống bên cạnh nó.

- Những năm tháng tao ở nhà họ Vương, phải nói là giống như địa ngục vậy. Ngu ngốc nhất là tao luôn nghĩ tao là con ruột của họ thật, nên nhẫn nhục mọi sự sĩ nhục khinh miệt của tất cả mọi người. Cho đến khi tao nhận được sự quan tâm một cách lạnh lùng của Khánh Kỳ.

Nó nhíu mày quay sang nhìn cô ta.

- Quan tâm một cách lạnh lùng? Não chị bị hỏng à?

Cô ta bật cười ngốc nghếch.

Rõ ràng trước đây hắn rất quan tâm cô nhưng không bao giờ chịu thừa nhận. Vẻ ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm như vậy.

Cô thường xuyên nhìn thấy những túi kẹo đặt trước cửa phòng mỗi khi đi học về.

Đó chắc chắn là hắn.

- Mày luôn nghĩ tao là người hại chết dì và Yên Vy đúng không?

Nó cau mày, con người khẽ run lên.

Cô ta cúi đầu hồi tưởng, rồi lại cười ngốc.

- Nếu phải kể, thì phải bắt đầu từ việc Yên Vy không hiền lành như mày nghĩ. Chị ta là một con rắn thâm độc.

Năm đó cô vốn đã khép mình chôn giấu tất cả những tâm tư.
Thường xuyên bị bạn bè ức hiếp và trêu ghẹo là con riêng.

Khi đó cô chỉ mới mười hai tuổi, còn hắn thì đã là một thanh niên mười tám rồi.

"Trên đường đến trường, cô nhìn thấy đám người Yên Vy đang vui vẻ nói chuyện phía trước.

Cô cúi đầu đi nhanh qua họ. Nhưng lại bị Yên Vy kéo lại.

- Nè em gái Khánh Kỳ.

Cô sợ hãi ngước mắt nhìn chị ta.

Cô ta lại nhìn cô cười khinh miệt.

- Làm gì mà sợ tao như sợ hổ vậy?

Một người bạn trong nhóm chị ta miệt thị lên tiếng.

- Cũng phải thôi. Phận là con riêng mà. Chị dâu... à mà cũng phải nên xem xét lại xem hai chữ đó có đáng thốt ra từ miệng con nhóc này không đã.

Dứt lời đám người bọn họ phá lên cười.

Cô cúi đầu.

- Nếu không có gì, các chị cho tôi đến trường có được không?

- Ô, mày cũng ham học quá nhỉ. Học làm gì nhiều không biết, Vương Thị cũng đâu có chỗ cho mày ngồi vào.

Cô uất ức lắm, nhưng làm thế nào? Ánh mắt Yên Vy nhìn cô đầy mỉa mai.

Giá như cô ta biết được, người cô ta đang chế giễu chính là em họ của cô ta.

Cô giằng tay họ ra, ai ngờ họ lại nắm chặt hơn, rồi lại bất ngờ đẩy ngã cô xuống.

Cô nhíu mày.

- Các chị làm gì vậy?

Vừa muốn phản kháng thì một giọng nam vang lên.

Y Nhiên bước tới. Cúi người đỡ cô dậy.

- Chị nghĩ chị sẽ bước được chân vào Vương Gia hay sao? Chị mơ cao quá rồi đó.

Yên Vy bật cười.

- Lại thêm một nghiệt chủng xuất hiện rồi này.

Trán Y Nhiên nổi gân xanh. Nhất thời không muốn tranh cãi với họ, liền dìu Khánh Nhi rời đi.

- Chị không sao chứ?

Cô lắc đầu, cúi gầm mặt, cố ngăn giọt nước đọng ở khóe mi mắt không rơi xuống.

Cô phải mạnh mẽ."

Nó không tin vào tai mình vừa nghe thấy.

Yên Vy lại là con người như vậy sao?

- Bởi mới nói, mày còn rất ngốc. Sao tao dám để mày ở bên cạnh Khánh Kỳ được chứ. Việc mày bị bắt cóc dễ dàng như hôm nay đã thấy mày ngu rồi.

Nó nhíu mày.

- Chị...

- Chị? Chị cái gì? Tao nói sai sao? Ở bên cạnh anh ấy, bên cạnh mày chí ít cũng phải có được ba tên vệ sĩ chứ.

Cô ta quay sang nhìn nó, ánh mắt như trách móc lại như đang răn dạy một đứa em.

- Mày ngu ngốc như vậy, chỉ sợ có người sẽ lợi dụng mày gây khó dễ cho anh ấy. Tao là luôn lo sợ, hai người sẽ liên lụy đến nhau, nên mới muốn tách mày và anh ấy ra.

Cô ta im lặng một lúc, như để hồi ức lại một lần nữa quay về. Rồi mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời.

- Nói thật thì, Khánh Kỳ luôn hận tao vì cái chết của dì và Yên Vy. Anh ấy mặc nhiên nghĩ tao là hung thủ chỉ vì một lời nói của chị ta. Mà kể ra thì, hình như tao không thể gặp được đối thủ hay sao ấy. Từ Yên Vy đến An Nhã Lý, họ đều ngu như nhau.
An Nhã Lý thì ngu dốt bỏ thuốc tẩy vào dầu gội, sữa tắm và kính áp tròng của mày. Bắt cóc mày cũng chỉ để đánh mày một trận.

Thật sự mà nói, chủ ý bắt cóc nó năm đó là do cô ta bày ra, ai ngờ An Nhã Lý lại ngu đến vậy chứ? Còn không biết thừa thời cơ mà thủ tiêu nó cho rồi.

- Nhưng nếu kể đến ngu, chắc cô ta chưa ngu bằng Yên Vy. Vì để đổ mọi tội lỗi lên đầu tao mà hy sinh cả mạng sống. Đúng là ngu vô đối.

Nó nhìn cô như chờ đợi một sự thật từ quá khứ.

- Chị ta không yêu thương gia đình như những gì chị ta thể hiện trước mặt anh Kỳ và mọi người. Cũng không phải đột nhiên mà dì lại ra đi.

"Năm đó cô có mặt ở bệnh viện lúc đó là do hay tin Khánh Kỳ ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ của Yên Vy.

Cô sợ anh không chú ý sức khỏe của bản thân nên nấu một bình canh gà mang vào cho anh.

Nhưng khi cô đến phòng bệnh, qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông đang tháo ống thở của dì Châu xuống. Nhìn thấy hơi thở bà ấy dần trở nên nặng nề và suy yếu dần.

Cô vừa muốn xông vào bên trong thì bất ngờ cánh cửa bị đẩy ra, sau đó là bóng dáng nhỏ của Mộc Vân chạy ra.

Cô bước một bước tới vừa định đuổi theo nó thì người đàn ông kia cũng nhanh chân chạy theo Mộc Vân.

Cô nhíu mày sợ hắn ta sẽ làm gì nó nên vội vã đuổi theo.

Cùng lúc đó Yên Vy đứng ở góc khuất sau cầu thang bộ gần phòng bệnh vừa dứt lời bảo người đàn ông đó đuổi theo nó thì bất chợt lại nhìn thấy Khánh Nhi chạy theo sau người đàn ông đó.

Cô ta nhíu mày vội vã ấn số gọi.

- Bị phát hiện rồi, nhanh chóng trốn đi. Không cần đuổi theo con bé đó nữa.

Dứt lời cô ta chạy nhanh về phía trước.

Đuổi theo nó tới tận khuôn viên bệnh viện, Yên Vy vô thức nhìn sang bên kia đường, thấy hắn đang đi tới.

Cô ta nhìn sang Khánh Nhi vẫn đang đuổi theo nó ở phía trước. Môi nhếch lên một nụ cười thâm độc.

Cô ta chạy nhanh hơn, vượt qua mặt Khánh Nhi.

Vốn muốn đẩy ngã Mộc Vân với ý định nó có thể ngã đập đầu vào đâu đó để quên hết chuyện hôm nay nó nhìn thấy đi, càng tốt hơn nếu nó mất cả mạng.

Nhưng ai ngờ cùng lúc đó một chiếc xe tải chạy nhanh tới. Môi cô ta nhếch lên vốn muốn đẩy nó ra giữa đầu xe tải, những miệng vẫn giả tạo kêu lớn.

- Mộc Vân, cẩn thận đó em.

Bàn tay cô ta vụt ngang qua không trung. Bị mất trớn không thể đứng vững.

Khánh Nhi đã chạy nhanh đến đẩy Mộc Vân về phía trước, chính cô cũng bị ngã lăn sang một bên cùng Mộc Vân.

Chỉ nghe tiếng phanh xe chói tai và "rầm" một tiếng.

- Yên Vy!

Khi cô định thần lại, thì đã thấy Yên Vy, một thân đầy máu nằm trong vòng tay hắn.

Cô ta nhìn hắn, cánh tay cố nâng lên chỉ về phía cô.

- Trả thù cho mình."

Cô quay sang nhìn nó.

- Cũng bởi một phần lỗi do mày nên Kỳ mới hận tao đến bây giờ đó.

Nó chớp nhẹ mi mắt nhìn cô ta.

Phải, nếu năm đó nó không đột nhiên chạy ra khỏi phòng bệnh thì sẽ không có việc người đàn ông đó đuổi theo nó, để dẫn đến một tràng bi kịch như vậy.

Nếu nó không chạy ra khỏi phòng bệnh có lẽ Khánh Nhi cũng sẽ không bị phân tâm mà gọi người đến cấp cứu kịp thời cho dì.

Nếu nó không chạy ra khỏi phòng bệnh cũng sẽ không có ai đuổi theo nó để dẫn đến cái chết của Yên Vy.

Suy ra chẳng lẽ Yên Vy chết là do nó?

Cả dì và Yên Vy chết đều là lỗi của nó hay sao?

- Mày thừa biết nguyên nhân dì đổ bệnh mà hả?

Nó nhìn cô ta một lúc, rồi lại lắc đầu.

Cô ta bật cười.

- Dì vốn dĩ bị bệnh tim. Năm đó vốn dĩ gia đình không đủ điều kiện để dì làm phẫu thuật. Nhưng bệnh của dì lại càng lúc càng trở nặng. Lúc đó, chú Châu vốn chỉ là một ngư dân bình thường. Chú ấy đã làm mọi cách để chạy chữa cho vợ của mình. Kể cả phải làm ăn phi pháp. Ông ấy nhận được tiền cọc, đưa hết cho Yên Vy để cô ta đưa dì nhập viện để tiến hành phẫu thuật. Vốn dĩ ông ấy sẽ quay về với một khoảng tiền lớn để tiếp tục chữa trị cho vợ. Nhưng ai ngờ, lúc nhận tiền lại bị tổ thanh tra và cảnh sát vây bắt. Mày có biết vì sao ông ấy bị bắt không?

Nó lắc đầu.

- Không phải là vì làm ăn phi pháp sao?

Cô ta bật cười khẩy.

- Phi pháp chỉ là một trong số những lí do thôi. Còn lí do chính, là do con gái cưng Châu Yên Vy của ông ấy tố cáo. Dì chết, cũng là do chị ta sai người rút ống thở.

Nó mở to mắt kinh ngạc.

Nó không thể nào tưởng tượng nổi, Yên Vy lại là con người giết mẹ hại cha như vậy.

Nguyên nhân gì đã khiến cô ta phải làm như vậy?

Tất cả những gì nó nghe nãy giờ đều là sự thật sao?

- Tại sao chị lại biết những chuyện này?

Cô ta mỉm cười.

- Bị người khác đổ oan, chẳng lẽ tao sẽ ngồi yên chấp nhận bị sỉ nhục à? Nhưng đến khi tao tìm ra sự thật thì lại chẳng có ai tin tao cả. Kể cả Y Nhiên mang thân phận là em trai tao.

Nó nhíu mày.

- Vậy chị nghĩ tôi sẽ tin chị sao?

- Tao đã nói ngay từ đầu. Tin hay không là do mày, còn phần tao là nói tất cả sự thật cho mày biết. Ban đầu tao đã nhìn ra Yên Vy không phải loại người đơn giản, không muốn để cô ta lợi dụng Kỳ nên mới phải tìm đến lão Vương.

" - Cha à, chị ta thật không tốt đâu. Gia cảnh lại không xứng với gia đình chúng ta.

- Gia cảnh không tốt sao lại được vào học ở trường đó chứ?

- Là do học bổng.

- Có học bổng là tốt rồi.

- Nhưng bối cảnh gia đình chị ta không hề thích hợp. Yêu anh trai, chắc gì đã là thật lòng mà không có ý đào mỏ?

Ông Vương gập tờ báo lại, vừa muốn hỏi chuyện thì bất ngờ nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa.

Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm Khánh Nhi.

Ánh mắt đầy nộ khí. Không nói một lời, lạnh lùng bỏ đi."

- Rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì.

Châu Nhân Thành, một người cha bất hạnh.

Năm đó, những cơn bệnh tim không ngừng hành hạ ông ấy.
Cái nghề đánh bắt cá cũng không đủ khả năng xoay sở cuộc sống hằng ngày, nói gì đến chạy chữa cho vợ.

Đỉnh điểm, ông ấy phải làm liều để có đủ chi phí phẫu thuật cho vợ.

Yên Vy nhìn thấy ông đang đếm tiền, cô ta nhíu mày bước tới.

- Cha?

Ông ấy bất ngờ xoay đầu nhìn cô ta.

- Tiểu Vy, con chưa ngủ à?

Cô ta nhíu mày nhìn những tờ tiền mệnh giá lớn nằm trên bàn.

- Cha lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Ông ấy vội đưa ngón tay ra giấu nhỏ tiếng.

- Con đừng nói lớn. Chỉ cần làm xong công việc, cha sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ con.

Cô ta hơi chau mày lại.

- Nhưng mà công việc đó không tốt cha à. Cha đừng làm nữa.

- Vậy con bảo cha phải làm gì? Trơ mắt nhìn mẹ con bệnh chết à?

Cô ta bật khóc.

- Con gái vô dụng không giúp ích gì được cho cha mẹ. Con xin lỗi.

Ông đứng dậy ôm cô ta vào lòng.

- Đừng khóc, Tiểu Vy ngoan.

Cô ta ôm lấy ông ấy. Nhưng ông ấy không thể nhìn thấy nụ cười thâm độc của cô ta sau lưng mình.

--

"- Tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại của một số thanh niên. Hai giờ sáng, ngày mười hai tháng này, tại địa điểm xxx, có một cuộc giao dịch phi pháp. Hy vọng các anh có thể truy bắt được bọn họ."

"- Châu Nhân Thành, can tội buôn bán, vận chuyển số lượng lớn chất kích thích và chất gây nghiện. Tòa tuyên án mức án tám năm tù giam."

Bà Châu sau khi nghe tin liền lên cơn đau tim dữ dội.
Nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

--

- Châu Nhân Thành, có người thân tới thăm.

Người cảnh sát dẫn ông ấy đến một căn phòng.

Vừa nhìn thấy Yên Vy, ông ta đã vui mừng bước nhanh tới ngồi xuống đối diện cô ta, cách một lớp kính dày.

- Con đến đây làm gì? Mẹ con thế nào rồi?

Cô ta không thèm nhìn ông ấy một cái, lạnh nhạt nói.

- Bà ta đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông bất ngờ mở to mắt, rồi lại ngạt nhiên trước thái độ của cô ta.

- Tại sao lại như vậy? Con hôm nay sao lại lạ vậy? Đã xãy ra chuyện gì?

Cô ta ngẩng đầu nhìn ông ta. Ánh mắt chứa những tia tàn độc phóng thẳng vào ông ấy.

- Ông có biết vì sao hôm nay ông lại ngồi ở đây không?

Ông ấy cau mày nhìn cô ta. Ánh mắt hoài nghi lẫn sợ hãi.

Cô ta lại nhếch môi cười.

- Là do tôi tố cáo việc làm của ông với cảnh sát đó.

Ông kinh ngạc đứng bật dậy trừng mắt nhìn cô ta.

- Tại sao?

Cô ta căm phẫn ngước mắt nhìn ông ta.

- Đều do ông. Tôi đã cố hết sức nổ lực học hành để thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn này. Nhưng có học bổng rồi thì sao? Đáng lẽ số tiền đó dùng để du học, dùng để cho tôi phát triển tương lai. Nhưng rồi thế nào? Tôi lại phải ngậm ngùi đem số tiền đó chữa bệnh cho người mẹ đã nghèo còn bệnh tật đó. Làm ơn đi, đã nghèo rồi, thì đừng có bệnh dùm tôi. Tôi khinh ông, người cha nghèo nàn. Tôi xấu hổ khi sinh ra trong cái gia đình này.

- Bất hiếu, mày ăn nói như vậy đối với người đã nuôi lớn mày sao?

Ông tức giận, đấm mạnh vào lớp kính dày.
Ông hận không thể tát cho cô ta một cái.

Cô ta lại nhếch môi cười.

- Sao? Ông rất muốn đánh tôi có phải không? Nhưng phải làm sao đây? Ông ở trong đó, còn tôi lại ở ngoài này rồi. Thôi thì ông cứ yên phận ở trong đó vài năm đi. Còn người mẹ bệnh tật kia, để tôi tiễn bà ấy đi một đoạn.

Ông ấy kinh hãi.

- Không. Mày không thể làm hại mẹ này được.

- Sao lại không được? Tất cả đều được.

Dứt lời cô ta phá lên cười lớn.

Ông sợ hãi nhìn đứa con gái của mình cười như điên dại, ngoảnh lưng rời đi.

Nó không dám tin vào những chuyện này. Nhưng mà vẻ mặt thống khổ của cô ta thật không phải là giả.

- Sau khi Yên Vy chết, mày cũng vì cú sốc đó mà bị sốt nặng, cha mẹ muốn đưa mày đến bệnh viện lớn để điều trị, ai ngờ trên đường đi lại bị tai nạn.

Cô ta dừng lại thở dài một hơi. Như để nuốt nước mắt vào trong.

Nó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Cha nó đã chết ngay sau đó, còn mẹ thì chết khi trên đường đến bệnh viện.

Vùng đầu nó bị tổn thương nặng, hôn mê suốt hai tuần, khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì nữa.

Mọi người xung quanh nói với nó rằng cha mẹ nó đã mất tích, chưa tìm thấy.

Cùng lúc nó được đưa vào bệnh viện, cũng có một đứa bé được đưa vào trong tình trạng hôn mê cũng do tai nạn giao thông.

Nó trông thấy cậu bé ấy ở khuôn viên bệnh viện. Nó nghe thấy mọi người xung quanh kể về trường hợp của cả hai.

Lại có chút tương đồng, nó lại mặc nhiên cậu bé đó là em trai nó. Châu Tiểu Bảo.

Cả hai được đưa đến cô nhi viện sau khi vết thương hồi phục.

Một giọt nước mắt rơi xuống, nó mím môi nhìn cô ta.

Có lẽ người đau khổ suốt thời gian qua, là chị ta.

Khánh Nhi bật cười.

- Mày đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tao. Tao rất ghét người ta nhìn tao như vậy.

- Chị còn muốn làm gì tôi?

Cô ta không chỉ kể chuyện thôi chứ? Nếu vậy thì trói nó lại làm gì?

Cô ta đứng bật dậy.

- Tao muốn...

Cô ta đi tới trước lang cang.

- Tạm biệt mày.

Nó mở to mắt nhìn chị ta.

- Không phải chị muốn tự tử đó chứ?

Cô ta không trả lời, mỉm cười với nó.
Nó cau mày.

- Chị tốn công ngán đường tôi bao nhiêu năm nay, bây giờ chị lại muốn chết sao?

- Tao cũng không thể sống lâu thêm nữa.

- Cái gì?

Nó mở to mắt, hai tay không ngừng cọ sát vào nhau để thoát khỏi dây trói.

Khánh Nhi đứng lên trên thành lang cang. Dây trói lỏng ra, nó vội vã chạy về phía cô ấy.

Thân thể cô ấy vừa rơi xuống, nó vội nắm lấy cổ tay cô ấy kéo lại. cả thân thể cô ấy đang lơ lửng trên cao.

Cô ấy cau mày nhìn, gắt gỏng nhìn nó.

- Bỏ ra!

- Chị không thể chết dễ dàng như vậy sau khi đã làm tôi tổn thương suốt thời gian qua được. Tôi không cho phép chị.

- Con ngốc này! Nếu mày không bỏ ra, tao sẽ kéo theo cả mày chết cùng đó.

Nó cau mày, thật sự không thể trụ nổi nếu cứ duy trì tư thế này. Nhưng cầu cứu ai bây giờ?

- Nếu như cô ta đã muốn chết. Sao em lại phải níu kéo làm gì?
Nó tròn mắt, xoay đầu nhìn về phía vừa phát ra giọng nói.

Nó nhíu mày nhìn người đàn ông đang bước đến.

- Anh làm gì ở đây?

Lưu Duy nhếch môi cười.

- Lí do anh có mặt ở đây có lẽ không quan trọng. Quan trọng hơn, có lẽ là cứu chị của em kìa.

Nó như chợt tỉnh, quay lại nhìn Khánh Nhi vẫn đang lơ lửng.

- Chị.

Cô ta nhíu mày. Tại sao Lưu Duy lại xuất hiện ở đây? Không được, chắc chắn không phải là một điều tốt.

Cô không thể chết được, nhất là ngay lúc này.

Cô ngẩng đầu nhìn nó.

- Mộc Vân, kéo tôi lên.

- Được.

Nó cúi thấp người xuống, dồn hết sức vài cánh tay, cố kéo cô lên.

Lưu Duy ở phía sau nhếch môi cười khẩy, bước tới tựa vào thành lang cang bên cạnh nó.

- Con người em cũng đơn giản thật đó. Đối với những người lừa dối em lâu như vậy, vẫn có thể tha thứ cho họ. Lại còn muốn cứu sống họ.

Anh ta nhìn sang Khánh Nhi đang cô nắm lấy tay nó.

- Cô cũng mặt dày thật đó.

Hai người họ hoàn toàn không quan tâm hắn nói gì.

Hắn nhếch môi cười.

- Để tôi giúp một tay.

Nói đoạn hắn đến bên cạnh nó, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Khánh Nhi.

Cô ấy nhíu mày. Không được.

Nó gần như kiệt sức, được sự giúp đỡ của anh ta, bàn tay khẽ thả lỏng.

Ánh mắt anh ta thoáng cười đắc ý.

Khánh Nhi vội nhìn sang nó, nói nhanh.

- Mộc Vân, em không được tin lời hắn, cẩn thận với nhà họ Lưu. Thay chị bảo vệ Khánh Kỳ.

Lưu Duy nhếch môi. Bàn tay lập tức buông ra.

- Cô nói nhiều quá rồi đó.

Nó mở to mắt kinh ngạc, còn chưa định thần lại, đã thấy cô ấy rơi xuống.

Nó nhón người, vội vã níu cô ấy lại.

- Không được.

Cả người nó trụ vào thành lang cang. Cố hết sức kéo cô ấy lại.
Nó sắp không chịu nổi nữa rồi.

Khánh Nhi ngước mặt nhìn nó.

- Buông tay ra đi.

Nó lắc đầu.

- Không.

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má nó. Rơi xuống mặt Khánh Nhi.

- Nín đi! Khóc cái gì hả? Yên Vy đã chọn ra đi ở đây. Khánh Kỳ luôn hận tôi, xem như hôm nay tôi ở đây chuộc lại lỗi lầm của những năm qua.

Lưu Duy ung dung đứng đó nhìn hai người họ, giống như đang xem một bộ phim.

- Nếu như em không nỡ, vậy để tôi giúp.

Anh ta bước tới, gỡ tay nó ra khỏi tay cô.

Nó không thể chống cự anh ta được. Tức giận hét lên.

- Không được, anh mau tránh xa tôi ra. Anh điên rồi sao? Bỏ tay tôi ra!

Khánh Nhi không nỡ tiếp tục nhìn nó như vậy. Cô nhíu mày.

- Khánh Kỳ... sẽ tới ngay. Em đừng sợ.

Dứt lời, cô mỉm cười hiền với nó, bàn tay buông lỏng, dần tuột khỏi tay nó.

Nó khóc lớn.

- Không! Đừng mà. Nắm lấy tay em đi! Chị à!

Cuối cùng, tay cô ấy vuột ra khỏi tay nó, toàn thân cô ấy rơi xuống dưới.

Ở vị trí mà Yên Vy đã từng ra đi.

Cô ấy nhắm mắt, một giọt nước chảy xuống nơi khóe mắt.

Bàn tay trong túi áo nắm chặt di động.

Nó chết lặng ở lang cang nhìn xuống mặt đường.

- Chị à, không... không thể.

--

Hắn mở to mắt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, di động bị bóp chặt gần như muốn gãy đôi.

Hắn vội vã xoay vô lăng, đạp chân ga chạy nhanh hơn nữa.

--

Nó thở mạnh, sợ hãi xoay người muốn chạy xuống dưới.

Lưu Duy kéo nó lại.

- Em lại muốn đi đâu?

- Không liên quan đến anh. Mau biến đi.

Anh ta nhếch môi.

- Em nghĩ lần này anh sẽ dễ dàng để em đi như vậy sao?

Nó nhíu mày, một cảm giác bất an trỗi dậy.

- Anh muốn gì?

Anh ta nhếch môi cười.

- Em đoán xem.

Nó vừa muốn xoay lưng bỏ chạy, lại một cảm giác đau buốt nơi vùng cổ khiến nó đau đớn.

Khung cảnh trước mắt mờ đi rồi trở nên tối đen.

Nó ngã khụy xuống, anh ta nhanh chóng bế nó lên bước đi nhanh.

--

Quay về cái bệnh viện này. Trái tim hắn đau nhói.

Yên Vy!

Khánh Nhi đã được đưa đi, chỉ còn lại vệt máu đỏ chói mắt.

Điều hắn lo lắng hơn là nó.

Hắn chạy nhanh vào bên trong bệnh viện, lúc đi ngang qua thang máy, nhìn thấy một người bác sĩ vận áo blouse trắng đẩy một bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn bước ra từ thang máy.

Hắn vốn không để ý, vừa bước đến khúc ngoặc, lại cảm giác có gì đó không đúng.

Hắn nhíu mày, người bác sĩ vừa nãy... người bệnh nhân đội nón lớn, còn che khẩu trang, hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt.

Khoan đã!

Chiếc vòng...

Trên tay bệnh nhân đó... Chiếc vòng chuỗi thạch anh...

" - Anh à, chiếc vòng này đẹp nè. Anh mua cho em nha.

Hắn nhìn nó thích thú xem những món đồ ở hội chợ rồi lại nhìn chiếc vòng chuỗi nó đang cầm.

- Sao em lại thích những món đơn giản này vậy chứ?

- Vậy anh đính kim cương vào người em đi.

Hắn bật cười.

- Anh chưa đủ năng lực đó đâu, thưa phu nhân.

- Vậy thì mau nhả tiền ra mua chiếc vòng đơn giản này cho phu nhân đi chứ.

- Tuân mệnh, tuân mệnh."

Hắn cau mày, vội vã đuổi theo người đó.

Chạy xuống dưới tầng hầm giữ xe, hắn cau mày nhìn thấy người đó vừa lên xe bỏ đi.

Hắn vội vã lên xe đuổi theo sau. Đến một vùng ngoại ô vắng người.

Trời hoàng hôn đã buông xuống rồi. Chiếc xe phía trước cuối cùng cũng dừng lại trước một con hẻm.

Hắn cau mày.

Lần này, e không thể thuận lợi cứu nó ra.

Hắn ấn di động gọi cho Y Nhiên.

--

Anh ta đặt nó nằm xuống giường.

Nơi này vốn là căn nhà trước đây anh ta mua với mục đích cùng nó bên nhau.

Nhưng không ngờ rằng nó lại luôn trốn tránh anh ta.

Lần này, nhất định không thể để nó rời xa anh dù một bước. Dù cho có phải giam cầm nó cả đời.

Hắn đi sâu vào con hẻm, nhận thấy nơi này thật kì lạ. Hình như...

Còn chưa kịp định thần, một đám người từ đâu xông ra chặn đường hắn.

Hắn cau mày.

Quả nhiên anh ta không hề đơn giản.

"Mộc Vân, chờ anh một chút"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro