Chap 82: Dối trá hay sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cau mày, chóng tay ngồi dậy.

Vùng cổ đau nhức, nó đưa tay ôm lấy cổ.

Đây là đâu?

Rồi cảm giác bất an dâng lên, nó vén chăn vội vã chạy ra cửa.

Cạch.

Chết tiệt, cửa khóa ngoài rồi.

Nó nhíu mày đập cửa.

- Thả tôi ra. Lưu Duy! Anh nhốt tôi lại làn gì? Thả tôi ra!

Nó liên tục đập cửa, la hét.

Lưu Duy bước tới bậc cầu thang, trên tay bê một dĩa thức ăn.

Anh ta bước tới, mở khóa, đẩy cửa vào trong.

Nó liền lùi về phía sau.
Nhìn thấy anh ta, nó nhíu mày.

- Tôi phải đi rồi.

Nói rồi nó lao về phía trước. Lưu Duy lại dùng một tay đẩy nó lại.

Tặc lưỡi, lắc đầu.

- Em vừa tỉnh lại đã làm ồn rồi. Trước đây em đâu có như vậy. Xem ra cái tên họ Vương kia dạy hư em không ít. Thật không ngoan gì cả.

Nó cau mày. Cảm thấy sợ hãi với gương mặt của anh ta.

- Anh muốn làm gì?

Anh ta đóng cửa lại, bước tới gần nó, đặt dĩa thức ăn xuống chiếc bàn bên cạnh.

- Em sợ anh như vậy sao?

Anh ta ngồi xuống bên giường, nó nhìn anh ta bằng ánh mắt đề phòng.

- Anh muốn làm gì? Giam cầm tôi cả đời sao?

Anh ta bật cười.

- Sợ là giam cầm được thể xác, cũng không có cách nào chiếm được trái tim em.

Nếu như anh ta đã biết như vậy, tại sao lại còn cố níu giữ nó ở đây làm gì? Muốn chứng minh tình cảm cho nó thấy sao?

- Tôi thật sự rất nể Khánh Kỳ, làm ra biết bao nhiêu chuyện tổn thương em, nhưng chỉ cần dùng một câu "anh yêu em" lại có thể khiến em dễ dàng tha thứ như vậy.

- Anh cũng đã lừa dối tôi đó thôi.

Anh ta ngẩng đầu nhìn nó.

-Những lời nói dối đó còn chẳng phải anh muốn tốt cho em đó sao? Còn anh ta? Em sẽ không thể nào tưởng tượng được những chuyện anh ta đã làm với em đâu.

Nó cau mày. Những chuyện hắn làm với nó? anh ta có ý gì?

---

Hắn đưa tay quệt ngang vết máu nơi khóe môi bị rách, trên gương mặt hoàn mỹ lại xuất hiện những vết bầm tím.

Hắn thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Xung quanh hắn, đám người lúc nãy nằm la liệt dưới đất.

---

- Em đúng là quá đơn giản, ai nói gì em cũng có thể tin được. Nhưng người thật lòng với em, em lại không hề tin.

Nó thật sự đã rất mệt mỏi, xãy ra quá nhiều chuyện rồi, sự thật mà Khánh Nhi cho nó biết hôm nay đã nằm ngoài sức tưởng tượng của nó về Yên Vy. 

Khánh Nhi tự tử vẫn còn đang là cú sốc lớn nhất đối với nó. Nó chỉ vừa nhận lại chị ruột, cô ấy đã vội bỏ nó lại.

Anh ta đứng dậy đi về phía nó. Nó vô thức lùi về sau.

- Anh muốn làm gì?

Hắn đưa hai tay ra nắm lấy vai nó kéo lại.

- Tại sao em không tin anh? Anh yêu em, chẳng lẽ em không biết hay sao?

Nó nhíu mày, anh ta đang là nó đau.

- Anh buông tôi ra đi. Tôi không yêu anh.

Một câu nói của nó, như chất xúc tác khiến hắn càng nổi điên hơn, hai tay bóp chặt lấy cánh tay nó.

- Khánh Kỳ có điểm nào tốt? Hắn có cái gì hơn anh chứ? Anh có điểm nào không bằng hắn hay sao?

- Vì anh ấy yêu tôi không toan tính giống như anh.

Nó hét thẳng vào mặt anh ta. Anh ta nhếch môi cười.

- Không toan tính? Em ngây thơ đến như vậy? Em nghĩ anh ta không toan tính? Em quả đúng là ngốc không còn thuốc chữa mà.

Nó tức giận hất mạnh tay anh ta ra.

- Anh bỏ tôi ra đi!

Anh ta nhíu mày nhìn nó.

- Em là yêu hắn đến mù quáng rồi phải không?

- Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa. Anh mau cút đi!

Anh ta như hóa điên, lao đến nắm chặt tay nó.

- Anh nói cho em biết, đời này... em đừng mong rời khỏi anh một lần nào nữa.

Dứt lời, anh ta cúi người muốn hôn nó.

Nó liền tránh đi, thẳng tay tát vào mặt anh ta.

- Anh điên rồi!

- Phải! Anh điên rồi. Anh phát điên vì tình yêu ngu ngốc em dành cho hắn. Em đã quên hắn đã phá hủy đời con gái của em như thế nào rồi sao?

- Đó là do anh ấy bị hại.

Anh ta bật cười lớn.

- Bị hại? Có phải Khánh Nhi nói với em, cô ta đã bỏ thuốc kích thích vào thức ăn của hắn đúng không? Nói dối! Thật ra hắn không hề bị gì cả, hoàn toàn tỉnh táo. Mục đích của hắn là muốn giữ em ở lại bên hắn thôi.

Nó mở to mắt nhìn anh ta.

Anh ta vừa nói cái gì vậy? Không thể nào, đó không thể nào là sự thật được.

Hắn sao có thể chứ?

Đêm đó, Lưu Duy đã luôn theo dõi hắn, canh Khánh Nhi mang đến, hắn căng bản không hề động đến.

Hơn nữa, hắn ngồi ở quầy bar lâu như vậy, chỉ uống một ít rượu, bao nhiêu đó cũng không tính là say.

- Hắn hoàn toàn tỉnh táo và có thể nhận thức được bản thân hắn đang làm gì. Nhưng vẫn...

- Anh im đi! Anh đừng nghĩ tùy tiện bịa ra một câu chuyện sẽ khiến tôi tin anh.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt anh ta chứa những tia thống khổ.

- Tại sao? Tại sao em có thể tin Khánh Nhi, tin hắn... mà lại không thử một lần tin anh?

- Tôi đã tin anh quá nhiều chuyện rồi. Để rồi anh lợi dụng lòng tin của tôi, dùng Mộc An giả để dụ tôi rời đi, rời xa anh ấy.

Nó hét lên, cổ họng như muốn nghẹn lại.

- Chẳng phải là do anh không muốn thấy em tiếp tục bị hắn lừa gạt sao? Em có bao giờ nghĩ cho anh không?

- Không! Tôi không nghĩ cho ai cả. Tôi là một đứa ích kỉ, tôi chỉ biết bản thân tôi thôi. Cho nên tôi mới bị các người hết lần này đến lần khác xem là con ngốc.

Nước mắt nó lăn xuống.

Nó không muốn tin sự thật hắn lại có thể làm vậy với nó.
Nhưng mà, năm đó quả thật hắn giống như đang diễn, thật sự hắn đang rất tỉnh táo.

Cả lời nói của Khánh Nhi lúc sớm, người cô ta muốn bao che, là hắn.

Lưu Duy kéo nó ôm vào lòng.

- Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng.

Nó đưa hai tay chống lên ngực anh ta, dùng sức đẩy anh ta ra.

- Anh đừng động vào người tôi.

Anh ta nhìn nó, thật sự bất lực.

- Anh sẽ chờ em nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Nó hít một hơi cố nuốt nước mắt vào lòng. Đưa tay chỉ về phía cửa, lạnh lùng buông giọng.

- Ra ngoài!

Anh ta mím môi nhìn nó.

- Thức ăn anh để trên bàn, em nhớ ăn kẻo đói.

- Tôi không muốn nhắc lại lần hai.

Nó vẫn lạnh lùng, ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chăm vào anh ta.

Anh ta xoay người, miễn cưỡng ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, nó ngã khụy xuống sàn, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Không! Không thể như vậy được. Hắn không thể làm vậy với nó được.
Đó không phải sự thật.
Hắn là bị hại mà. Là Khánh Nhi cho thuốc vào canh của hắn. Phải, là Khánh Nhi. Không phải hắn.
Hắn rất yêu nó.
Hắn không thể nào lừa dối nó được.

Nó co chân lại, gục đầu xuống gối mà khóc.

--

Phúc Hân cau mày, đứng bật dậy.

- Tên đó điên rồi sao?

Nhã Đan kéo cô ngồi xuống, nhíu mày nói.

- Bình tĩnh chút đi. Bây giờ sao rồi?

Vy Anh lắc đầu.

- Mình không biết cụ thể thế nào nữa. Y Nhiên vừa nghe điện của thầy Khánh Kỳ xong liền ra ngoài, chỉ nói với mình một câu ngắn gọn nói là Tiểu Mộc bị Lưu Duy bắt rồi. Mình liền chạy đến đây thông báo cho các cậu.

Phúc Hân nhìn đồng hồ.

- Không được, mình không thể ngồi yên ở nhà được, địa chỉ ở đâu? Mình đến đó đòi người.

Nói rồi cô ấy chực đi ra ngoài, Nhã Đan và Vy Anh liền kéo lại.

- Cậu bình tĩnh trước đi.

- Sao có thể bình tĩnh được hả? Anh trai. Đúng rồi gọi cho anh ấy.

Cô ấy rút di động ra ấn số vừa định gọi cho Thiên Minh.

Hoàng Trung vừa về đến nhà, đã nhìn thấy bọn họ nháo nhào trong nhà, cậu bước tới giật lấy di động trên tay Phúc Hân.

- Giờ này anh ấy đang họp, không thể nghe điện của em đâu.

Phúc Hân nhíu mày, nhoài người giành lại di động.

- Không nghe cũng phải nghe, chuyện cấp bách anh ấy dám không nghe.

Hoàng Trung cau mày. Lớn giọng.

- Em đừng có bướng bỉnh nữa. Ở đây không chỉ một mình em lo lắng đâu.

Phúc Hân khựng người, nhìn lại Phúc Hân và Vy Anh đang ngồi đó.

Hoàng Trung nhỏ giọng nói.

- Biết em lo lắng, nhưng việc em cần làm là giữ bình tĩnh, Y Nhiên cũng đã đến đó rồi.

Phúc Hân ấm ức ngồi xuống sofa.

---

Tiểu Bảo nhìn vị trí định vị trên bản đồ.
Xa như vậy sao?

Cậu chạy ra đường vừa định bắt taxi thì bất ngờ một chiếc xe chạy đến. Cửa bật mở.

Giả Kim Anh cúi đầu nhìn cậu.

- Mau lên xe.

Cậu nhíu mày.

- Chị làm gì vậy?

- Cậu muốn chạy bộ đi tìm chị cậu sao? Còn không mau lên.

Cậu đành nhanh chân bước lên xe.

- Thắc dây an toàn vào.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã đạp mạnh chân ga, phóng xe như bay.

Hai tay cậu siết chặt ghế, răng nghiến chặc. Tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lòng ngực rơi ra ngoài.

- Chị có bằng lái xe chưa vậy?

Cô ấy nhếch môi cười.

- Tôi còn có cả bằng lái trực thăng đó.

- Hả?

- Nắm chắc vào đi!

Sau mệnh lệnh, hai tay cậu vội vã nắm lấy tay cầm trên đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro