Chap 83: Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con hẻm dài và khó đi như vậy, hắn đã đi hơn ba mươi phút rồi. Rốt cuộc là anh ta mang nó tới nơi hoang vu, trống vắng này để làm cái gì chứ?

--

Kim Anh dừng xe lại.

Tiểu Bảo từ nãy giờ không dám thở mạnh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Kim Anh nhìn sang cậu.

- Cứ tưởng cậu không sợ tốc độ chứ.

Cậu ôm tim mở cửa nhảy xuống xe.

- Không sợ cái... cái đầu nhà chị. Chị chạy như thế là muốn giết người à?

- Chẳng phải cậu muốn nhanh đi tìm chị sao?

- Shit.

Cậu chửi thề một tiếng rồi nhanh chân chạy vào con hẻm, lần theo vị trí định vị của di động hắn.

Rầm, rầm!

Lưu Duy ung dung hai tay đút túi quần, đi xuống từ các bật cầu thang.

Tiếng đập cửa không ngừng, càng lúc lại càng dồn dập hơn.

Anh ta nhếch môi.

Đến nhanh vậy à?

Hắn mất kiên nhẫn, vừa lùi lại định phá cửa thì cánh cửa bật mở.

Lưu Duy nhướn chân mày nhìn hắn. Vẻ mặt vờ như bất ngờ.

- Ô, là Vương thiếu sao? Gương mặt anh bị sao thế?

Hắn nhíu mày.

- Anh không cần diễn đâu. Mau giao Mộc Vân ra đây.

Lưu Duy bật cười.

- Anh đang nói gì vậy? Sao lại đến chỗ tôi tìm người? Cả ngày hôm nay tôi không hề gặp cô ấy.

Hắn mất kiên nhẫn, đôi mắt sắc lạnh ngước lên nhìn hắn. Răng nghiến chặt.

- Thằng chó này.

Hắn không ngần ngại, vung chân đạp Lưu Duy một cái khiến anh ta ngã vào trong.

Hắn lao đến, cúi người một tay nắm lấy cổ áo anh ta, một tay cuộn chặt nắm đấm, thẳng tay đấm vào một bên mặt anh ta.

- Mày đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tao. Mộc Vân đang ở đâu hả?

Khóe môi anh ta chảy ra ít máu. Ngước mắt nhìn hắn.

- Mày có giỏi thì giết tao đi này!

Mắt hắn nổi đầy tơ máu.

- Mày đừng nghĩ là tao không dám. Thằng chó.

Hắn giơ cao nắm đấm, thẳng tay nện vào mặt anh ta từng cú đấm một.

- Shit!

Anh ta cuối cùng cũng tức giận. Chửi thề một tiếng rồi mạnh chân đạp hắn ra. Chống tay ngồi dậy lao vào người hắn.

- Mày nghĩ mày là ai hả?

Anh ta đấm vào mặt hắn.

Hắn cau mày, dồn lực vào tay, đấm mạnh vào cằm anh ta theo chiều từ dưới lên, khiến anh ta ngã ra sàn.

Hắn đứng bật dậy.

- Mày biết khôn thì đừng bao giờ động vào Mộc Vân nữa.

Nói rồi hắn xoay người chạy đi tìm nó khắp nhà.

Anh ta nằm dưới sàn, máu từ khóe miệng không ngừng chảy.

- Mày đứng lại cho tao!

Hắn mặt kệ anh ta, chạy xung quanh tìm nó.

- Mộc Mộc! Em ở đâu? Tiểu Mộc! Em có nghe thấy anh không? Tiểu Mộc!

Nó ngồi bó gối dưới sàn, nghe bên dưới nhà có tiếng đánh nhau, rồi sau đó là tiếng của hắn.

Nó mở to mắt mừng rỡ. Hắn tới rồi.

Nó loạng choạng đứng dậy chạy về phía cửa, tay đập mạnh vào cửa.

- Kỳ! Em ở đây! Khánh Kỳ!

Hắn vừa muốn chạy lên lầu thì bỗng nhiên vai bị kéo lại.

Hắn cau mày.

- Thằng chó, mày nhây thật.

Lưu Duy nhếch môi.

- Mày đừng hòng mang Tiểu Vân đi.

- Mày có bản lĩnh ngăn tao sao?

Hắn vừa tính đạp cho anh ta một cái thì bất ngờ anh ta rút một con dao ra kề vào hông hắn.

Hắn nhíu mày.

- Đúng là chơi dơ.

Anh ta nhếch môi cười.

- Tao thà chơi dơ, còn hơn nhìn thứ dơ bẩn như mày động vào Tiểu Vân.

Hắn bật cười khẩy.

- E là mày không có bản lĩnh đó rồi.

- Thử không?

Cạch!

- Thử không?

Tiếng súng được lên đạn kề sát bên tai. Anh ta nhíu mày, chậm rãi xoay đầu về phía sau.

Y Nhiên nhếch môi cười.

Hắn đưa ánh mắt đắc thắng nhìn anh ta.

- Mày vẫn còn ngu lắm.

Anh ta nhếch môi.

- Mày quá tự tin vào bản thân rồi.

Y Nhiên đứng phía sau anh ta, bàn tay cầm súng vẫn còn đang dí vào cổ anh ta.

- Là do anh đã xem thường chúng tôi.

Lưu Duy bật cười khẩy, liếc mắt nhìn Y Nhiên.

- Mày chấp nhận làm con chó theo sau hắn à? Mày quên cách mẹ hắn đối xử với mẹ mày thế nào hay sao? Quên cách hắn hành hạ Tiểu Vân thế nào sao?

Y Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta.

- Chuyện nhà tôi không đến lượt anh xen vào.

Y Nhiên đưa mắt nhìn hắn, ra hiệu bảo hắn nhanh đi tìm nó.

Hắn nhanh chóng chạy lên tầng tìm nó.
Lưu Duy cau mày hét lên.

- Con mẹ nó. Vương Khánh Kỳ. Mày đứng lại cho tao.

Y Nhiên cau mày đẩy họng súng sát vào cổ anh ta.

- Trật tự chút đi. Hơn nữa, bây giờ tôi có người con gái khác cần bảo vệ rồi. Không rảnh chen vào chuyện tình rắc rối của các người.

- Vậy mày ở đây vì cái gì hả?

Anh ta càng lúc càng tức giận.

Y Nhiên bật cười khẩy.

- Vì chị dâu của tôi.

Hắn chạy nhanh lên tầng trên, lớn tiếng gọi nó.

- Mộc Mộc! Em ở đâu? Tiểu Mộc!

Nó đứng ở cửa, hai tay đập mạnh vào cửa.

- Kỳ! Em ở đây! Kỳ Kỳ.

Nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi cùng tiếng gọi của nó, hắn vội vã lần theo âm thanh đi đến một căn phòng phía cuối hành lang trên tầng ba.

- Mộc Mộc! Em ở trong đó sao?

- Kỳ! Là em. Mở cửa cho em.

Hắn vội  chạy đến, vặn tay nắm cửa.

Chết tiệt, cánh cửa này phải có chìa khóa mới mở được, dù bên trong hay bên ngoài, đều cần chìa khóa.

- Tiểu Mộc, em lùi về sau một chút.

Nó bên trong liền tránh sang một bên.

Hắn lùi về sau, thử phá cửa. Đạp cửa được vài lần, cửa vẫn không mở được.

- Thằng chó này.

Hắn tiến đến, áp người vào cửa.

- Tiểu Mộc, cửa này là cửa chịu lực, anh không phá được. Em chờ anh một chút.

Nó đã hoảng sợ lắm rồi, chỉ muốn ôm lấy hắn khóc một trận.

- Em rất sợ.

Nghe câu đó của nó, tim hắn như rơi cả ra ngoài, tay chân mềm nhũn.
Hắn lo lắng nhỏ giọng an ủi.

- Em ngoan. Anh sẽ nhanh chóng quay lại. Chờ anh!

Hắn đi rồi, tại sao nó lại có cảm giác bất an đến vậy. Không phải là sợ hãi bản thân bị giam ở nơi này. Mà là một cảm giác hoảng sợ cùng bất an.

Như sắp có chuyện gì đó không tốt xãy ra.

Hắn lao nhanh xuống nhà, túm lấy cổ áo Lưu Duy.

- Chìa khóa phòng ở đâu hả thằng chó?

Lưu Duy nhìn hắn, bật cười khẩy.

- Tao cứ nghĩ mày có bản lĩnh cứu được Tiểu Vân chứ.

- Mẹ mày. Tao không có thời gian đâu.

- Mày mệt rồi nhỉ? Vậy nghỉ ngơi chút đi!

Phập!

Một vệt máu đỏ tươi tuôn ra từ vai áo hắn.
Hắn cau mày đau đớn, khụy một gối xuống.

- Anh!

Y Nhiên kinh ngạc nhìn hắn gục xuống. Sao lại quên trên tay anh ta vẫn còn đang cầm con dao đó chứ?

Y Nhiên thẳng tay dí súng vào đầu anh ta, ngón tay vừa định bóp cò thì bất ngờ cửa chính bên ngoài bị đạp vào trong.

- Dừng tay!

Tiểu Bảo chạy vào trước, theo sau là Kim Anh.

- Y Nhiên, anh bình tĩnh trước, giết hắn không có lợi cho anh đâu.

- Nhưng mà thằng chó này...

Y Nhiên gần như mất bình tĩnh, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay cầm dao nhuốm đỏ màu máu của Lưu Duy lại một lần nữa đưa cao. Mục tiêu chính là Y Nhiên.

- Y...

Đoành!

Con dao trên tay anh ta rơi xuống, cánh tay tuôn ra vệt máu đỏ. Tay còn lại ôm lấy vết thương. Tức giận ngước mắt nhìn về phía Tiểu Bảo.

- Con chó cái này.

Khói trắng từ họng súng lạnh lùng bốc lên. Cánh tay Kim Anh vẫn còn đang hướng thẳng về phía anh ta.

- Loại người như hắn, giữ lại làm gì?

Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn chăm chăm cô ấy.

Khánh Kỳ nhíu mày nhìn sang anh ta.

- Mày mau giao chìa khóa cho tao.

Anh ta nhếch môi khinh bỉ nhìn cả thảy tất cả bọn họ.

Y Nhiên, Tiểu Bảo, Kim Anh.

- Một! Hai! Ba!...

Mọi người cau mày nhìn anh ta lẩm bẩm.

- Tại sao? Tại sao ai cũng đứng về phía mày? Mày thì có gì tốt đẹp hả?

- Tốt hơn mày. Mau giao chìa khóa ra đây. Mau!

Hắn với một tay sang nắm cổ áo anh ta, hét lớn vào mặt anh ta.

Anh ta bật cười rồi trợn to mắt hét lại.

- Tao không giao!

- Con mẹ mày!

Hắn tức giận một cước đạp anh ta lăn xuống từ các bật thang.
Khóe miệng anh ta cũng chảy ra không ít máu ra rồi.

Anh ta chóng tay ngồi dậy.

- Mày là bốn, Tiểu Mộc là năm, tao là sáu...

Hắn cau mày nhìn anh ta tiếp tục lẩm bẩm đếm cái gì đó.

- Chúng ta cùng nhau chết đi! Tất cả đều được hóa kiếp.

Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy anh ta chạy nhanh lên tầng, giơ chân đạp đổ một chiếc thùng lớn, chất lỏng ở trong thùng chảy xuống theo các bật thang.

Chết tiệt. Mùi xăng xộc lên mũi.

- Mày dừng lại thằng chó! Tao cấm mày.

Hắn hét lớn. Nhanh chân chạy lên tầng. Y Nhiên sợ nguy hiểm đến hắn, vội chạy theo sau hắn.

Anh ta cười lớn, giống như một tên biến thái.

- Mày có quyền ra lệnh cho tao? Đi chết đi!

Anh ta rút trong túi ra một chiếc bật lửa ném vào vệt xăng ở các bậc thang.

Lửa nhanh chóng bén lên rồi cháy dữ dội hơn. Lửa bùng tới chân hắn, Y Nhiên kinh ngạc kéo vai áo hắn lại, cả hai ngã lăn từ các bậc thang xuống dưới.

Kim Anh cau mày, đưa tay nắm cổ áo Tiểu Bảo chạy ra ngoài.

Tiểu Bảo ngạc nhiên hất tay cô ấy ra.

- Còn mọi người? Chị định bỏ trốn một mình sao?

Cô ấy lạnh lùng túm cổ áo cậu kéo chạy ra ngoài thật nhanh.

- Cậu lo cho cái mạng của cậu trước đã.

Chưa kịp phản ứng lại, Kim Anh đã đẩy cậu ra ngoài.

Bị đẩy ngã lăn ra ngoài bãi cỏ. Tiểu Bảo cau mày.

Nhã Đan vừa lúc chạy tới.

- Tiểu Bảo?

Cậu chóng tay ngồi dậy. Nhã Đan đỡ lấy một bên tay giúp cậu đứng dậy.

- Trong đó sao rồi? Em sao vậy?

Tiểu Bảo đứng dậy nhìn mọi người.

- Sao mọi người đều ở đây cả vậy?

Phúc Hân nhíu mày, lòng nóng như lửa đốt.

- Chuyện đó quan trọng sao? Tiểu Mộc đâu rồi?

- Phải đó, tình hình thế nào rồi.

Thiên Minh cũng lo lắng không kém.

Vy Anh đứng bên cạnh cũng lo lắng không thôi. Hai tay bấu chặt vào nhau, muốn hỏi thăm nhưng nhìn cái tình hình này... không hỏi cũng biết kết quả.

Bất ngờ...

- Có mùi gì vậy?

Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền chuyển sang nhìn Vy Anh rồi kinh ngạc nhìn về phía ngôi nhà.

- Không phải chứ?

Tiểu Bảo nhíu mày.

- Lưu Duy, anh ta muốn tất cả đều phải chết.

- Chết tiệt, cái tên điên đó.

Phúc Hân cau mày nhìn căn nhà.

Bên trong, lửa cháy dần lớn hơn.

Cầu thang duy nhất để đi lên tầng, đang bị bao phủ bởi khói lửa nóng rực.

Hắn chóng tay ngồi dậy, nhìn vào cầu thang đang bốc cháy dữ dội.
Hắn không thể lên trên đó được.

Lưu Duy từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi cười đắc ý.

- Trước khi chết, tao cùng Mộc Vân tâm sự một chút. Mày ở yên đó chờ chết đi.

Nói rồi anh ta mất bóng sau biển lửa.

Hắn tức giận gào lên.

- Thằng khốn. Mày đứng lại.

Y Nhiên nhíu mày.

- Mau ra ngoài, trên phòng chắc chắn có lối thoát. Ra ngoài trước rồi tìm cách cứu Tiểu Vân.

Hắn xoay người, chạy về phía cửa chính. Không mở được.

- Cửa bị kẹt rồi.

Hắn cùng Y Nhiên lùi ra sau vừa định phá cửa thì Kim Anh chạy tới.

- Theo tôi!

Hắn còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã kéo hắn chạy đi.
Y Nhiên kinh ngạc cũng vội chạy theo sau.

- Cô đưa tôi đi đâu vậy?

- Đừng hỏi nhiều, tôi không có đủ kiên nhẫn để trả lời câu hỏi của anh đâu.

Hắn cau mày, việc trước mắt không phải là đôi co với cô ấy, phải nhanh đi tìm Mộc Vân. 

Cô ấy đưa hắn tới căn phòng bếp.

- Tới đây làm gì?

Kim Anh loay hoay tìm kiếm gì đó.

- Lúc nãy tôi đi tìm cách lên được trên đó cứu Mộc Vân, anh thấy lang cang phía trên không? Chỉ cần trèo được lên đó có thể đi tìm Mộc Vân, trong phòng chắc chắn có cửa sổ, có thể theo đó thoát ra ngoài. Nhanh giúp tôi tìm thứ gì có thể leo được lên đó đi, trước khi lửa cháy lan tới.

Y Nhiên ngờ vực.

- Chúng ta tìm đường thoát ra ngoài rồi từ bên ngoài vào phòng qua cửa sổ có thể dễ hơn đó.

Kim Anh vẫn cậm cụi tìm kiếm.

- Anh nghĩ Lưu Duy đã dày công chuẩn bị nơi này, một căn phòng chỉ có thể mở bằng chìa khóa, còn là cửa chịu lực không thể phá, thì sẽ để chúng ta dễ dàng đột nhập từ bên ngoài à?

- Nhưng cửa kính?

- Sao anh biết được đó là cửa kính? Mà nếu là kính, hẳn cũng là kính chịu lực mà thôi. Có mau tìm cách lên đó không? Hay đứng đây đôi co với tôi?

Hắn kéo tay Y Nhiên, khẽ gật đầu, tỏ ý hãy tin cô ấy.
Y Nhiên nghe theo hắn.
Cả ba người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, mong có thể tìm được thang hay dây thừng gì đó.

Cạch.

Nó mừng rỡ chạy về phía cửa.

- Kỳ Kỳ!

Cứ ngỡ là hắn, nhưng ai ngờ giây tiếp theo lại là Lưu Duy bước vào.

- Em hy vọng anh ta sẽ đến cứu em đến vậy sao? 

Anh ta nhếch môi cười nửa miệng, trong mắt nổi đầy tơ máu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn nó.

Trong lòng nó chỉ luôn có mỗi hắn, rốt cuộc anh ta hy sinh cho nó bao nhiêu năm nay đánh đổi được gì chứ?
















.
.
.
.
.
.
.








Hù :)))))

Dạo này Min gặp nhiều phiền phức quá, tâm trạng không tốt nên truyện có phần chậm trễ, mọi người thông cảm nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro