Chap 84: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhíu mày, sợ hãi lùi từng bước về sau.

- Anh đã làm gì Khánh Kỳ?

Anh ta bật cười khẩy.

- Trong mắt em mãi mãi chỉ có hắn?

Nó tức giận bước nhanh tới, tát thẳng vào mặt anh ta. Rồi hét lớn.

- Anh là tên khốn. Tôi không yêu anh, trước sau đều vậy, đều chưa từng yêu anh. Anh cố chấp như vậy là vì cái gì hả?

Anh ta bất ngờ nhìn nó, rồi lại nhíu mày tức giận.

- Còn không phải vì anh đã quá yêu...

- Anh không hề yêu tôi.

Nó lớn tiếng cắt ngang lời anh ta.

- Thứ trong lòng anh, là sự đố kỵ, là ghen ghét... anh không yêu tôi, là anh đố kỵ với Khánh Kỳ, anh ấy có mọi thứ, nhưng anh thì không. Anh ngụy biện nói yêu tôi, thứ anh cho là tình yêu đó, vốn dĩ được xây nên từ sự ích kỷ của anh thì đúng hơn.

Anh ta hít một hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh.

- Nơi này không thể ở lâu, chúng ta mau đi.

Nói rồi anh ta bước nhanh tới nắm tay nó định kéo đi thì nó lại giằng tay lại.

- Tôi không đi cùng anh. Anh một mực nói Khánh Kỳ lừa dối tôi. Nhưng người luôn lừa dối tôi chính là anh!

Anh ta cau mày.

- Anh chỉ muốn em bình yên thôi.

- Tất cả, chỉ là do phần độc tài trong anh quá lớn. Anh nói anh yêu tôi? Yêu tôi tại sao anh luôn che giấu thân phận của anh? Anh vốn dĩ là người thừa kế tập đoàn Lưu Thị, lại mang danh quản lí cửa hàng tiện lợi để tiếp cận tôi. Yêu tôi lại lợi dụng kí ức mơ hồ của tôi, mang Lưu Vy ra lừa tôi rời khỏi Khánh Kỳ? Lưu Vy vốn không phải em gái tôi hay em gái anh... Ngay cả người cậu kia, cũng do anh tìm về lừa dối tôi, tất cả chỉ là màn kịch anh dựng lên.

Nó hét lên đầy căm phẫn.

Anh ta nhắm mắt, tìm lại sự bình tĩnh.

- Em hiểu nhầm cả rồi.

Nó bật cười lớn.

- Hiểu nhầm. Tôi hiểu nhầm. Đúng vậy, cái nhầm lớn nhất cuộc đời tôi chính là tin vào anh. Người hãm hại tôi, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh.

- Em đang nói gì vậy?

- Từ khi tôi được Kỳ nhận nuôi, anh ở phía sau giật dây để An Nhã Lý tìm đến gây rắc rối cho tôi và Kỳ. Lưu Vy thường xuyên qua lại với cô ta để bày mưu hãm hại tôi. Các người còn bắt cóc Tiểu Bảo đe dọa tôi. Những bức ảnh mập mờ của Kỳ thường xuyên được gửi đến cho tôi, là do anh động tay.
Khánh Nhi từ nước ngoài quay về cũng là do anh liên lạc, anh lợi dụng chị ấy chia cách chúng tôi. Đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu chị ấy.
Đêm ở quán rượu, anh cho người cải trang thành nhân viên pha chế bỏ thuốc kích thích vào rượu của anh ấy, khiến anh ấy mất dei lí trí, chỉ không ngờ đi đến mức xãy ra quan hệ với tôi. Anh ấy ngày đêm ủ rủ tìm đến rượu.
Lưu Vy vì hận tôi cướp đi tình cảm từ anh, lợi dụng việc đó, cho thêm thuốc vài rượu, càng uống, càng mất khống chế. Đến cuối cùng anh chỉ cần tìm một người đến đả kích tôi về chuyện của quá khứ, thành công đưa tôi đi.

Anh ta khẽ chớp mi mắt.

- Những điều đó, vì sao em biết?

Nó ném xuống sàn nơi dưới chân anh ta một quyển sách.
Mở to mắt nhìn anh ta.

- Ảnh của Khánh Kỳ bị cắt nát, ảnh của An Nhã Lý bị mực đỏ bôi đi, hành vi tội lỗi của anh, đều ở đây. Anh đúng là làm việc rất chỉnh chu, từng hành vi anh làm, anh đều ghi chép lại cẩn thận. Một tên biến thái bệnh hoạn.

Anh ta bật cười khẩy.

- Em biết rồi cũng chẳng sao. Mọi thứ đã  không thể quay lại rồi.

Nó mở to mắt nhìn anh ta.

- Rốt cuộc xãy ra chuyện gì? Khánh Kỳ ở đâu? Anh đã làm gì anh ấy?

Anh ta lạnh lùng nhìn nó.

- Anh giết hắn rồi.

Nó cau mày.

- Cái gì?

--

- Không có. Chết tiệt, chắc chắn hắn đã biết trước được mọi thứ, nơi này hẳn là hắn đã sắp xếp cả rồi.

Hắn bực tức đứng thẳng người dậy, rồi bất chợt nhìn sang chiếc tủ lạnh cạnh cầu thang. Hắn nhanh chóng đi đến, tìm điểm đạp rồi nhảy lên đầu tủ lạnh.

Y Nhiên cau mày, lo lắng chạy tới.

- Cao lắm đó, anh cẩn thận một chút. Coi chừng vết thương của anh.

Hắn đạp một chân lên bậc thang đang cháy, cố gắng gượng sức nóng của ngọn lửa bên cạnh.

Vết thương trên vai càng chảy máu nhiều hớn, hắn cau mày đau đớn, vẫn cố hết sức leo lên trên.

Hắn trèo được qua lang cang, cúi người nhìn xuống.

- Bây giờ tôi tìm Tiểu Mộc. Hai người tìm đường ra ngoài tìm người giúp chúng tôi trước đi.

Y Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

- Hay để em lên đó cùng anh.

- Không cần đâu! Mau ra ngoài đi! Lửa cháy lớn hơn rồi đó, bọn tôi ở tầng ba vẫn còn chút thời gian.

- Được.

Kim Anh vội lôi cổ áo Y Nhiên kéo đi.

---

Nó tức giận nhìn anh ta chăm chăm.

- Anh nói dối. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?

Nó không muốn tin, nhưng mà nhìn bàn tay đầy máu của anh ta...

- Tin hay không tùy em. Mau đi cùng anh.

Anh ta vừa bước một bước tới, lại bất ngờ nhìn thấy nó rút một con dao từ trong người ra, kề vào cổ.

- Anh bước tới, tôi lập tức chết tại đây.

Anh ta khựng người lại, lo lắng nhìn nó.

- Tiểu Vân em bình tĩnh, bỏ dao xuống.

- Anh mau cút đi!

- Sao em lại bướng bỉnh như vậy?

Nó lùi dần về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía anh ta không rời.

Lưng đã chạm vào vách tường bên cạnh cửa sổ ban công.

Anh ta bước từng bước, chậm rãi đến gần nó.

- Em nghe anh, bỏ dao xuống.

- Anh còn bước đến?

Nó khẽ ấn dao sâu hơn, một vệt màu đỏ hiện lên, trên chiếc cổ trắng ngọc vệt máu đó càng thêm chói mắt.

Anh ta sợ hãi dừng chân lại.

- Tiểu Vân! Anh không bước tới. Em đừng...

Nó hít thở mạnh, nhìn chăm chăm vào anh ta. Cố lấy dũng khí.

Phải thật nhanh.

Nó khẽ đưa một tay ra sau lưng, lần tìm chốt cửa ban công.

Cạch.

Anh ta mở to mắt nhìn nó. Cửa ban công không khóa.

Nó nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài ban công.

Rầm!

Cánh cửa phòng phía sau cũng bị phá.

Anh ta bất ngờ xoay đầu lại nhìn thấy hắn chạy nhanh vào trong. Là do anh ta quá coi thường hắn, cứ nghĩ ngọn lửa đó có thể cản được chân hắn, nên không mảy may đến việc khóa cửa.

Nó nhìn thấy hắn liền mừng rỡ.

- Kỳ Kỳ!

Hắn vô thức liếc sang nó, nhìn thấy vệt máu trên cổ nó, hắn bất giác nổi cơn thịnh nộ.

- Thằng chó, sao mày dám hả?

Vừa muốn xông tới đánh anh ta, nhưng mà... không có thời gian đâu.

Hắn chạy về phía nó, anh ta lại kéo vai hắn lại.

- Mày muốn chết à?

Hắn không ngần ngại, một đấm thật mạnh đánh vào mặt anh ta.

- Mày cút đi cho tao.

Nó chạy tới ôm eo hắn kéo lại.

- Đừng đánh nữa, mau đi khỏi đây đi. Em rất sợ.

Hắn hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, khoác vai trấn an nó.

--

Kim Anh theo cửa sổ phòng bếp nhảy ra ngoài.

Vừa lúc nhìn thấy Tiểu Bảo chạy tới.

- Sao chị lại ra một mình? Anh Kỳ đâu? Đã cứu được chị chưa?

Kim Anh nhíu mày, tên nhóc này sao mà phiền phức vậy chứ? Cứ bám díu lấy cô như vậy thì làm sao mà tìm cách.

- Một mình cậu lo chắc. Lúc chiều cậu một mực đi tìm chị, nói nghe mạnh miệng lắm mà. Sao giờ không tự tìm cách mà cứu cô ấy đi.

Cậu nhíu mày nhìn cô ấy.

- Chuyện gì vậy? Các người cãi nhau như vậy là sao?

Vy Anh lo lắng chạy tới xem tình hình, cuối cùng lại nhìn thấy hai người họ cãi nhau.

Lại phát hiện cửa sổ phía sau Kim Anh hình như còn có người đang cố bò ra.

Cô ấy tròn mắt.

- Nhiên!

Vội vã chạy tới giúp anh thoát ra ngoài.

Tiểu Bảo nhìn thấy Y Nhiên ra ngoài, liền chạy đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong.

- Phía sau còn có người phải không? Tỷ tỷ và anh Kỳ đúng không?

Nhìn vẻ kích động của cậu, Kim Anh thật sự không thể kiềm chế nổi.

Một người điềm đạm như chủ tịch sao có thể sinh ra một đứa con trai tính tình nóng nảy bộp chộp này vậy chứ?

Cô đưa tay sang đẩy vai cậu lại.

- Bọn họ còn trên tầng trên.

Cậu nhíu mày.

- Sao họ lại không cùng ra với chị?

- Cậu muốn tôi ra đây tìm cách cứu họ hay là ở trong đó cùng chết với họ?

Nói rồi cô mặc kệ cậu ấy, quay sang nhìn Vy Anh.

- Mọi người đều đến đây sao?

Vy Anh tròn mắt rồi gật đầu.

- Phải.

- Chủ tịch... à không. Có mang theo người không?

Vy Anh gật gật đầu.

- Có. Thiên Minh mang theo một số người.

- Ây, sao không ai chịu cho người phá cửa vào trong vậy? Mang theo người rồi đứng cả ở ngoài này làm gì chứ? Mau bảo cậu ta mang người vòng ra phía sau nhà. Ở đó chắc chắn có người của Lưu Duy mai phục.

Vy Anh gật gật đầu, xoay lưng vừa bước đi thì Y Nhiên gọi lại.

- Tiểu Anh! Anh đi với em.

Kim Anh nhíu mày.

- Rồi ai đi cùng tôi ra phía sau đó ?

- Tôi đi với chị.

Tiểu Bảo nói rồi xoay người đi trước.

Kim Anh cau mày nhìn theo cậu rồi nhìn sang Y Nhiên.

- Được rồi, hai người mau đi đi.

- Ừm.

---

Lưu Duy đứng bật dậy, sự kiên nhẫn dần không còn nữa. Ánh mắt anh ta quắc lên sắc lạnh như loài hổ báo.

- Đủ rồi đó! Tao không còn thời gian chơi với mày đâu.

Hắn khoác lấy vai nó, muốn đưa nó đi, nhưng mà...

Lưu Duy rút dưới giường ra một khẩu súng, vươn về phía hắn.

- Mau trả Tiểu Vân lại đây.

- Tôi vốn không thuộc về anh. Anh đừng cố chấp nữa.

Anh ta bật cười khẩy.

- Vốn dĩ anh gặp em trước, bên cạnh em lâu nhất. Nhưng vì sao mãi em vẫn không chịu ở bên anh. Anh nhiều lần tự hỏi, nếu như hắn ta không xuất hiện, liệu em có thể...

- Không thể! Tôi với anh, mãi cũng chỉ là hai đường thẳng song song, không hề có bất kì điểm giao nào cả.

Nó lạnh lùng cắt ngang lời anh ta.

Tay anh ta khẽ run lên, câu hỏi này vốn anh ta đã biết trước câu trả lời, nhưng tại vì sao khi chính miệng nó nói ra những lời tàn nhẫn này... lại đau lòng đến như vậy.

Nếu như đã không có cơ hội, thì hà cớ gì anh phải ghen ghét với ai kia chứ?

Vì dẫu sao, trước nay tâm tư của nó, vốn không đặt trên người anh.

Tâm tư anh ta hỗn độn, ngọn lửa bên dưới vẫn không ngừng rực cháy.

Không khí trong nhà nóng lên dần, khói lửa đã len tới khắp nhà.

Hắn nhíu mày, nhân lúc anh ta đang hoang mang, vội kéo tay nó chạy ra ngoài ban công.

Anh ta nhìn theo, nhất quyết không muốn từ bỏ nó.

- Đứng lại.

Đoàng!

Nó nhíu mày, tiếng súng chói tai vang lên.
Nó vẫn còn chưa hoàn hồn, đã nghe thấy tiếng hắn liên tục gọi nó bên tai.

Nó dần gục xuống. Đôi tay đang ôm lấy cổ hắn dần buông lỏng.

Không ngờ được, nó lại lao ra đỡ viên đạn cho hắn.

Hắn ôm chặt eo nó. Mắt mở to kinh hãi.

- Vân Nhi!

Lưu Duy nhíu mày, đôi tay run lên từng hồi.
Anh ta vừa bắn nó, người anh ta yêu thương một đời.

- Tiểu... Tiểu Vân...

Nó hít thở sâu, đôi tay ôm lấy nơi vùng bụng đã nhuốm đỏ màu máu.

Hắn lo sợ nhìn nó, nắm lấy tay nó, cố cầm máu.

- Vân Nhi! Em... em cố gắng một chút, anh đưa em đến bệnh viện.

Dứt lời hắn bế xốc nó lên, vừa muốn chạy ra ngoài lại chực nhớ ngọn lửa đang cháy rực bên ngoài.

Hắn xoay người nhìn xuống phía dưới ban công.

Nó đang bị thương, nhảy xuống dưới quá nguy hiểm.

Lưu Duy bước tới, muốn giành lấy nó từ tay hắn.

- Tôi không cho phép anh mang cô ấy đi.

Hắn thật muốn giết chết anh ta. Anh ta còn chưa chịu tỉnh ra sao?

Hắn tức giận hét lớn.

- Cậu muốn nhìn thấy Vân Nhi chết ở đây hay sao?

- Tôi sẽ mang cô ấy đến bệnh viện. Tôi không cho phép anh đụng vào cô ấy.

Hắn nghiến răng muốn đạp cho anh ta một cái, lại nhận thấy một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn.

Hắn nhíu mày nhìn xuống người con gái nhỏ đang rúc trong vòng tay hắn.

Nó đau đớn, cố gắng gượng ngước mắt nhìn hắn.

- Em... không muốn, thấy đôi tay anh nhuốm máu.

Cũng không muốn thấy người mà nó xem là anh trai, đã chăm sóc cho nó suốt một quãng đường dài ngày đó lại phải chết dưới tay người nó yêu.

Nó cố nhìn về phía Lưu Duy.

- Anh, đừng... cố chấp nữa.

Rầm!

Cánh cửa phía sau lại được bật mở. Một đám người chạy thẳng vào trong.

- Thiếu gia! Cậu không sao chứ?

Lưu Duy xoay người nhìn đám người vừa chạy tới.

- Mau! Giành lại Tiểu Vân! Giết chết hắn ta.

- Shit!

Hắn cau mày, tên này thật sự hết thuốc chữ rồi.

Đám người đó tuân lệnh, lập tức xông lên.

Hắn hơi nheo mắt nhìn đám người đó, nhỉ giọng với nó.

- Em tin anh chứ?

Nó khẽ rúc đầu vào ngực hắn. Hắn mím môi, khẽ siết vòng tay, ôm chặc nó hơn.

Đám người đó xông đến gần.

Hắn xoay người, chân đạp lên lang cang làm bệ đỡ nhảy người lên.
Cùng nó nhảy xuống bên dưới.

Lưu Duy mở to mắt, chạy nhanh về phía ban công, đẩy đám người kia ra, hai tay nắm lấy lang cang, cúi người nhìn xuống bên dưới.

- Mau xuống dưới đó.

.

- Ây!

Bên dưới Kim Anh cau mày, khẽ xoay vai một cái.

Đám đông tản ra, hắn ôm lấy nó, toàn thân đã nhuộm không ít máu của nó.

Cũng may Kim Anh sớm đã tập hợp mọi người lại thành đám đông, chờ hắn nhảy xuống, dùng lực người đỡ lấy hắn.

Tuy cách này có hơi nguy hiểm cho cả hai phía trên dưới. Nhưng ngoài cách này không còn cách nào khác.

Phía cổng trước.

Nhã Đan cau mày lùi người tựa lưng vào lưng Thiên Minh.
Thiên Minh quệt ngang khóe môi chảy máu.

Liếc mắt nhìn đám người đang bao vây lấy họ.

- Em có sao không?

- Không sao. Mau nghĩ cách đối phó đi. Người của hắn càng lúc càng đông, cứ thế này, tất cả đều sẽ kiệt sức.

Phúc Hân vừa đạp một tên tay chân của anh ta ra. Cau mày nhìn về phía Thiên Minh.

- Chạy cũng không thể chạy được. Đánh cũng không thể. Làm gì được bây giờ?

- Kim Anh ở đâu mất rồi? Chỉ còn cách xin chi viện từ chủ tịch Tịch thôi.

Phía sau vườn đám người Khánh Kỳ cũng đang bị bao vây.

Hắn vẫn một mực ôm nó trong tay.

- Lưu Duy! Cậu một mực muốn bức chết Vân Nhi sao?

Lưu Duy bước lên từ đám đông.

- Tao thà cùng Tiểu Vân chết, chứ ngàn vạn lần không muốn cô ấy sống bên cạnh mày.

Nắm tay hắn siết chặc.

Anh ta... không còn là con người nữa.
Đây là do anh ta yêu quá hóa dại. Hay là... vì hận hắn, không muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc?

Nó cố gắng gượng, phủ bàn tay nhỏ lên nắm tay hắn.
Đôi mắt lim dim gắng hết sức mở lên nhìn hắn.

Hắn hít thở sâu, cố bình tĩnh lại.

Ở hướng rừng phía sau, một đám người nhẹ nhàng tiến đến, đánh ngất những tên bao vây bên ngoài.

Kim Anh đứng che trước mặt hắn.

- Các người có còn muốn sống không? Đụng tới tiểu thư Tịch gia...

- Cô ấy họ Mộc.

Lưu Duy chán nản không màn liếc mắt nhìn cô ấy.

Vy Anh cúi thấp người, len lỏi vào trong đám đông đang che chắn cho hắn và nó. Nhỏ giọng.

- Tôi với Hoàng Trung ở đây đánh lạc hướng họ. Anh mau đưa Tiểu Vân đi. Mau chóng cấp cứu cho cậu ấy.

Hắn cau mày, khẽ xoay đầu nhìn về sau, một đám người đang chờ sẵn ở đó.

- Có ổn không?

- Không sao đâu. Người hắn cần là Tiểu Vân, không phải tôi. Mau đi đi, Y Nhiên ở ngoài đó chờ anh đó.

Hắn mím môi gật đầu. Khẽ bế nó dậy.

Nó cố vươn tay ra nắm lấy tay Vy Anh.

Vy Anh vội nắm lấy bàn tay nó.

- Cậu phải khỏe mạnh lúc mình quay về đó.

Nó nắm chặt tay Vy Anh.

- Cậu nhất... định phải bình an, quay về.

Vy Anh mím môi mỉm cười, gật gật đầu.

- Cậu mau đi đi!

Nó miễn cưỡng buông tay Vy Anh ra. Hắn ôm lấy nó rời đi.

Vì đám đông đứng xung quanh che chắn cho họ, nên Lưu Duy vẫn chưa phát hiện ra rằng hắn đã mang nó rời đi.

Kim Anh nhếch môi cười.

- Trên danh nghĩa chị nuôi của thiếu gia Tịch Dư Hàn, cô ấy cũng mang danh nghĩa của nhà họ Tịch. Các người có lá gan đụng vào cô ấy?

Lưu Duy bật cười khẩy.

- Cút ra! Tôi không muốn nhiều lời.

Kim Anh vươn súng về phía anh ta.

- Vậy anh nghĩ tôi thích nhiều lời lắm sao?

Anh ta cau mày.

Cạch, cạch...

Tiếng súng đồng loạt vang lên.

Kim Anh bật cười, nhìn bao nhiêu là họng súng đang chỉa thẳng vào bản thân.

- Xem ra, ngày hôm nay... anh nhất quyết không để cho Mộc Vân được sống cuộc sống của cô ấy sao?

- Cuộc sống của tôi, chính là cô ấy.

- Cuộc sống của cô ấy là do chính cô ấy làm chủ. Cũng như không muốn bản thân trở thành cuộc sống của ai đó.

- Cô câm miệng.

Anh ta quát lên, ánh mắt dần trở nên mất kiên nhẫn.

- Cô mau giao Mộc Vân và Khánh Kỳ ra. Nếu không đừng trách.

-

Y Nhiên chạy nhanh tới, vội đỡ lấy nó trên tay hắn.

- Cẩn thận. Vết thương của anh.

Hắn vội vã đưa nó vào xe.

- Mau đưa Mộc Vân đến bệnh viện gấp. Tôi quay lại giúp họ một tay.

Hắn vừa quay lưng bước được một bước, Y Nhiên liền kéo vai hắn lại.

- Anh nhất định phải quay lại đó sao?

- Tôi không thể để bọn họ ở đó gánh hậu quả do tôi gây ra mà một mình chạy trốn được. Cậu đừng nhiều lời, mau đưa Tiểu Vân đến bệnh viện.

Y Nhiên thật không muốn nhìn thấy hắn đã thoát khỏi đó, lại muốn quay lại nơi nguy hiểm đó.

Nhưng mà...

Nó gượng người bám lên cửa sổ xe.

- Kỳ...

Hắn vội bước tới nắm lấy tay nó.

- Anh sẽ sớm quay lại thôi.

Nói rồi hắn buông tay nó ra, xoay lưng rời đi.

Nó vẫn cố níu tay theo hắn. Hơi thở càng lúc càng yếu đi.

Y Nhiên vội vàng chạy đến đỡ lấy nó.

- Tiểu Vân, nhất định sẽ không sao đâu. Anh đưa em đến bệnh viện trước đã.

Sức lực của nó càng lúc càng không thể tiếp tục chống cự. Đôi mắt đã gắng gượng hết nổi rồi.

-

Thiên Minh chạy về phía sau căn nhà. Tập trung tất cả lại một chỗ.

Vừa nhìn thấy bao nhiêu là nòng súng vươn lên uy hiếp Kim Anh.

- Tất cả các người hết muốn sống rồi sao? Người của Tịch Yên cũng dám đụng đến.

Đám tay chân của Lưu Duy lập tức trở nên hỗn loạn.

Sao bọn họ không biết được người đang đứng trước mặt là người của Tịch Yên?

Ai đứng đây mà không biết thế lực ngầm của Tịch Yên?

Tịch Yên vốn là một tổ chức sát thủ đáng sợ nhất thành phố. Chỉ không biết người đứng sau đó là ai. Thủ lĩnh của tổ chức này cũng bí ẩn không kém. Chỉ biết đó là một phụ nữ.

Hôm nay chỉ là không ngờ được, phía sau Tịch Yên, chính là chỉ tịch tập đoàn Tịch Thị Tịch Thiếu Minh.

Thủ lĩnh lại chính là Kim Anh.

Lưu Duy cau mày. Khẽ ngiêng đầu, qu khe hở giữa chân người, vẫn còn nhìn thấy hắn ôm nó ngồi dưới đất. Bật cười khẩy.

- Thì sao chứ? Bây giờ, các người có thể làm gì tôi? Người thì không có. Dùng cái danh đó đối phó với tôi sao?

Thiên Minh bật cười.

- Hậu quả sau này, cậu thật sự không nghĩ đến?

- Tôi trước nay chỉ nghĩ đến hiện tại, không nghĩ đến tương lai. Càng không nói đến hậu quả sau này. Mau giao Tiểu Vân lại đây, cô ấy đang bị thương, nếu chậm trễ, cô ấy có mệnh hệ gì, tôi không tha cho các người.

Thiên Minh cau mày, tên này không còm thuốc chữa nữa. Anh ta thật sự không để tâm đến những thứ khác, hoàn toàn chỉ muốn đưa nó đi.

Kim Anh nhíu mày.

- Tất cả tản ra.

Phúc Hân nhíu mày, bất ngờ mở to mắt.

- Cô định giao Tiểu Vân cho hắn thật sao?

Kim Anh chớp nhẹ mí mắt liếc nhìn cô.

- Im lặng một chút.

Cô vừa muốn xông lên, Thiên Minh lại cản lại.

- Cô ấy nhất định có cách.

Phúc Hân cau mày. Người phụ nữ này, từ lúc xuất hiện đã thần thân bí bí. Bây giờ lại lộ ra là thủ lĩnh của Tịch Yên.

Thảo nào, vẻ mặt cô ta lúc nào cũng giữ nét bình tĩnh lạ thường đó. Như thể biết trước được tất cả mọi việc vậy.

- Tất cả mau tản ra.

Thiên Minh ra lệnh, mấy tên vệ sĩ liền di chuyển rộng ra.

Lưu Duy lười biếng, vừa đảo mắt đến, lập tức kinh ngạc trừng mắt nhìn sang Kim Anh.

- Các người mang Tiểu Vân đi đâu rồi hả?

Vy Anh nhíu mày, hét lên.

- Cậu ấy không hề thích anh. Từ đầu đến cuối đều chỉ xem anh như anh trai...

Đoành!

- Vy Anh!

Nhã Đan kinh ngạc hét lớn.

Lưu Duy tức giận, tay siết chặt khẩu súng vẫn còn đang bốc lên khói trắng.

- Đây là cảnh cáo, nhắc nhở cái miệng của cô. Biết điều mau giao Tiểu Vân ra.

Vy Anh đau đớn ôm lấy chân phải. Máu từ miệng vết thương trúng đạn không ngừng tuôn ra.

Hoàng Trung vội vã cởi áo sơ mi khoác ngoài, xé thành một đoạn, băng miệng vết thương ngăn không để máu chảy ra nhiều.

- Anh điên rồi sao?

Phúc Hân tức giận hét lớn.

Kim Anh kinh ngạc mở to mắt nhìn anh ta.

Cơn giận của anh ta đã đến cực điểm rồi. Nếu còn tiếp tục đôi co, e rằng anh ta còn có thể xuống tay với tất cả mọi người, không chừa một ai.

- Tao hỏi lại một lần nữa. Vân ở đâu?

- Ngàn vạn lần anh đừng hy vọng chúng tôi sẽ giao Tiểu Vân cho anh.

Vy Anh hét lên, sự yếu đuối ngày thường của cô ấy, đã bị chọc cho biến mất rồi.

- Thật sao?

Lưu Duy nhếch môi cười, tay cầm súng lại nâng lên.

Hoàng Trung mở to mắt.

Vội xoay người ôm chắn trước mặt Vy Anh.

Đoành!

Tiếng súng chói tay lại vang lên một lần nữa.

-

Bước chân hắn ngày càng yếu dần đi. Trong tâm vẫn luôn muốn quay lại đó giúp bọn họ. Nhưng liệu sức lực hiện tại của hắn có còn đủ duy trì để quay lại đó hay không.

Vết thương trên vai hắn không ngừng chảy máu, màn đêm buông xuống, mọi thứ trước mắt hắn càng trở nên mờ mịt.

Hắn không thể cố trụ được nữa. Sức của hắn đã dần cạn kiệt cả rồi.

Hắn đứng lại thở dốc, cả người hắn ước sủng mồ hôi.

Vừa muốn bước lên tiếp tục đi, bất chợt trước mắt hắn tối sầm lại. Toàn thân không còn chút sức lực mà ngã khụy xuống.

Trước khi ý thức mất đi, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng chân đang bước tới gần.

Rất nhiều người.

Hắn mơ hồ nhìn thấy một đám người đang tới gần.

- Vương...

Hắn lịm đi, không còn nghe thấy gì nữa.

--

- Hân!

Thiên Minh bất ngờ, kinh hãi nhìn Phúc Hân dần ngã xuống.

Hoàng Trung mở to mắt, sợ hãi nhìn thân thể nhỏ của cô đang gục xuống.
Vội vã đỡ lấy cô.

- Em làm gì vậy hả?

Phúc Hân nhíu mày.

- Em chịu nổi đau súng đạn quen rồi. Em chỉ sợ... anh chịu, không nổi.

Eo trái Phúc Hân chảy không ít máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo phông trắng.

- Đồ ngốc này.

Cậu nhíu mày trách móc.

Nắm tay Thiên Minh siết chặt. Lần đầu tiên anh phải chịu cái cảnh bất lực như thế này.

- A...

Sự kiềm nén của anh cuối cùng cũng chạm tới đỉnh điểm.

Anh gào lên, ngay lập tức chạy thẳng về phía Lưu Duy.

Phúc Hân nhíu mày.

- Anh à...

Lưu Duy nhếch môi, tay lại vươn ra, hướng mũi súng lạnh lùng về phía anh.

Kim Anh mở to mắt, vừa muốn xông lên cướp súng thì "đoành" một tiếng.

Âm thanh chói tay đó lại vang lên.

Khẩu súng trên tay Lưu Duy rơi xuống. Anh ta trừng mắt nhìn khẩu súng vừa rơi xuống.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía sau cánh rừng.

Thiên Minh nhân cơ hội, xông tới đánh anh ta liên tục.

- Cặn bã. Mày nghĩ mày là ai lại dám đụng tới em gái tao hả? Súc sinh!

Người của Lưu Duy vừa muốn xông tới, lại bất ngờ bị một đám vệ sĩ vận vest đen cao lớn từ xung quanh bao vây tới dùng súng khống chế tất cả.

Lưu Duy mở to mắt, đẩy Thiên Minh ra ngồi bật dậy.

- Các người...

Rồi từ phía sau đám vệ sĩ đó, Tịch Thiếu Minh tôn nghiêm bước lên. Theo sau là Tiểu Bảo.

"- Bố trí người phía sau cánh rừng, mọi người sẽ làm lá chắn cho Mộc Vân và Khánh Kỳ, Vy Anh nhân cơ hội đó thế chỗ cho hai người họ thoát khỏi đây trước.

Tiểu Bảo cau mày.

- Như vậy không phải càng chọc anh ta điên tiết lên hay sao?

Kim Anh bật cười khẩy.

- Không làm như vậy? Giao chị cậu cho anh ta?

Tiểu Bảo im lặng.
Kim Anh quay sang mọi người nói tiếp.

- Y Nhiên hãy chờ sẵn bên ngoài xe. Chờ dẫn người ra, lập tức đưa họ đi. Mọi việc còn lại ở đây, cứ để chúng tôi lo.

Y Nhiên gật đầu, lập tức đi nhanh ra khỏi nơi này.

- Nhưng bọn họ làm sao thoát khỏi đó?

Vy Anh ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng ba.
Kim Anh mím môi, suy nghĩ một chút.

- Mau gọi người của Thiên Minh tới đây. Kết thành một đệm người, chờ bọn họ nhảy xuống rồi đón lấy họ.

- Ừm.

Vy Anh gật đầu vội xoay người đi.

Tiểu Bảo nhíu mày, xoay người đi nhanh về phía rừng cây, rút di động ra.

- Chị tôi... Tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm. Tôi cần ông giúp. Vị trí... tôi sẽ gửi qua."

Chỉ không ngờ, ông ấy lại đích thân đến đây.

- Đám tép riêu các người. Còn dám giở trò ở đây sao?

- Tich... Tịch Thiếu Minh. Ông ta thật sự đứng sau Tịch Yên sao?
- Ông ta thật sự đến đây?
- Thật sự họ Mộc đó không thể xem thường.
- Lần này đụng tới hổ thật rồi...

Lưu Duy cau mày quát lớn.

- Lũ vô dụng. Không làm được gì cả.

Kim Anh bước tới.

- Chủ tịch. Sao người lại đến đây?

- Tôi không đến, thì cô định giải quyết chuyện này thế nào?

Kim Anh cúi người.

- Do Kim Anh khinh địch, hại đến cô Mộc và thiếu gia. Xin chủ tịch trách phạt.

- Còn không mau giải quyết tất cả đi?

- Vâng!

Kim Anh đứng thẳng người dậy quay sang đám vệ sĩ.

- Mau đưa tất cả đi! Giao cho phía cảnh sát giải quyết.

Bọn người kia bị người của Tịch Yên đưa đi ngay lập tức.

Tiểu Bảo đứng bên cạnh nhìn cô ấy rồi lại liếc sang Tịch Thiếu Minh.

Đang đóng phim cổ trang sao? Phong cách gì vậy?

- Chưa xong đâu! Mau đưa em gái tôi đến bệnh viện đi!

Thiên Minh hét lên.

Lưu Duy liếc nhìn bọn họ, trong đám đông hỗn loạn anh ta nhẹ nhàng đứng dậy, nhanh chân chạy về phía ngược lại hướng bọn họ.

Nhất thời bọn họ không màn để ý đến, chỉ tập trung đưa Phúc Hân và Vy Anh đến bệnh viện.

-

Qua kính chiếu hậu, Y Nhiên cau mày nhìn nó.

- Vật nhỏ, em cố chịu đựng một chút, anh...

Nó mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi, nhưng nó sợ... sợ khi nó nhắm mắt lại nó sẽ ngủ, sợ lúc ngủ rồi, lại không thể nhìn thấy hắn nữa.

Miệng luôn lẩm bẩm gọi tên hắn không ngừng.

-

Cạch!

Cửa xe vừa đóng lại, Lưu Duy cau mày ra lệnh.

- Mau đi tìm Mộc Vân, cô ấy chắc chắn chưa thể đi xa.

- Anh còn chưa chịu từ bỏ sao?

Lưu Vy nhíu chặc chân mày nhìn sang anh ta.

Cô làm bao nhiêu chuyện cho anh trong bao nhiêu năm qua, nhưng trong mắt anh mãi chỉ tồn tại mỗi cái tên Mộc Vân đó thôi sao?

Một chút để mắt đến cô cũng không có.

Cô thà rằng, cô chính là em gái ruột của anh, chấp nhận không danh phận để có căn cứ để buông xuôi đoạn nghiệt duyên này.

Nhưng tại sao? Từ đầu đến cuối, anh mang cô về, đều có chủ đích. Anh lợi dụng cô... ban cho cô hy vọng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt.

...

Lưu Duy quắc mắt nhìn cô.

- Tôi bảo cô đuổi theo, cô có đi hay không? Không thì cút ngay đi!

Nói rồi anh ta nhoài người sang giằng lấy tay lái.

Lưu Vy liền gạt tay anh ta ra.

- Được! Em đuổi theo họ.

Cô nén nước mắt vào trong. Nhẹ nhàng xoay vô lăng rời đi.

-

Hoàng Trung nắm chặt tay Phúc Hân.

- Em cố gắng một chút.

Phúc Hân gục đầu vào ngực Hoàng Trung, tìm kiếm sự an toàn.

Vy Anh ngồi bên cạnh nhìn bọn họ, nhất thời cảm thấy ganh tỵ. Giá như Y Nhiên cũng quan tâm cô như vậy thì hay biết mấy.

--

Y Nhiên cau mày phát hiện một chiếc xe bám theo phía sau.

Sao có thể?

Anh vội đạp mạnh chân ga phóng xe chạy nhanh hơn.

Lưu Duy nhíu mày.

- Mau đuổi theo đi!

Lưu Vy lập tức tăng tốc. Bám sát theo xe Y Nhiên.

- Chạy lên trên!

Lưu Vy liền đánh tay lái sang chạy song song với xe Y Nhiên.

Lưu Duy hạ kính xe hét lớn.

- Mau dừng xe lại!

Y Nhiên một mực nắm chặt tay lái, càng tăng tốc qua mặt Lưu Duy.

Anh ta tức giận hét lớn.

- Mau tăng tốc đi! Cô có biết chạy xe hay không?

Người ở bên cạnh anh không trân trọng. Một mực muốn giành lấy người không thuộc về mình.

Em ở bên cạnh anh, làm ra quá nhiều chuyện trái lương tâm vì anh rồi.

Anh chưa từng cảm động vì em chỉ một chút.

Anh đã khao khát cô ấy đến vậy. Chi bằng tất cả chúng ta cùng chết đi!

Lưu Vy dẫm mạnh chân ga, lao nhanh về phía trước, nhắm thẳng về phía sau xe của Y Nhiên.

Lưu Duy như phát giác ra được hành động của cô ta. Mở to mắt nhìn cô ta.

- Cô đang làm gì vậy? Mau xoay hướng!

Anh ta nhoài người sang giằng lấy vô lăng, cô vẫn một mực giữ chặt vô lăng. Môi mím chặt.

Xe vẫn cứ lao nhanh về phía trước.

- Cô điên rồi sao?

Lưu Vy mím mối, rồi nở một nụ cười chua xót.

Y Nhiên cau mày. Bọn họ đang định làm gì vậy?

Còn chưa kịp phát giác ra được. Rầm một tiếng, trời đất xoay chuyển, đầu óc rối mù.

Đầu anh đập mạnh vào vô lăng rồi bật ra sau.

Nó đang nằm phía sau xe, bị một lực lớn tác động khiến nó rơi từ trên ghế xuống, đầu đập mạnh xuống nền.

- A!

Nó chỉ có thể rên lên một tiếng nhỏ rồi ngất lịm đi.

Phía sau, Lưu Vy đã gục đầu trên vô lăng, các mảnh vở của khung kính rơi vào bên trong xe. Khắp người cô ấy nhuộm màu đỏ máu.

Lưu Duy cũng không tránh khỏi bị thương, cố gắng mở cửa xe, loạng choạng bước xuống.

- Tiểu Vân!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro