Chap 85: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Duy đặt tay vào cửa xe, vừa muốn mở ra thì bất ngờ cổ áo bị nắm lấy, sau đó là một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta ngã khụy xuống đường.

Hắn chống một tay vào xe, thở hộc hộc, ánh mắt nhìn Lưu Duy như muốn xé xác anh ta ra.

Tiếp theo đó, phía sau hắn, một nhóm vệ sĩ chạy đến, lập tức kéo Lưu Duy đi.
Anh ta tuy không còn sức phản kháng nhưng vẫn cố xoay đầu mắng hắn.

- Thằng chó! Thù này, tao mãi không quên. Mày chờ đi.

Hắn mặc kệ anh ta, hơi thở khó nhọc, cố nén tất cả nỗi đau trên cơ thể lại. Mở cửa xe tìm nó.

Nhìn thấy nó nằm bất động dưới sàn xe, lòng hắn đau như cắt. Vội vã nhoài người vào trong bế nó ra.

- Vân Nhi!

Hắn cau mày, ôm chặc nó hơn, nghe được nhịp tim của nó, hắn thấy an tâm hơn phần nào.

- Y Nhiên!

Nhìn thấy Y Nhiên gục đầu bên vô lăng, hắn nhíu chặt chân mày.

- Người đâu? Mau lên, đưa cậu ấy ra ngoài.

----

Sau khi giao nó cho Y Nhiên, hắn vốn quay lại căn nhà đó để giúp mọi người, nhưng giữa đường cơ thể không thể chống cự, liền gục xuống.

"- Anh Kỳ?

Tiểu Bảo nhíu mày nhìn về phía con đường rừng bên cạnh, thấy hắn đang quay lại.
Vốn dĩ Tiểu Bảo đã rời khỏi căn nhà đó từ lúc bàn xong kế hoạch, đi một con đường khác ra ngoài đón Tịch Thiếu Minh.

- Sao anh ấy lại quay lại đó nữa chứ?

Tịch Thiếu Minh nhìn sang.

- Mau qua ngăn cậu ấy lại. Với sức lực của cậu ấy bây giờ không thể cố cầm cự thêm đâu.

Còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy hắn ngã khụy xuống.
Tiểu Bảo vội vã chạy sang.

- Anh Kỳ!
- Vương tổng!"

May cùng lúc đó, người Tịch Yên cũng vừa đến.
Một đội đưa hắn ra xe cấp cứu qua cho hắn.
Còn một đội theo Tịch Thiếu Minh và Tiểu Bảo quay lại giúp mọi người.

---

Bầu không khí ở hành lang bệnh viện, nơi hàng ghế trước phòng cấp cứu thật ảm đạm.

Sau khi băng bó các vết thương xong, hắn quay lại phòng cấp cứu.

Nhìn thấy mọi người đều ngồi ở đó.

Hắn thật không kìm được sự áy náy trong lòng, chuyện của hắn lại làm liên lụy đến mọi người.

Thiên Minh đứng ở một góc hành lang, gương mặt căng thẳng đếm từng nhịp kim đồng hồ.
Nhã Đan khoanh tay đứng tựa vào tường cạnh phòng cấp cứu. Vẻ mặt bần thần lo lắng.
Hoàng Trung ngồi ở băng ghế, thần trí như kẻ mất hồn.

Tịch Thiếu Minh và Tiểu Bảo ngồi cạnh nhau, nét mặt bồn chồn lo lắng, chốc chốc lại thở dài nhìn lên hộp đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng.
Kim Anh đứng bên cạnh, cũng không nén nổi lo lắng.

Sau khi lấy viên đạn ra khỏi chân, khử trùng và băng bó vết thương xong xuôi, Vy Anh liền ôm nạng khập khiễng tới trước phòng cấp cứu.

- Chưa ai ra hết sao?

Nhã Đan vẫn không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ lắc đầu.

Hắn nhìn sang Tịch Thiếu Minh.

- Tịch tổng, cảm ơm ông hôm nay đã đến giúp. Đã không còn sớm, chuyện ở đây, cứ để bọn tôi lo. Người quay về nghỉ ngơi sớm thì hơn

Ông ấy đứng dậy khẽ vỗ vai hắn.

- Không sao. Tiểu Vân nuôi Dư Hàn từ nhỏ đến lớn, cũng xem như là con gái tôi. Con gái gặp nạn, cậu lại không cho tôi quản sao?

- Tôi chỉ lo...

- Ông ấy đã nói không sao. Anh cứ mặc kệ đi!

Tiểu Bảo nhíu mày. Ông ấy lại cười cười.

- Đúng vậy, cứ mặc kệ lão già tôi đi.

Tiểu Bảo đứng dậy đỡ ông ấy ngồi xuống.

Miệng thì nói câu vô tình như vậy, nhưng lại nhẹ nhàng đỡ ông ấy đứng lên ngồi xuống rất cẩn trọng.

Thời gian cứ trôi qua từng giờ từng phút, không ai nói với ai lời nào. Chỉ vô lực chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu.

Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Tất cả đều bật dậy bước tới.

Y Nhiên nằm trên xe đẩy được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

- Nhiên!

Vy Anh vội vã chạy tới, động đến vết thương khiến cô ấy đau nhói mã ngã xuống.

Nhã Đan hốt hoảng bước tới đỡ cô ấy dậy.

- Cậu bình tĩnh đã.

Vị bác sĩ vừa bước ra, Vy Anh vội vã đứng dậy níu lấy tay ông ấy.

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

- Vùng đầu bị tổn thương, rất may không nguy hiểm đến tính mạng, tạm thời đã không còn gì đáng lo.

Tịch Thiếu Minh quay sang Kim Anh.

- Cô đi cùng con bé đi.

Kim Anh liền dìu Vy Anh theo sau các y tá đến phòng bệnh của Y Nhiên.

Thiên Minh nhíu mày, bước nhanh tới nắm lấy hai vai vị bavs sĩ, ra sức lay mạnh.

- Còn em gái tôi? Nó sao rồi? Sao còn chưa thấy nó?

Vị bác sĩ kia thoáng kinh ngạc rồi vội trấn an anh.

- Anh bình tĩnh chút, các y bác sĩ vẫn đang ra sức...

- Tôi không muốn nghe, tôi muốn nhìn thấy nó.

Hoàng Trung bước tới kéo tay anh.

- Anh bình tĩnh đi!

- Cậu cút ra!

Anh hất mạnh tay Hoàng Trung ra hét lớn.

- Cũng bởi vì cậu nên nó mới phải nằm trong đó. Cậu có bao giờ tự hỏi bản thân rằng đã làm được gì cho nó chưa?

Phải, Phúc Hân lúc nào cũng hy sinh cho Hoàng Trung một cách vô điều kiện.

Nhã Đan cau mày chạy tới kéo anh lại.

- Anh ở đây trách móc cũng không giúp gì được cậu ấy.

Hắn cau mày đặt tay lên vai anh.

- Cậu mau buông tay ra đi. Lo lắng ở đây ai cũng lo lắng cả, không chỉ có mình cậu đâu.

Thiên Minh vô lực đẩy vai vị bác sĩ kia ra. Quay về hàng ghế ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Hắn thở dài bất lực.

Trong lòng lo lắng cực độ. Chỉ trời mới biết, hắn muốn xông vào bên trong phòng cấp cứu xem tình hình bên trong đến độ nào.

Thật muốn lật tung cả cái bệnh viện lên huy động cả đội ngũ bác sĩ đến.

Kim Anh đỡ Vy Anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.
Y Nhiên nằm đó, mắt nhắm nghiền, trên đầu quấn một lớp băng trắng.

Vy Anh thật muốn bật khóc, nhẹ nắm tay tay anh, sợ làm anh đau.

- Anh liều mạng như vậy... không nghĩ đến bản thân nữa hay sao?

Kim Anh vỗ vai cô.

- Cô trách cậu ta, cậu ta cũng không hồi phục được chút nào đâu.

Cô ấy thút thít, khẽ đưa tay lau đi nước mắt.

- Còn Tiểu Vân, Phúc Hân nữa... hai cậu ấy...

- Cô yên tâm đi! Họ chắc chắn sẽ không sao mà.

--

Tiểu Mạn nằm trên giường lăn qua lăn lại, mãi vẫn không ngủ được.

Buổi trình diễn ngày mai sẽ thế nào đây?
Các tác phẩm thì chấp vá tạm bợ, chị Alva lại đột nhiên mất tích.
Tuy trang phục tạm thời có thể qua mắt được mọi người, nhưng mà đó là tâm huyết bao nhiêu năm của chị ấy... tất cả nhất định phải hoàn hảo mới được.

Cô ấy bật dậy khỏi giường, vơ lấy chiếc áo khoác mỏng đi xuống dưới văn phòng.

Vừa đẩy cửa phòng trưng bày, cô ấy kinh ngạc nhìn thấy tất cả mọi người đều đang ở đó, ra sức chỉnh sửa lại trang phục.

- Các... các người...

Châu Phong đứng bật dậy, đi đến trước mặt cô ấy.

- Chị Tiểu Mạn. Tụi em tự ý chỉnh sửa trang phục không hỏi ý kiến của chị... em thay mặt họ xin lỗi chị. Chỉ là em không muốn tâm huyết của chị Alva đều đổ sông, đổ biển...

Tiểu Mạn bất giác cảm động đến không nói nên lời.

Một lúc sau cô ấy mới mỉm cười vỗ vai Châu Phong.

- Nếu như vậy, chúng ta cùng nhau thức hết đêm nay, chỉnh sửa lại mọi thứ.

- Vâng!

--

Đã hơn một giờ sáng.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra.

Mọi người lại vội vã chạy tới.

- Sao rồi bác sĩ?

- Châu Mộc Vân, mất máu khá...

- Tôi có thể hiến máu!

Vị bác sĩ kia quay sang nhìn hắn với ánh mắt kì dị.

Người này bị nhiễm phim bộ sao? Có thể đoán trước ông ta cần người hiến máu sao?

- Mất máu khá nhiều cùng kiệt sức.  Nhưng tạm thời đã ổn rồi. Cũng may viên đạn không quá sâu cũng không chạm vào phần nguy hiểm.

Hắn nhíu mày.

- Vậy tại sao ông còn chưa đưa cô ấy ra?

- Chẳng phải đã đưa ra rồi sao?

Hắn cau mày xoay đầu lại, nhìn thấy các y tá đang đẩy nó đi, Tiểu Bảo cũng đang đi theo sau.

Do hắn nóng lòng không để ý.

Vừa muốn đuổi theo lại như chợt nhớ, xoay người, nhìn thấy Thiên Minh đang thẫn thờ đứng nhìn vào bên trong phòng cấp cứu.

Hắn bước tới vỗ vai anh.

- Sẽ không sao đâu mà.

Anh vẫn không trả lời hắn, lẳng lặng quay về hàng ghế ngồi xuống.

Lại tiếp tục chờ đợi. Anh đã muốn hóa điên lên rồi.

Nhã Đan thật không muốn chờ đợi nữa, chỉ là một viên đạn, tại sao lại lâu như vậy?

Có phải bác sĩ không muốn làm việc không?

Cô bực tức sải chân đi thẳng đến bàn tiếp nhận bệnh nhân, đập bàn một cái.

- Tôi muốn gặp viện trưởng của các người. Bảo ông ấy đích thân cứu bạn tôi. Để cho đám người trẻ các người làm, bao giờ thì bạn tôi có thể ra khỏi cái phòng cấp cứu chết tiệt đó?

Y tá trực kinh ngạc, vội giải thích.

- Chị bình tĩnh...

- Tôi đã rất cố bình tĩnh trong suốt năm tiếng đồng hồ rồi. Các người còn không mau cứu bạn tôi... đừng trách tôi phá nát cái bệnh viện này.

Thiên Minh ngẩng đầu không nhìn thấy Nhã Đan, bất giác sợ hãi xoay qua xoay lại tìm cô ấy.

- Đan Nhi đâu rồi?

Hắn quay sang nhìn anh.

- Gì?

- Đan Nhi? Cô ấy vừa mới ở đây mà.

Hoàng Trung nhìn sang.

- Hình như lúc nãy nhìn thấy cậu ấy đi về phía cửa.

Thiên Minh nhíu mày vội vã đứng bật dậy chạy về phía cửa.

- Bỏ ra! Các người không muốn làm việc nữa hay sao? Đám vô dụng các người... mau bỏ tay tôi ra.

Nhã Đan bị hai tên bảo vệ nắm giữ hai cánh tay, cô cố giằng tay lại. Nhíu mày nhìn các y tá.

Nhân viên y tá cau mày nhìn cô.

- Đây là bệnh viện. Cô đừng làm ồn. Nếu không, chúng tôi chỉ có thể mời cô ra ngoài.

Nhân viên bảo vệ lập tức nắm lấy hai cánh tay kéo ra ngoài.

- Shit! Mau bỏ ra. Hết muốn sống rồi hả?

Cô tức giận mắng lớn hơn.

- Ai dám động tới cô ấy?

Nhân viên y tá kinh ngạc nhìn thấy Thiên Minh bước nhanh tới.

Anh nhíu mày nhìn thấy hai tay cô bị nắm lấy, bước tới kéo cô ấy về phía mình.

- Các người chán sống rồi sao?

Nhân viên y tá sợ hãi.

- Hòa tổng, là do vị tiểu thư này cứ liên tục làm ồn...

- Im miệng.

Anh cắt ngang lời cô ấy. Quay sang nắm lấy hai tay Nhã Đan.

- Không sao chứ?

Cô lắc đầu, Nhưng anh lại nhìn thấy cánh tay cô đỏ ửng. Chân mày cau lại.

- Đỏ lên như vậy... các người...

Vừa muốn lên tiếng lại nhận thấy có một lực kéo mạnh vai anh.

- Phúc Hân ra rồi.

Anh mở to mắt, vội hất tay hắn ra chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

Hắn vội kéo anh đi, tránh việc anh lại tiếp tục gây khó dễ cho họ.

Ai bảo vợ anh vô duyên vô cớ chạy đến sinh sự, anh không nhìn vào lí lẽ còn định trách người vô tội sao?

Đúng là trời sinh một cặp, càng quấy như nhau.

---

Nó nằm đó, đôi mắt nhắm ngiền. Túi truyền dịch treo trên đầu nằm, từng giọt rơi xuống.

Hắn nắm lấy tay nó, kề lên môi, nhẹ hôn xuống.

- Anh xin lỗi. Không bảo vệ tốt cho em, để em chịu khổ rồi.

Tiểu Bảo đẩy cửa bước vào, mang đến cho hắn một phần thức ăn.

- Anh ăn chút gì đi. Anh vất vả sáng giờ chưa ăn gì rồi.

- Tịch chủ tịch đã về rồi sao?

- Em bảo người đưa ông ấy về rồi. Ông ấy ở đây cả đêm không giúp được gì, chỉ thêm hại sức khỏe ông ấy thôi.

Cậu vừa nói vừa bày thức ăn ra bàn.

- Anh ăn chút gì đi.

Hắn lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn dán trên gương mặt xanh xao của nó.

- Anh không nuốt trôi.

- Anh bị thương cũng không ít, nghỉ ngơi sớm thì hay hơn. Chị ở đây vẫn còn em lo mà.

- Sáng em còn phải đến lớp. Mau quay về nghỉ đi.

Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết một mực muốn ở lại của hắn. Tiểu Bảo biết có nói nữa cũng vô ích.
Hắn bây giờ dù cho trời có sập xuống chắc cũng không rời khỏi đây nửa bước.

Tiểu Bảo xoay người rời đi, trước khi đóng cửa còn xoay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn vẫn không có chút cử động nào. Tiểu Bảo lắc đầu thở dài đóng cửa lại.

Hắn hôn lên tay nó, ánh mắt dịu dàng nhìn nó.

- Sao em cứ mất tích mãi vậy? Có giận anh, thì đánh anh... đừng bỗng dưng biến mất nữa. Đừng rời bỏ anh.

Hắn không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn sẽ yêu sâu đậm một người hơn cả Yên Vy.

Nó cũng là người con gái duy nhất khiến tâm tư hắn luôn không yên được.

--

Nhã Đan ngồi ở ghế sofa đối diện giường bệnh, tay đỡ trán chán nãn nhìn hai người trước mắt.

Thiên Minh, Hoàng Trung.

Một trái, một phải bên cạnh giường bệnh, liên tục đấu mắt với nhau.

Mệt mỏi thật đấy.

- Hai người có thôi đi không hả?

Thiên Minh liếc nhìn Hoàng Trung một cái rồi đứng bật dậy.

- Nhã Đan, ra ngoài với anh một lát.

- Ơ...

Còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm tay kéo đi.

Cô cũng chỉ biết ngơ ngác đi theo sau.

Cửa vừa đóng sầm lại, Hoàng Trung nắm lấy tay Phúc Hân, một tay chạm nhẹ lên gì má cô ấy, nhẹ nhàng như chạm vào bảo vật, cứ sợ như lỡ tay một chút sẽ khiến cô ấy tan biến vậy.

- Anh xin lỗi, anh không đủ năng lực bảo vệ em.

"- Ai là người nhà của Hòa Phúc Hân?

Người y tá đẩy cửa đi ra từ phòng cấp cứu.

- Là tôi.

Cả Hoàng Trung và Thiên Minh vội bước lên đồng thanh nói.

- Mời hai vị đi theo tôi. Bác sĩ có chuyện muốn nói.

Cả hai nhìn nhau, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an. Rồi cũng vội vàng đi theo người y tá đó.

Vị bác sĩ ngồi phía sau bàn làm việc xem xét bức ảnh CT não.

- Viên đạn ở bụng không có gì đáng ngại, đã kịp thời xử lí.

- Vậy thì ông gọi chúng tôi đến đây để nói điều gì?

Thiên Minh mất kiên nhẫn nhìn ông ấy.

Ông xoay máy tính sang chỉ bút vào màn hình.

- Chúng tôi phát hiện vị trí đầu của bệnh nhân có một khối u. Vốn dĩ đây là khối u do việc chịu nhiều áp lực mà hình thành. Còn thêm vết thương mới ở vùng đầu...

- Vết thương mới?

Thiên Minh cau mày.

Nét mặt Hoàng Trung lại càng trở nên khó coi hơn.

Vết thương mới? Ở vùng đầu?

'Đám người của Lưu Duy cứ tấn công dồn dập, Hoàng Trung cũng không thể chống cự thêm, vừa đạp một tên này ra, lại có thêm một tên nữa xông đến.

Một tên cầm gậy lao đến từ phía sau lưng anh.

Phúc Hân vừa quay sang nhìn thấy, vội vã lao đến.

- Trung!

Anh không kịp trở tay, chỉ nhìn thấy Phúc Hân lao thẳng tới mình, lấy vai anh làm điển tựa, chống tay lên đỡ thân lên, đạp thẳng tên đó ra.

Còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy từ phía trực diện một tên khác đang xông tới, Phúc Hân chỉ kịp đẩy anh ra, còn bản thân thì bị hắn đánh một đòn mạnh vào đầu.

Anh bất ngờ mở to mắt, vội đạp tên đó ra.

- Hân! Em không sao chứ?

Đầu óc cô choáng váng trong giây lát. Cố bấu lấy cánh tay anh, trước mắt là một màn tối đen, cô cố lắc đầu lấy lại bình tĩnh, cảnh vật xung quanh mờ nhạt hiện ra.

Yếu ớt trả lời.

- Em không sao.

- Em đừng cố nữa.

- Lo cứu Mộc Vân đi kìa. Em không sao.

Nói rồi cô quay sang Thiên Minh hét lớn.

- Mau chạy về phía sau căn nhà hỗ trợ Kim Anh.

Hoàng Trung lo lắng nhìn cô, nhưng không thể suy nghĩ nhiều. '

- Phần đầu tổn thương không nhẹ, dẫn đến xuất huyết não. Tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chưa biết có để lại di chứng hay không. Chỉ có thể chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể tiếp tục theo dõi.

- Di chứng?

Thiên Minh nhíu mày.

- Phải. Dù gì, người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lí...

Nắm tay Hoàng Trung siết chặc."

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bàn tay Phúc Hân.

Anh gục đầu bên giường bệnh bật khóc.

Trách anh yếu đuối, không thể bảo vệ cô.
Lại để cô hết lần này đến lần khác bảo vệ bản thân mình.
Anh đúng là tồi. Là anh không tốt.

Thiên Minh đứng bên ngoài, qua ô kính trên cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Lòng ngao ngán chỉ  biết thở dài.

Trách em gái quá ngu ngốc.

Nhã Đan khẽ vỗ vai anh.

- Sẽ ổn thôi mà.

Anh cúi đầu nhìn Nhã Đan, kéo cô ấy lại, ôm vào lòng.

- Liên lụy em rồi.

- Việc nên làm.

Nhã Đan khẽ mỉm cười. Cô chưa bao giờ hối hận về việc làm của bản thân. Huống hồ Mộc Vân lại là bạn thân của cô. Bạn gặp nguy hiểm, đương nhiên không thể đứng nhìn.

Cô không hối hận về việc gì cả. Kể cả việc... chọn người đàn ông này.

...

Tiểu Mạn lấy chăn mỏng khoác lên người từng người một đang gục đầu trên bàn làm việc, người thì mệt mỏi ngủ trên chiếc ghế sofa dài...

- Mọi người vất vả rồi.

---

"- Tiểu Vân, em đang làm gì vậy?

Nó hớn hở quay sang.

- Chị Mộc An. Xem Tiểu Vân bắt được con gì nè.

Mộc An chạy đến, lại nhìn thấy nó cầm trên tay con... là, là con sâu đó.

- Á!

Mộc An giật mình vội lùi về sau. Rồi nghiêm mặt nhìn nó.

- Vân, mau bỏ xuống.

Nó ỉu xìu bỏ con sâu lại bụi cây phía sau.
Chưa kịp hoàn hồn, nhìn thấy cảnh tượng phía sau lưng nó, Mộc An còn sốc hơn.

- Vân! Em đã làm gì vậy?

Nó quay lại nhìn rồi lại cười tươi một cách vô cùng hồn nhiên với Mộc An.

- Em định làm nước hoa cho chị.

Mộc An khóc không ra nước mắt chạy đến nâng niu mấy cái chậu hoa lan mà mẹ thích nhất đã bị hái hết hoa.

- Tiêu rồi...

Nó ngơ ngác nhìn Mộc An, nó muốn làm quà cho chị mà. Sao nhìn mặt chị đau khổ như vậy?

--

- Con là chị lớn, sao không trông chừng em vậy hả? Mấy chậu hoa lan đó, đều là hoa đắt tiền đó con có biết không?

- Con xin lỗi mẹ. Do Mộc An không trông em cẩn thận.

Nó chớp chớp mắt nhìn Mộc An.

- Là Tiểu Vân làm. Sao chị Mộc An lại xin lỗi?

- Con còn biết là lỗi của con hay sao? Ai dạy con phá phách nghịch ngợm như vậy hả?

Nó xụ mặt, mím môi làm vẻ uất ức. Mộc An vội nhìn sang mẹ.

- Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không để em nghịch như vậy nữa.

- Phạt hai đứa dọn vệ sinh sân sau. Không xong không cho ăn cơm.

- Hả?

Nó ngẩng đầu nhìn mẹ, vẻ mặt ai oán không cam tâm.

Mẹ nó liền trừng mắt.

- Con có ý kiến gì?

- Dạ không ạ.

Nó liền ỉu xìu lí nhí đáp lại.

--

- Mệt quá đi.

Nó vứt cây chổi xuống, ngồi xổm xuống, chống hai tay lên cầm.

Mộc An quay sang nhìn nó.

- Em nghỉ chút đi, để chị làm cho.

- Chị nói xem, có phải mẹ rất ghét em không?

- Em đừng có nói bậy. Em làm lỗi đương nhiên phải phạt. Sao mẹ có thể ghét em được chứ?

Mộc An bước đến xoa đầu nó.

- Hai đứa vào ăn cơm này.

- Vâng!

Nó lập tức phóng vào nhà. Mộc An bật cười lắc đầu, nhặc cây chổi lên để sang một bên rồi cũng đi vào nhà."

...

"Mẹ nó khóc nấc đến nổi ngất đi mấy lần, tỉnh lại liền hỏi.

- Mộc An. Con bé đã về chưa?

Không nhận được câu trả lời thì lại khóc tiếp.

Nó không tin lời của cha, chị đang đi mua kem cho nó. Chị không mất tích.

Nó vẫn một mực ngồi trước sân nhà chờ Mộc An quay về, ai có nói thế nào nó cũng nhất quyết không vào nhà.

Đến lúc trời chập tối, nó gục đầu bên tường mà ngủ quên mất.
Cha nó vừa bế nó lên, nó lại mơ màng tỉnh giấc.

- Chị Mộc An...

- Chị đã ngủ rồi. Con cũng phải về phòng ngủ thôi

Môi nó liền cong lên mỉm cười. Rồi lại ngủ thiếp đi.
.
- Chị Mộc An!

Nó chạy khắp nhà tìm chị. Măkc cho phía sau những người hầu vẫn đuổi theo phía sau.

- Cô chủ, cẩn thận..
- Cô chủ

- Mộc Vân! Con đứng lại đó cho cha.

Nó đứng lại, xoay người nhìn cha nó đang nghiêm mặt nhìn nó.
Hai hàng mi nó ướt đẫm đỏ hoe. Giọng nói nghẹn ngào.

- Cha nói dối. Cha nói chị đã về. Sáng sớm con đã sang tìm chị, không thấy chị ở đâu cả...

Cha nó khó xử, mím môi nhìn nó một lúc lâu.

- Chị con đi du học rồi.

- Con không tin. Cha nói dối.

Nó bật khóc lớn. Cha nó bước tới, quì một chân xuống ôm nó vào lòng.

- Chị con đi du học rồi. Cha không nói dối.

Nó khóc nấc lên đến khi nghẹn ứ."

"Người con gái ấy vừa nhảy từ ban công sân thượng bệnh viện xuống.

Nó thẫn thờ bước ra đường, đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy gọi.

- Chị...

Nó lặng người nhìn thi thể người con gái ở giữa đường nhuốm đỏ máu. Máu lan ra khắp đường.

- Chị! Chị bỏ lại Tiểu Vân sao?

Máu đỏ chảy tới gần chân nó.
Nó hốt hoảng nhìn xuống dưới chân, lùi về sau mấy bước.

Nó sợ hãi nhìn đôi tay nó, nhuốm đỏ màu máu.
Chính nó, là nó... Nó đã giết chị nó. Nó đã giết Mộc An, chị nó.

Nó sợ hãi hét lên.

- Á!"

Nó choàng mở mắt, sợ hãi hai tay nắm chặt.
Lồng ngực nó phập phồng theo từng nhịp hơi thở gấp gáp.

Hắn bật người dậy, tay siết chặt tay nó hơn.
Thấy nó đã tỉnh, hắn đứng dậy, đưa tay lên sờ trán nó.

- Em tỉnh rồi. Em cảm thấy trong người thế nào? Có còn đau không? Có muốn ăn gì không? Có khát nước không?...

Nó chớp nhẹ mi mắt, cổ họng khô ráp, muốn nói lại không nói được.
Khó nhọc nói lên hai chữ.

- Mộc... An...

Hắn lặng người nhìn nó.
Một lúc sau hắn mới vỗ nhẹ lên tay nó.

- Em chờ một chút, anh gọi bác sĩ.

Hắn xoay người bước đi.

Nó nhìn theo bóng lưng hắn rời đi một lúc. Chống tay ngồi dậy, khẽ cau mày bởi vết thương ở eo.

.

- Bệnh nhân tỉnh rồi sao? Sao có thể tỉnh lại sớm như vậy? Theo tình trạng suy nhược của cô ấy thì ít nhất là ngủ hai ngày. Không thể tỉnh lại sớm như vậy.

Hắn đẩy cửa phòng bệnh, vừa đi vừa xoay đầu nói chuyện với vị bác sĩ.

- Cô ấy thực sự đã tỉnh lại rồi.

Vừa bước vào phòng, hắn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt khó hiểu của vị bác sĩ nhìn về phía trước.
Hắn cau mày nhìn  chiếc giường bệnh trống không.

- Mộc Nhi!

--

Nó vẫy tay gọi một chiếc taxi, trên người còn nguyên bộ quần áo bệnh nhân, chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác rộng của hắn.

- Đến văn phòng Mộc Anh, đường B.

..

Tiểu Mạn trầm ngâm nhìn lại những bộ trang phục được khôi phục tạm bợ, nhìn tới nhìn lui cũng không thuận mắt chút nào cả.

Cũng đã hơn bốn giờ chiều rồi,  mà Alva còn chưa quay lại, chỉ còn ba tiếng nữa là buổi biểu diễn sẽ diễn ra rồi.

Lẽ nào công sức của tất cả đều phải đổ sông đổ biển hết sao?

Cô không cam lòng. Những trang phục này là thanh xuân, là tâm huyết của Alva. 

Châu Phong chống tay sờ cằm.

- Nếu bỏ lỡ phần thi này, chúng ta đều sẽ lỡ mất rất nhiều thứ đó. Lẽ nào công sức bao lâu nay của boss lại gãy ngang giữa chừng như vậy sao?

- Ai nói sẽ gãy ngang giữa chừng?

Châu Phong và Tiểu Mạn bất ngờ nhìn sang phía cửa. Nhìn thấy nó đang đứng ở cửa, tay chống ở nơi eo, trên người còn nguyên bộ quần áo bệnh nhân.

- Boss!

- Chị Alva!

Tiểu Mạn vội vã chạy tới đỡ lấy tay nó.

- Chị không sao chứ? Đã xãy ra chuyện gì vậy?

Nó lắc đầu nhẹ.

- Em mang tất cả nguyên liệu đến đây cho chị.

Tiểu Mạn vội vã gật đầu chạy đi.

 - Vâng, em lập tức đi lấy đến cho chị!

Các nhân viên nghe tiếng động, từ phòng làm việc tập thể chạy ra, nhìn thấy nó, tất cả đều bất ngờ xen lẫn vui  mừng.

- Chị Alva, chị quay về rồi.
- Chị vẫn ổn chứ?
- Tụi em rất lo lắng cho chị.

Nó nhìn qua mọi người một lượt.

- Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Là lỗi của tôi.

- Chị Alva, chị đừng nói như vậy. Đều là việc nên làm mà. Tụi em sẽ luôn hỗ trợ chị.

Nó mỉm cười nhẹ.

- Còn ba tiếng nữa để chỉnh sửa lại các trang phục, hy vọng chúng ta kịp giờ.

Tiểu Mạn ôm nguyên liệu chạy tới.

- Các vết cắt, tụi em đã may tạm lại, dùng thêm một lớp vải để che đi những chỗ bị hỏng nhiều.

Nó nhìn qua các trang phục một lần.
Với tay lấy tấm vải lớn trải ra bàn, dùng kéo cắt một đường thẳng. Chỉnh sơ lại một chút rồi may thêm vào phần vai áo của chiếc váy body, vừa che được vết cắt may tạm bợ vừa tạo được sự thướt tha cho váy lúc bước đi.

- Châu Phong lấy toàn bộ phụ kiện ra đây.
- Tiểu Tuyết, em đính đính thêm pha lê vào những chỗ đường may mỏng. Còn những chỗ bị hỏng nặng, thêu hoa vào.

Nó kéo thêm một tấm vải lụa, kéo vòng qua chiếc váy phồng, nối từ phần ngực phủ xuống.

- Tiểu Mỹ, ghép đường chỉ một vòng, sau đó may chèn lên đường ghép một vòng ruy băng ren trắng. Kết hợp với thắt lưng ở eo.

- Chiếc này hỏng nhẹ, thêu hoa lên các phần chấp vá rồi phủ một lớp vải voan mỏng màu hồng ở phần chân váy được rồi.

Cả văn phòng bận rộn chạy tới lui không ngừng.
Cũng may nó chỉ để một số mẫu trang phục cần chỉnh sửa lại ở phòng trưng bày. Nếu không tất cả đều bị hủy thì không biết nó phải chật vật thế nào nữa.
Tiểu Mạn chạy tới.

- Chị Alva, chiếc váy quan trọng nhất không nhìn thấy đâu nữa.

Nó ngước nhìn Tiểu Mạn, mỉm cười nhẹ.

- Em nghĩ chiếc váy quan trọng như vậy, tôi sẽ để ở đây hay sao?

Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn nó.

- Nó ở trên phòng em đó. Trong chiếc túi lớn ở phòng ngủ thứ hai. 

- Dạ?

Nó đến phòng cô lúc nào chứ?

- Đến nhà em mà em còn không ngờ mà. Còn có những trang phục khác nữa. Đi lên lấy xuống ủi cho thẳng đi rồi chuẩn bị tới buổi diễn.

- V... Vâng.

Tiểu Mạn lập tức chạy đi.

Lúc ôm chiếc túi quay lại văn phòng, bất chợt nhìn đồng hồ đã thấy hơn tám giờ. Vội vã đẩy cửa văn phòng, muốn nói với nó, lại nhìn thấy nó đang nói chuyện điện thoại.

- À, chúng tôi gặp một số rắc rối trên đường. Hy vọng anh có thể giúp tôi nói lại với ban tổ chức dời thứ tự của tôi xuống. Dù gì Tịch Thị cũng có vốn đầu tư vào buổi diễn này, tôi nghĩ anh giúp được tôi.

Từ Hạo ngồi ở hàng ghế giám khảo quan sát từng người mẫu bước đi trên sàn catwalk.
Vốn dĩ Tịch Thiếu Minh sẽ đến nhưng vì chuyện của nó, lòng lo lắng không có tâm trạng nên anh thay vị trí của ông.

- Được rồi, tôi có nghe Tịch tổng nói về chuyện của em. Em cứ đi đường cẩn thận, mọi chuyện ở đây, tôi thay em sắp xếp.

- Rất cám ơn anh.

- Châu Phong, chuẩn bị xe.

- Vâng.

Tiểu Mạn đờ người nhìn nó, rồi vội vã hoàn hồn lại mang mọi thứ bỏ vào túi lớn.

Nó đi thẳng vào văn phòng riêng, thay một bộ quần áo mới. Áo thun trắng, khoác áo vest trắng bên ngoài, quần baggy trắng, giày cao gót, tóc buột gọn ra sau.

Vừa bước ra cửa, nó kinh ngạc nhìn thấy hắn vừa bước đến.

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, bước đến trước mặt nó.

- Em không cần mạng nữa sao?

- Buổi diễn này, là tâm huyết của em. Em quay về đây cũng là vì nó. Em không thể vì một chút chuyện nhỏ này mà bỏ qua.

Hắn nhíu mày.

- Sức khỏe của em còn không quan trọng bằng buổi diễn này sao?

- Em ổn.

Nó quay sang nhìn Tiểu Mạn.

- Chúng ta đi!

Vừa muốn bước đi lại bị hắn ngăn lại.

- Theo anh. Quay lại bệnh viện.

Hắn vừa đưa tay ra định kéo lấy tay nó thì nó lại bất ngờ quì xuống.

Tiểu Mạn bất ngờ đến độ không kịp phản ứng gì.

Hắn mở to mắt bất ngờ nhìn thấy nó quì xuống trước mặt mình.

- Em làm gì vậy? Sức khỏe không tốt, mau đứng dậy.

Nếu không đến, thứ nó bỏ lỡ không phải chỉ đơn giản là một cuộc thi. Mà chính là bỏ lỡ thanh xuân của bản thân.
Chiến thắng cuộc thi này, thứ nhất nó có thêm một số tiền để phát triển sự nghiệp của bản thân hơn. Thứ hai, tên tuổi nó sẽ được nêu bật trong nước. Nó không thể đứng sau lưng người khác được.
Cố gắng của nó không thể dừng lại ở đó. Với năng lực của nó, nó muốn tạo nên một thương hiệu riêng của bản thân.

Nó gạt tay hắn ra.

- Coi như em cầu xin anh. Buổi diễn này em nhất định phải đến.

Hắn bất lực nhìn nó.

Tính tình nó không phải hắn không hiểu. nhưng sức khỏe của nó bây giờ... Thật sự không thích hợp.

- Anh đi cùng em. Mau đứng dậy.

 Nó mỉm cười đứng dậy, hắn đỡ nó từng bước đi ra xe.

--

- Mai quá em đến kịp lúc. Mau cho người mẫu thay đồ. Phần tiếp theo tới lượt em đó.

Từ Hạo vừa rời ghế giám khảo định đi gọi điện cho nó thì gặp nó ngay sau sân khấu.

Nó gật đầu dặn dò Tiểu Mạn cho người mẫu thay trang phục.

Hắn đứng bên cạnh mà lòng thấp thỏm không yên. cảm giác có điều bất an sắp diễn ra.

Phần thi của nó từng bước được hoàn thành.
Từng người mẫu sải bước trên sàn catwalk

Hắn nhìn sang nó.

- Như vậy đủ rồi, em theo anh về có được không?

Nó không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dõi theo các người mẫu ở bên ngoài.

- Vẫn chưa kết thúc.

Hắn thở dài nhìn nó. Thật sự bất lực.

Nó nhìn sang dàn người mẫu vừa bước vào trong, tìm kiếm một hồi.

- Người mẫu giữ vị trí vedette đâu?

Bọn họ quay qua quay lại nhìn nhau rồi lắc đầu.

Nó cau mày. Đến nước này rồi, mà vẫn còn xãy ra chuyện thì thật sự là ông trời bất công với nó quá rồi.

Nó cau chặt chân mày, tay chống lên trán, cúi đầu đi tới đi lui.

Hắn nhìn mà khó chịu, vội ngăn nó lại.

- Em đứng yên một chỗ đi. Đi như vậy vết thương...

- Tiểu Tuyết! Em mau thay đồ đi. Vị trí vedette kì vọng ở em.

Tiểu Tuyết kinh ngạc tột độ mở to mắt nhìn nó.

- Em sao? Alva, chị đánh cược quá lớn rồi.

Nó bước tới trước mặt cô ấy.

- Chị biết em từng làm người mẫu cho các tạp chí. Em có thể giúp chị lần này không?

- Nhưng mà tạp chí và đi trên sàn catwalk hoàn toàn khác nhau chị à.

- Chỉ em mới có thể giúp chị, xem như chị cầu xin em. Có được không?

Cô ấy nhìn dáng vẻ của nó mà không tránh khỏi đau lòng.

.

Tiểu Tuyết hít một hơi thật sâu, từng bước, bước ra phía ngoài sân khấu.
Ánh đèn flash nháy liên tục, tiếng máy ảnh lạch cạch không ngừng.

Tất cả ánh mắt đang hướng về phía cô ấy.
Từng bước, từng bước chậm rãi bước đi.

- Không hay rồi. Cô ấy run như vậy... sẽ ảnh hưởng đến kết quả...

Tiểu Mạn lo lắng hai tay bấu chặt vào nhau.

Nó hít thở đều.

"Tiểu Tuyết. Mạnh mẽ lên em!"

- Người mẫu này sao thế? Giữ vị trí vedette mà sao trông như mới vào nghề vậy?
- Hình như cô ấy đang run rẩy thì phải.
-...

Những lời bên dưới sân khấu khiến cô ấy sợ hãi thêm.

- Không, nhưng mà trang phục này xuất sắc thật đó.
- Lớp vải nhung đó trông mềm mại thật đó.
- Còn phủ thêm lớp vải voan mỏng. Trông thật là... Thật khó nói thành lời.

Người này tặc lưỡi cảm thán.

- Không hổ danh là tác phẩm của Alva Châu.
- Tác phẩm của cô ấy đúng là xuất sắc.

Tiểu Tuyết nghe thấy mà tự hào về boss của mình vạn lần. Mũi cũng nở to hơn mấy phần.

Cô khẽ mỉm cười tự hào. Ngẩng cao đầu bước đi.

Boss của tôi đúng là giỏi như vậy đấy. Chị ấy là idol của tôi.
Chị, em sẽ cố gắng cùng chị.

Màn trình diễn kết thúc một cách xuất sắc. Đáp lại là những tràn pháo tay rộn rã bên ngoài.

Vừa khuất sau cánh gà sân khấu, Tiểu Tuyết hào hứng chạy vào trong.

- Em làm được rồi. Em đã giúp được chị rồi.

Nó mỉm cười hài lòng.

Chỉ cần chiến thắng, danh tiếng của nó, sự nghiệp của nó sẽ ngày càng phát triển.

Bỗng nhiên đầu nó nhói lên. Đau buốt, cảnh vật xung quanh lại bắt đầu mhoef đi, xém chút nữa nó ngã xuống.
May có hắn bên cạnh vội đỡ lấy.

- Em không ổn rồi.

Hắn vừa khom người định bế nó lên thì nó lại ngăn hắn lại.

- Em không sao. Hơi khát nước thôi.

Hắn nhíu mày đỡ nó ngồi xuống ghế.

- Ngồi yên chờ anh một chút.

.

Nó nắm chặt ly nước trên tay, hồi họp chờ kết quả. Hắn ngồi bên cạnh nhìn nó chăm chăm như sợ rời mắt một chút nó sẽ lập tức biến mất vậy.

Thật muốn đánh nó ngất xỉu để mang nó về bệnh viện quá.

Từ Hạo bước vào phòng chờ tìm nó.

- Tiểu Mộc, em chuẩn bị đi. Người nhận giải là em đó.

- Hả?

Nó ngạc nhiên, đờ mặt nhìn anh.

- Anh vừa xem trộm kết quả giúp em đó.

Từ Hạo nháy mắt với nó, rồi mỉm cười nhanh chóng đi ra ngoài.

Nó còn đang mơ màng thì hắn kéo tay nó.

- Quay về được rồi.

Nó vội đẩy tay hắn ra.

- Em phải nhận giải nữa.

- Em có quá nhiều lí do rồi.

Nó không quan tâm hắn, đứng bật dậy.

"- Giải nhà thiết kế trẻ tài năng được nhận một cup cùng số tiền thưởng mười ngàn usd thuộc về..."

Những nhà thiết kế trẻ khác đang hồi hợp chờ kết quả.

Đầu nó lại đau nhói. Thậm chí còn đau hơn lúc nãy.
Nó bấu chặt tay, cố gắng gượng.

- Thuộc về Alva Châu!

Tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng nó.

Nó cùng Tiểu Tuyết đi trước dẫn đầu, dàn người mẫu bước đi theo sau trên sàn catwalk.

Nó mỉm cười nhận lấy bó hoa và chiếc cup từ tay Từ Hạo.

Một lần nữa cùng các người mẫu sải bước trên sàn.

Vừa khuất vào sau hậu trường, hắn vừa bước đến.

Nó nhìn hắn, mỉm cười.
Nhưng sao... gương mặt hắn lại mờ đến vậy? Càng lúc càng mờ đi. Hình như hắn đang nói gì đó. Sao nó không nghe thấy gì vậy?

Tiểu Mạn? Gương mặt của Tiểu Mạn cũng rất mờ. Hình như cô ấy đang cười rất tươi, chạy tới ôm chầm lấy nó.
Nói gì vậy? Cô ấy đang nói gì? Nó không nghe.

Bất ngờ nó ngã khụy xuống.

Hắn mở to mắt kinh ngạc vội đỡ lấy nó. Bế xốc nó lên đưa nó đi trong sự kinh ngạc tột cùng của tất cả mọi người.

--

Vị bác sĩ lắc đầu, rút dụng cụ đo huyết áp cầm tay lại.

- Huyết áp tuy đã tạm ổn định nhưng thân thể đã quá sức chịu đựng rồi. Thân thể vốn không khỏe còn cố quá nhiều sức.

Hắn cau mày lo lắng nhìn nó nằm bất động trên giường bệnh.

- Có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này không bác sĩ?

- Tốt nhất nên giữ thể trạng bệnh nhân ổn định trước đã.

..

Hắn nên kiên quyết kéo nó về mới phải.
Hắn không nên chiều theo nó, là hắn hại nó.

Danh tiếng, sự nghiệp... đánh đổi bằng mạng sống, đáng hay không?

Nó đã ngủ suốt hai ngày liền rồi. Bao giờ mới chịu tỉnh lại đây?
Trong hai ngày hắn chưa một lần rời khỏi phòng bệnh dù nửa bước. Sợ rằng nếu chỉ sơ xuất một chút, nó lập tức sẽ biến mất.

Đã hơn ba giờ sáng, hắn vẫn không thể nào chợp mắt được. Lo lắng ngồi bên cạnh nắm chặt tay nó.

Nó nằm đó, mắt nhắm nghiền.

Gần năm giờ sáng, di động hắn rung lên. Hắn giươn đôi mắt mệt mỏi nhìn sang di động. Chán nản nhấc máy.

- Có chuyện gì?

- Cậu chủ...

Tiếng trợ lí vừa vang lên đã ngay lập tức bị cắt ngang.
Lão Vương đã giật lấy di động của anh ta, bực tức mắng hắn.

- Con đã bỏ bê việc của công ty bao lâu rồi hả?

- Có việc.

Năm giờ sáng gọi đến để hỏi hắn câu này thôi sao?
Xem ra sức khỏe lão vẫn còn tốt, vẫn còn thức tới giờ này được, xem ra rất khỏe.

- Ngay từ đầu ta đã không muốn con dây dưa với con bé đó. Bây giờ bao nhiêu là chuyện rắc rối hả?...

Hắn im lặng để mặc cho lão mắng nhiếc, dù gì cũng không phải mới nghe lần đầu.

Bất chợt cảm nhận được sự động đậy ở lòng bàn tay. Hắn cúi mắt nhìn xuống, thấy các ngón tay nó đang nhẹ cử động.

- Tôi còn có việc.

Nói rồi hắn dứt khoác tắt di động.

Đứng bật dậy nhìn nó, hai tay nắm chặt bàn tay nó.

- Vân Nhi!

Nó cau mày, nằm lâu như vậy, cơ thể ê ẩm đến khó chịu. Nó chống tay xuống giường muốn ngồi dậy.

Hắn liền đỡ nó ngồi dậy, vơ lấy chiếc gối đặt sau lưng nó để nó ngồi tựa vào.

- Em thấy thế nào rồi?

Nó nhíu mày, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh.

- Kỳ?

Hắn nhíu mày nhìn thái độ kì lạ của nó.

- Anh đây!

Nó siết chặt bàn tay hắn.

- Đây là bệnh viện có phải không?

- Phải. Em sao vậy?

- Anh tắt đèn rồi à? Em không nhìn thấy gì cả.

Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn nó. Bất giác sợ hãi tột cùng.

Đèn phòng bệnh vẫn luôn sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro