Chap 86: Khoảng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn vừa bước xuống một bậc thang, lại đứng khựng lại.

"- Cơ thể vốn suy nhược, cộng thêm sự áp lực đè lên đại não, não bộ có hiện tượng máu bầm ở gần dây thần kinh, máu cũng không thể lưu thông tốt. Dẫn đến việc ảnh hưởng đến thị giác.

- Như vậy, chẳng lẽ mắt vợ tôi sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy gì nữa sao?

- Điều này cũng không hẳn, nếu máu bầm tan, dây thần kinh phục hồi tốt thì cơ hội bình phục của cô ấy vẫn còn. Dù gì thì người nhà cứ giữ hy vọng."

Hắn ngồi bệt xuống bậc cầu thang, hai tay vuốt mặt rồi lại ôm lấy đầu.

Mọi thứ...

Thật tệ hại.

Nó đã vinh danh là nhà thiết kế trẻ tài năng.
Nó đã chiến thắng, nó đã đạt được mục đích. Nhưng... đôi mắt của nó, lại không thể nhìn được nữa. Như vậy thì làm sao có thể tiếp tục sự nghiệp?

Nó phải làm thế nào?

Hắn không dám quay về phòng bệnh, hắn không có đủ can đảm đối mặt với nó.
Tất cả là do hắn. Những rắc rối của nó, đều bắt nguồn từ hắn mà ra. Giá như hắn không xuất hiện trong cuộc đời nó.

Một giọt nước rơi xuống bậc thang.

Cạch.

Nó thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào đầu giường.

Đôi mắt vô hồn đến lạ thường.

Nó không màng đến âm thanh truyền đến từ cánh cửa.

Nhã Đan đặt bình nước xuống bàn bên cạnh giường, ánh mắt vô cùng đau lòng khi nhìn thấy nó trong bộ dạng như vậy.

- Tiểu Mộc.

Cô ấy khẽ gọi.

Nó vẫn ngồi đó, không một chút phản ứng.

Cô ấy càng thêm đau lòng, ôm chằm lấy nó.

- Cậu muốn khóc cứ khóc đi. Mình ở bên cạnh cậu. Cậu đừng cố như vậy, mình đau lắm.

Nó nhắm mắt lại, mi mắt khẽ run lên, cố kìm nén cảm xúc lại.

Nhã Đan bật khóc.

- Tiểu Mộc, mình xin cậu. Nói gì đi! Phúc Hân hôn mê vẫn chưa tỉnh, Vy Anh bị thương ở chân ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại... cậu thì lại như vậy... mình thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Xin cậu, đừng im lặng. Các cậu thay nhau hành hạ mình hay sao?

Nó mở mắt ra, trước mắt là một màn tối đen. Nó sợ hãi vội nhắm mắt lại. Nó thà là nhắm mắt,còn hơn mở mắt mà vẫn không nhìn thấy gì.

Là do nó, nó cố chấp. Một chút huy hoàng để rồi đánh mất cả tương lai.
Nó làm sao có thể tiếp tục thiết kế với đôi mắt này? Không nhìn thấy gì... làm sao có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp?

Cổ họng nó khô rát, cố gằn từng chữ.

- Mình... phải làm... sao, đây?

- Mình ở bên cậu. Cậu đừng đau lòng nữa. Có mình ở bên cạnh cậu.

Nó đưa đôi tay lên ôm lấy Nhã Đan.

- Mình làm sao có thể tiếp tục công việc đây? Mình trở thành phế nhân rồi.

Nó bật khóc lớn.

Nhã Đan vội ôm lấy khuôn mặt nó.

- Công việc có thể tạm gác qua một bên, bác sĩ nói cậu còn có khả năng hồi phục, phải tùy vào ý chí của cậu. Cậu không thể bi quan như vậy được.

Nó làm sao có thể chấp nhận sự thật này?

Hắn đứng trước cửa nhìn vào bên trong, nó đau một, hắn còn đau hơn. Hắn cúi mặt, thật không biết phải đối diện với nó như thế nào.

----

Nó ngồi bên cạnh giường bệnh của Phúc Hân, đôi tay nắm chặt tay Phúc Hân, nước mắt cũng không thể kiềm được.

- Mình xin lỗi. Là lỗi của mình, đã liên lụy đến cậu.

Thiên Minh xoay người, không thể nhìn thêm nữa. Sự thật em gái anh không thể tỉnh lại giống như vết dao lớn cứa thẳng vào trái tim anh, đau nhói.

.

Vy Anh ngồi trên xe lăn, gọt trái cây xếp lên dĩa.

Y Nhiên ngồi trên giường bệnh tựa lưng vào tường nhìn cô.

- Mọi người bên đó thế nào rồi?

Tay Vy Anh khựng lại. Rồi lại vội cười gượng.

- Mọi người vẫn ổn, anh chỉ vừa mới tỉnh lại, chú ý bản thân một chút.

Anh gật gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra, quay sang nhìn cô.

- Mà chân em sao vậy? Sao lại bị thương?

Cô bật cười, nụ cười đó thật khó coi.

- Em không sao đâu. Chỉ là lúc đưa Tiểu Mộc đi, vô ý ngã nên bị trật thôi.

Anh nhìn hồ nghi nhìn cô ấy, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

- Thật?

Cô ấy vội cúi mặt tiếp tục gọt trái cây.

- Em không sao thật mà.

Cạch.

Hắn đẩy cửa bước vào trong. Đặt xuống bàn một túi đồ ăn.

- Cháo còn nóng, em xem cho cậu ấy ăn kẻo nguội.

Vy Anh gật gật đầu.

- Vâng.

- Anh.

Hắn xoay người định rời đi thì Y Nhiên vội gọi lại.

Hắn xoay người.

- Có chuyện gì?

- Vật... à Tiểu Vân...

- Cô ấy ổn.

- Vậy thì tốt.

Anh giống như thở phào nhẹ nhỏm, không tránh được ánh mắt của Vy Anh.

Không trách anh được, có lẽ chấp nhận đến với cô, là để che giấu tình cảm của anh dành cho nó.

Hắn đã đi ra ngoài.

Nhận thấy thái độ của bản thân, anh liền nhìn sang Vy Anh.

- Tiểu Anh... anh xin lỗi.

Cô lại ngẩng đầu mỉm cười.

- Sao lại xin lỗi em?

Đối mặt với cô, trong anh chỉ toàn là sự áy náy.

Rõ ràng ban đầu rất thích cô, một mực theo đuổi cô. Nhưng chả hiểu tại sao luôn cảm thấy lo lắng cho Mộc Vân.

Áy náy với một người, lo lắng cho một người.

Hai loại cảm xúc này thật luôn hành hạ anh mỗi ngày.
Đến cuối, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.

- Anh không muốn thấy em buồn, thật ra anh đối với Tiểu Vân...

- Anh không cần giải thích đâu.

Cô ấy mỉm cười hiền với anh. Buông trái táo trên tay xuống, nắm lấy bàn tay anh.

- Em tin anh mà.

Cô ấy luôn như vậy. Cô đối với anh như vậy, lại cành khiến anh thêm áy náy.
Tại sao cô không trách anh? Sao cô lại luôn bao dung anh như vậy?

--

Bà Châu bày thức ăn ra trên bàn, quay sang nhìn nó vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó, bà ấy lại đau lòng.

Tiểu Bảo vừa vắt khăn xong, quay sang cầm lay nó, nhẹ nhàng lau cho nó.
Từ đầu đến cuối đều im lặng, không nói một lời.

Bà Châu múc canh ra chén nhỏ, dùng thìa khuấy nhẹ.

- Con uống chút canh đi. Sức khỏe phải tốt mới mau lành bệnh. Nghe Kỳ nói con rất hay bỏ bữa. Kỳ nó cứ để con ăn uống ở bên ngoài có đúng không. Đồ ăn bên ngoài không tốt. Cái này là bác nấu, chỉ là, không biết khẩu vị của con...

Đôi mắt nó khẽ động, trước mắt nó vẫn là một màn tối đen, nghe theo giọng nói mà khẽ xoay đầu sang phía bà ấy.

- Bác gái, con cám ơn bác. Bác không cần vất vả như vậy vì con đâu.

Bà ấy nhíu mày.

Nó biến mất lâu như vậy, từ lúc biết tin nó quay về bên hắn, bà ấy còn chưa kịp thu xếp công việc để ăn cùng hắn và nó một bữa đàng hoàng đã xãy ra chuyện như thế này.

Lòng bà ấy thật sự đau như cắt. Tay cầm chén khẽ run lên.

Hắn vừa bước vào nhìn nó rồi nhìn sang bà Châu.

- Mẹ, đến sớm vậy?

Bà quay sang nhìn hắn, đưa chén canh sang cho hắn.

- Con mau khuyên nó ăn đi.

Hắn nhận lấy chén canh, bước tới ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ vén mái tóc nó lên.

- Mộc Nhi ngoan. Trước đây em rất mạnh mẽ mà có phải không? Bây giờ yếu đuối như vậy thật khó coi lắm. Nghe lời anh, uống chút canh...

Hắn múc một một thìa canh lên, khẽ thổi cho bớt nóng rồi kề bên môi nó.

- Ngoan nào.

Nó khẽ nuốt nghẹn nơi cổ họng. Đưa tay sang tìm rồi cầm lấy chén canh trên tay hắn.

- Em tự uống được.

Hắn vội đưa chén canh cho nó, nhưng bàn tay vẫn di chuyển theo động tác của nó, sợ nó bất cẩn làm rơi canh ra ngoài sẽ bị bỏng.

Nó cố chấp như vậy, sao có thể chấp nhận làm kẻ tàn phế cần đến sự giúp đỡ của người xung quanh.

Nó một hơi uống cạn canh trong chén. Hắn mỉm cười xoa đầu nó.

- Anh biết Mộc Nhi rất ngoan mà.

Tiểu Bảo ngước mắt nhìn nó.

- Chị có muốn dọn đến sống cùng em không?

Hắn hơi khựng người, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại. Quay sang khó hiểu nhìn cậu ấy.

- Nhưng...

- Bên phía em cũng có bố trí nhiều người hơn. Ít ra chị sẽ an toàn.

Hắn không biết phải nói gì. Sự thật đúng là do hắn đã quá lơ là trong việc bảo vệ nó.
Lúc nó bị bắt đi, cũng là do vệ sĩ phía bên Tịch Thị thông báo. Bên đó sớm đã sắp xếp người bảo vệ nó.
Còn hắn thì sao? Chẳng lo gì được cho nó. Thật sự, là lỗi của hắn.
Đến lúc nguy cấp, cũng chỉ có người bên Hòa Thị và người của Tịch Yên giải cứu. Trong lúc đó, hắn lại đơn thân độc mã lao vào nguy hiểm, giải cứu nó không thành, lại còn khiến nó bị thương vì mình. Hắn đúng là vô dụng mà.

Bà Châu hơi nhíu mày.

- Tiểu Bảo, bác biết con lo cho chị gái, nhưng mà bên Khánh Kỳ cũng có sự sắp xếp rồi.

Nó mỉm cười, nhưng nhìn vào nụ cười đó, Tiểu Bảo thấy thật chua xót.

- Trong mắt em, chị vô dụng đến vậy sao?

Tiểu Bảo bật cười gượng gạo.

- Chị nghĩ bản thân mình mạnh mẽ lắm sao? Chị đóng kịch cho ai xem vậy?

- Em muốn chị gào thét khóc lóc trách ông trời tại sao lại đối xử với chị như thế sao?

Tiểu Bảo im lặng.

Nó đưa tay sang, Tiểu Bảo liền nắm lấy tay nó.
Nó mỉm cười chạm vào mặt cậu.

- Chị phải mạnh mẽ, vì chị còn có Tiểu Bảo, chị phải mạnh mẽ mới có thể chăm sóc Tiểu Bảo trưởng thành được, lúc Tiểu Bảo còn nhỏ, chị phải luôn mạnh mẽ để khi Tiểu Bảo có chuyện buồn, chị sẽ là người đủ tư cách an ủi em. Chị biết em đau lòng vì chị, nhưng chị không muốn em yếu đuối vì chị. Hơn nữa chị không muốn trang báo ngày mai sẽ đưa tin Alva mất bình tĩnh vì mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Chị có kích động đến mấy, thì đôi mắt chị cũng không thể...

Tiểu Bảo đứng bật dậy ôm chầm lấy nó.
Nó giật mình, bất giác không hiểu, cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Bảo trong lúc này.

Nó không thể nhìn thấy, giọt nước mắt Tiểu Bảo vừa rơi xuống.

- Chị đừng nói nữa. Không cần nói nữa.

Bà Châu xoay người đi, bước vội ra ngoài, giấu đi giọt nước mắt ấy.

Hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Có lẽ, nên để lại chút không gian riêng cho chị em họ.

Bà Châu vừa đẩy cửa bước ra ngoài lại bắt gặp lão quản gia ở Vương Gia.

- Phu nhân, thiếu gia.

Bà Châu và hắn cau mày nhìn ông ấy.

Người quản gia vừa bước một chân vào khu vực phòng cafe liền đứng lại ở cửa, mời hai người vào trong.

Hắn nhìn bà Châu, rồi hai người cùng bước vào trong.

Nhìn thấy ông Vương ngồi đó nhìn ra bên ngoài ban công.

Hắn kéo ghế để bà Châu ngồi xuống rồi đứng bên cạnh.

Ông Vương nghe tiếng động liền xoay người lại. Nhìn khuôn mặt bầm tím, khóe môi bị rách của hắn mà nhíu mày.

- Con có thấy đáng hay không?

Hắn nhếch môi cười.

- Bảo vệ người phụ nữ mình yêu, không gì là không đáng cả.

Ông ấy bật cười lớn.

- Ta nên xem đó là sự trưởng thành hay là sự cố chấp của con đây?

Hắn không trả lời, bà Châu ngước mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn ông Vương.

- Ông đến đây để làm gì?

Ông ấy bật cười.

- Ánh mắt mẹ con hai người giống như sợ tôi thủ tiêu con bé đó vậy.

Hắn cau mày nhìn ông ấy, ý tốt ý xấu gì thì trước giờ ông ấy cũng không thuận mắt chuyện hắn và nó ở bên nhau, sao không đề phòng cho được chứ?

Ông ấy đặt lên bàn một tập hồ sơ.

- Chuyển viện cho con bé đi, bên này có các bác sĩ chuyên về thị giác tốt hơn. Chữa trị cũng tốt hơn.

Hắn còn đang nhíu mày khó chịu thì bất ngờ vì lời nói của ông ấy, quay sang nhìn ông ấy chăm chăm.

Bà Châu cũng không khỏi bất ngờ nhíu mày nhìn ông ấy.

- Ông vừa nói gì?

- Mọi chuyện tôi cũng cho người sắp xếp cả rồi, chỉ cần thu dọn một chút rồi chuyển sang bên đó.

Nói rồi ông đứng dậy, bước đi mất để lại bà Châu cùng hắn ở đó, họ có nghe nhầm không?

Buổi tối, hắn ngồi bên cạnh giường  bệnh gọt vỏ táo, cắt một miếng táo nhỏ đưa lên miệng nó.

- Em ăn táo đi.

Nó khẽ ngiêng đầu, ăn miếng táo hắn vừa đưa cho.

- Em thấy trong người thế nào rồi?

- Em ổn.

Hắn cúi đầu.

- Anh xin lỗi em. Sự xuất hiện của anh khiến em gặp nhiều chuyện đến vậy, anh không tốt.

- Vậy anh dùng cả đời để chuộc lại lỗi lầm của anh đi.

Hắn nắm lấy tay nó, thở dài.

- Anh thương em.

Hắn nhẹ hồn lên bàn tay gầy gò của nó, giọt nước mắt ấm nóng men theo gò má rơi xuống tay nó.

Nó mỉm cười nhẹ. Đưa tay còn lại ra tìm kiếm đặt lên gò má hắn.

- Anh khóc cái gì chứ? Đồ yếu đuối.

Hắn đứng dậy, xoay ngồi lên giường, vươn tay ôm nó vào lòng.

- Bằng mọi cách, anh sẽ chữa khỏi đôi mắt cho em.

Nó cười nhẹ, khẽ ngã đầu về sau tựa vào vòng ngực hắn.

Bên ngoài cửa sổ, gió lùa qua khe cửa thổi tung bức màn trắng.

--

Hoàng Trung tay chóng đầu ngồi ngủ bên cạnh giường Phúc Hân, Thiên Minh vừa đẩy cửa bước vào nhìn thấy vậy đi tới, khẽ chạm vào đầu cậu ấy.

- Dậy!

Hoàng Trung giật mình ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn anh.

- Anh tới rồi à?

- Buồn ngủ thì về nhà nghỉ đi, ở đây để tôi lo được rồi.

Hoàng Trung đứng dậy đi sang ghế sofa nằm xuống.

- Tôi ngủ ở đây, khi nào Phúc Hân tỉnh thì thôi. Ngày nào cô ấy chưa tỉnh, tôi không rời khỏi đây dù một bước.

Thiên Minh phất tay.

- Tùy cậu.

Nói rồi anh lấy trong túi ra một cái chăn mỏng ném qua phía cậu.

Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, anh nhẹ nhàng lau mặt và tay cho Phúc Hân.

- Mau tỉnh lại đi. Anh rất lo lắng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro