Chap 87: Em là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thủ tục chuyển viện đã gần hoàn tất, sức khỏe của nó cũng dần ổn định hơn rồi nên không cần phải chuyển sang đó làm gì, để nó về nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi đến đó khám lại là được, nên bà Châu bảo hắn đưa nó về nhà trước.

 Hắn thu xếp đồ vào túi.

Nó ngồi trên giường, ánh mắt vẫn vậy, vẫn vô định mà xa xăm như vậy.

Hắn vừa đứng thẳng người dậy, nhìn thấy nó ngồi thẫn thờ như vậy, hắn bước tới, đưa tay vén mái tóc nó ra sau tai.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nó đưa tay lên, nắm lấy tay hắn.

- Có anh ở bên cạnh, em thấy yên tâm rồi.

Hắn mỉm cười, vòng tay ôm nó vào lòng.

Hắn đã không ở bên cạnh nó suốt mười năm, để mặc nó chịu bao nhiêu cực khổ, nó vẫn chấp nhận quay về bên hắn, vậy mà giờ đây hắn vẫn không thể bảo vệ nó, để nó rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cả đời này hắn nợ nó.

- Em muốn sang thăm Phúc Hân một chút.

Cô ấy cũng vì nó mà liên lụy, từ lúc tỉnh dậy nó lại chỉ sang thăm cô ấy đúng một lần.

--

Cộc cộc.

- Vào đi.

Hắn đẩy cửa sang một bên, một tay đỡ tay nó bước tới.

- Cẩn thận một chút.

Thiên Minh liếc nhìn hắn và nó.

- Tới rồi à? Sớm hơn tôi nghĩ.

Hắn nhíu mày nhìn thái độ của anh ta, giọng nói mỉa mai đó khiến hắn thấy khó chịu.

- Cậu có ý gì?

Anh ta bật cười khẩy.

- Em gái tôi vì các người mà ra nông nổi đó, đến giờ còn chưa tỉnh lại. Còn các người thì sao chứ? Một lời hỏi thăm cũng không có, cô thì may mắn quá rồi, tỉnh lại được lại vội vã chạy đến cái show diễn đó, cô tham công tiếc việc đến vậy sao? Bây giờ không nhìn thấy gì nữa, tôi coi cô làm sao thiết kế được nữa.

Đôi mắt nó ửng đỏ, đúng là vì nó mà Phúc Hân mới ra nông nổi như bây giờ, lỗi ở nó.

Hắn cau mày, ôm vai nó, quay sang trừng mắt với Thiên Minh.

- Cậu cẩn thận lời nói một chút đi.

Thiên Minh đứng bật dậy mở to mắt nhìn hắn.

- Sao? Tôi chỉ mới nói nặng cô ta một chút, cậu đã không chịu được rồi sao? Vậy cậu có hiểu được cảm giác của tôi khi nhìn thấy em gái mình nằm mãi không chịu tỉnh như vậy không hả?

- Chúng tôi sang đây để thăm Phúc Hân, không phải để đôi co với anh.

Nó cuộn chặt hai tay, nuốt nghẹn vào trong, cố gằn từng chữ.

- Được, tranh thủ thời gian một chút, tôi không muốn nhìn thấy hai người ở lại lâu thêm một chút nào đâu.

Nói rồi anh quay lưng đi đến bên cửa sổ ban công đứng nhìn ra bên ngoài.

Anh rất tức giận bọn họ, nhưng không phải anh cũng không nói lí lẽ mà không cho họ thăm Phúc Hân, dù gì thì nó cũng là bạn thân nhất của Phúc Hân từ khi cô ấy đến thành phố này.

Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nó đưa tay tìm tay Phúc Hân, nó đan năm ngón tay vào tay cô ấy.

- Phúc Hân, mình xin lỗi. Cậu vì mình mới ra nông nổi như bây giờ. Mình quá ích kỉ rồi có phải không, tỉnh lại được mà lại chỉ nghĩ đến bản thân không quan tâm đến cậu vì mình hôn mê bất tỉnh như bây giờ, mình rất xin lỗi cậu... Không mong cậu sẽ tha thứ cho mình, chỉ mong cậu có thể sớm tỉnh lại... Mình thật lòng xin lỗi cậu.

Thiên Minh cau mày, tiếng nấc nghẹn của nó thực khiến anh không đành lòng.

Anh xoay người nhìn hai người họ.

- Thăm đủ chưa? Xong rồi thì mời thân vàng ngọc hai người về cho.

Hắn cau mày nhìn anh, Thiên Minh trước đây không phải người không nói lí lẽ, bây giờ anh ta lại hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ cay nghiệt như vậy để đuổi khách, chứng tỏ anh ta thật sự căm phẫn đến thế nào. Nếu không phải nói anh ta và hắn có tình bạn bè lâu năm, không chừng anh đã sớm lao vào đánh cho hắn một trận.

- Cậu thực sự căm hận bọn tôi đến vậy? Chỉ nói mấy lời với Phúc Hân cũng khiến cậu khó chịu đến vậy?

- Đúng, thực sự tôi hận hai người đến thấu xương, ngày nào em gái tôi chưa bình an tỉnh lại, Hòa Thiên Minh tôi không đội trời chung với hai nhà Vương, Châu.

Hắn mở to mắt kinh ngạc, anh ta thật sự thốt lên mấy lời đó.

- Tôi đứng đây thăm Phúc Hân với tư cách em ấy từng là học sinh của tôi, Tiểu Vân ở lại đây với tư cách bạn của em ấy, anh không có quyền cấm cản chúng tôi. Thăm học sinh và bạn học của mình thì không vấn đề gì chứ?

- Tôi không cần biết hai người là ai, là vì bất cứ điều gì. Em gái tôi ra nông nổi này đều là do các người hại.

Nó nhíu mày.

- Các người im lặng có được hay không? Đây là phòng bệnh đó.

Anh ta cau mày quay sang nhìn nó.

- Từ bao giờ cô có quyền lên tiếng ở đây? 

Nó đứng bật dậy.

- Anh hận bọn tôi như vậy, mạng tôi đây, anh có muốn lấy luôn không?

Anh ta tức giận bước tới.

- Là cô nói.

Hắn nhíu mày đứng lên trước đẩy nó ra sau lưng mình.

- Cậu đừng có quá đáng.

- Là chính miệng cô ta nói như vậy.

Thiên Minh tức giận quát vào mặt hắn.

cạch.

Cửa phòng bệnh lại được đẩy ra, Nhã Đan nắm tay Tiểu Tâm bước vào.

- Mọi người làm gì vậy? Có còn xem đây là phòng bệnh không? Phúc Hân cũng bị các người chọc cho tức chết đó.

Thiên Minh tức giận xoay người định bỏ đi.

Nó nhíu mày, cảm giác ở bàn tay... ngón tay Phúc Hân vừa cử động. 

- Phúc Hân?

Thiên Minh đứng khựng người lại. Thái độ càng trở nên khó chịu.

- Cô đừng có diễn nữa.

Nó xúc động nắm chặt tay Phúc Hân hơn, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

- Phúc Hân, cậu tỉnh lại rồi sao? Cậu có nghe thấy mình không?

- Ồn... q, quá...

Thiên Minh kinh ngạc xoay người lại nhìn nó, vội vã chạy tới đẩy hắn ra, nắm lấy tay còn lại của cô ấy.

- Hân! Bảo bối của anh! Em tỉnh lại rồi sao? Có nghe thấy anh nói không? Hân...

Tiểu Tâm buông tay Nhã Đan ra chạy tới bên cạnh giường bệnh.

- Mẹ, mẹ không nhớ Tiểu Tâm sao? mẹ đừng ngủ nữa, Tiểu Tâm rất nhớ mẹ...

Nhã Đan vội vã đi tìm bác sĩ.

Nó nắm chặt tay Phúc Hân, hiện tại không thể nhìn thấy cô ấy, chỉ biết cảm nhận từng cử động của cô ấy, trông chờ cô ấy nói gì đó.

Thiên Minh đưa đôi tay chạm vào gò má gầy gò của cô ấy, hy vọng cô ấy có thể mở mắt ra nhìn anh. Nhưng chỉ nói được một câu, cô ấy lại rơi vào trạng thái bất động như trước.

Nước mắt nó lăn xuống, cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn biết cách khiến người ta thất vọng. Hắn ôm lấy đầu nó, vỗ vai dỗ dành nó.

Thiên Minh buông hai tay xuống, niềm vui thoáng chốc đã bị vùi tắt, gương mặt anh ta cứng đờ nhìn Phúc Hân nằm đó, không một chút cử động...

Nhã Đan vừa quay lại thấy không khí bỗng chốc thay đổi, cô hụt hẫng nhìn mọi người. Tại sao lại như vậy? Cô ấy vừa mới tỉnh lại mà? Tại sao bây giờ lại bất tỉnh nữa? 

Bác sĩ bước tới.

- Người nhà làm ơn tản ra một chút.

Hắn đỡ nó đứng dậy, nhường chỗ cho vị bác sĩ bước tới đứng bên giường bệnh. Ông đưa tay nhẹ mở mắt Phúc Hân ra xem một chút.

- Trường hợp này cũng không có vấn đề gì đặc biệt, như tôi đã nói trước đó, não bộ bệnh nhân đã bị trấn thương xuất hiện một máu bầm cộng với việc có một khối u trong não dẫn đến tình trạng hôn mê sâu như vậy. Nói cách khác bệnh nhân rất có thể mãi mãi sống một cuộc sống thực vật. Bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào mức độ hồi phục và ý chí của bệnh nhân. Hôm nay có thể tỉnh lại một chút như vậy, cũng là một chuyện đáng mừng, hy vọng người nhà có thể ở bên cạnh nhiều hơn. Còn nữa, tuy không tỉnh lại nhưng bệnh nhân có thể nghe và cảm nhận được mọi thứ. Rất hy vọng người nhà có thể thường xuyên nói chuyện để bệnh nhân cảm thấy tâm thần thoải mái hơn, điều đó đóng góp rất nhiều trong việc hồi phục ủa bệnh nhân.

Nó hơi siết nắm tay, thảo nào lúc đó cô ấy đã nói "ồn quá". Nói như vậy, cô ấy không phải là không còn hy vọng.

Nó mỉm cười nhẹ. Lại chợt cảm nhận được bàn tay còn lại được một bàn tay nhỏ nắm lấy. Nó hơi giật mình, xoay người một chút.

Hắn nhìn nó rồi cúi đầu xuống, mỉm cười.

- Tiểu Tâm.

Nghe hắn gọi tên Tiểu Tâm, nó hơi cúi đầu xuống, chỉ là không xác định được Tiểu Tâm đang ở đâu.

- Là Tiểu Tâm sao?

Tiểu Tâm giươn đôi mắt to tròn đầy nét ngây thơ nhìn nó.

- Là cô xinh đẹp lần trước. Sao cô không nhìn Tiểu Tâm vậy?

Nó mỉm cười đưa tay ra, chạm vào má con bé.

- Cô...

- Cô ta bị mù rồi.

Hắn cau mày nhìn sang Thiên Minh.

- Mấy lời lẽ như vậy nói với trẻ con, cậu không thấy...

- Được rồi, được rồi. Đừng có cãi nhau trước mặt trẻ con. Hơn nữa bác sĩ cũng vừa nói, Phúc Hân có thể nghe thấy các người đang nói gì đó.

Nhã Đan bước tới kéo tay Thiên Minh. Anh ta liếc nhìn hắn và nó rồi quay người ngồi xuống ghế sofa đối diện giường bệnh.

Hắn bế Tiểu Tâm lên, để con bé ngồi xuống ghế. Con bé ngước mắt nhìn nó rồi nhìn hắn.

- Thầy Vương, tại sao cô xinh đẹp lại không nhìn thấy gì nữa?

Nó hơi ngiêng đầu, lúc nó vừa về nước, lần đầu gặp con bé cũng nghe nó nhắc tới thầy Vương, không ngờ thầy Vương mà con bé nói tới thật sự là hắn.

Hắn cười nhẹ xoa đầu con bé.

- Là do cô xinh đẹp này của con làm việc không chịu nghỉ ngơi, áp lực một chút, tạm thời không thể nhìn thấy thôi, một thời gian sau sẽ khỏi thôi.

Con bé mỉm cười gật gật đầu rồi quay sang nắm tay nó.

- Vậy cô xinh đẹp phải nghỉ ngơi thật nhiều vào mới có thể mau khỏi bệnh được. Cha con hay nói với mẹ vậy đó.

Nó mỉm cười nhẹ gật đầu, đúng là mấy lời này cũng chỉ dùng để dỗ trẻ con.

- Cô biết rồi, cám ơn con.

Hoàng Trung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy mọi người đều có mặt, lại nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Thiên Minh ngồi một mình ở sofa. Chuyện gì vậy? Cậu chỉ mới đi đón Tiểu Tâm một chút, ở đây lại xãy ra chuyện gì vậy?

- Mọi người đều ở đây cả à?

- Baba!

Tiểu Tâm nhảy xuống ghế chạy về phía cậu ta, cậu cúi người đón con bé rồi bế nó lên.

Hắn xoay đầu, nhìn thấy Hoàng Trung bước tới, gật đầu nhẹ chào cậu một cái.

Cậu cũng gật đầu chào lại hắn rồi quay sang phía nó.

- Tiểu Mộc, cậu khỏe lại rồi à? Hôm nay xuất viện sao.

Nó hơi ngiêng đầu về phía phát ra giọng nói, nhẹ mỉm cười.

- Ừm, hôm nay tôi xuất viện.

Hoàng Trung hơi cau mày, thái độ nó lạ quá.

- Mộc, cậu sao vậy? Sắc mặt cậu lạ lắm.

Nó cười gượng lắc đầu.

- Không, mình không sao mà.

Thiên Minh nhíu mày nhìn cậu ta. Vợ cậu, em gái anh đang hôn mê trên giường kìa không lo, lại đi quan tâm sắc mặt của người phụ nữ khác làm gì? Có phải rảnh rổi quá rồi không?

- Phúc Hân vừa mới tỉnh lại đó.

Cậu mở to mắt quay sang nhìn Thiên Minh.

- Gì cơ? Cô ấy vừa tỉnh lại sao?

Cậu để Tiểu Tâm đứng xuống rồi vội vã chạy về phía giường bệnh.

- Lúc nãy có tỉnh lại, bây giờ thì hôn mê tiếp rồi.

Anh chán nản liếc nhìn cậu ta. Hoàng trung cau mày ngẩng đầu lên anh.

- Sao lại như vậy?

- Lúc nãy ồn quá, nó tỉnh lại "mắng" một câu liền ngủ tiếp.

Hoàng Trung cau mày nhìn anh, anh đang nói cái quái gì vậy? Có phải lo cho em gái đến phát điên rồi không?

Nhã Đan thở dài, thật sự không hiểu Phúc Hân đã chịu đựng người anh trai này như thế nào suốt ngần ấy năm vậy? Thật đáng nể phục.

- Bọn tôi quay về trước.

Hắn nhìn Nhã Đan, người tỉnh táo nhất thời điểm này. Nhã Đan mỉm cười vừa mở miệng thì Thiên Minh lại nói với.

- Còn chờ tôi đuổi nữa sao?

- Anh im đi!

Nhã Đan quay sang anh gằn giọng rồi mỉm cười với hắn.

- Thầy chăm sóc Tiểu Mộc tốt một chút.

- Điều đó tôi biết mà.

Nhã Đan gật đầu rồi kéo tay nó.

- Mình chờ ngày cậu bình phục.

Nó mỉm cười nhẹ, gật đầu.

----

Về tới nhà, trong đầu nó luôn nghĩ đến Mộc An, thì ra bấy lâu nay nó đi sai hướng, cũng chính do não bộ nó đã chịu quá nhiều áp lực.

Từ việc Tiểu Bảo không phải em ruột nó, Khánh Nhi là Châu Mộc An của ngày xưa cho đến việc Châu Yên Vy, người hắn từng yêu sâu đậm là chị học của nó.

Chuyện quái quỉ gì đang xãy ra vậy? Cả ba chị em nó, đều có mối quan hệ tình cảm với hắn.

Châu Yên Vy từ nhỏ cùng cha mẹ sống ở thành phố B, rất ít khi quay về nhà nên sau này cũng không nhận ra Khánh Nhi chính là Mộc An bị bắt cóc. Sau lại có tình cảm với Khánh Kỳ, lại bị gia đình hắn ngăn cấm, lại một mực đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khánh Nhi, hắn vì yêu chị ta rất nhiều, nên mọi lời nói của chị ta hắn ta mặc nhiên đều tin là thật. Vốn dĩ hắn cũng có mối thù với Y LAn, người khiến gia đình hắn đổ vỡ, Khánh Nhi lại là con gái bà ta, thù chất thêm hận, hắn rất căm ghét Khánh Nhi. 

Con người với vẻ bề ngoài ngoan hiền dịu dàng như chị ta, lại chính là con rắn độc hại cha giết mẹ, sau cùng lại thâm độc đến nổi muốn vu khống Khánh Nhi giết mẹ chị ta mà lao đầu vào xe tải, chỉ không ngờ rằng, chiếc xe mất thắng không thể kiểm soát được mà khiến chị ta mất mạng. Cũng khiến cho tâm lí của nó, Châu Mộc Vân lúc này chỉ mới sáu tuổi bị ảnh hưởng nặng, vừa chứng kiến dì chết trong phòng bệnh, bây giờ lại nhìn thấy chị họ nó nằm trên vũng máu loan lỗ...

Nó run rẫy ngồi trên giường bệnh, được một lúc lại ngất đi, sốt mê man đến thần trí cũng không ổn định được. Cha mẹ nó lo lắng chuyển viện cho nó, trên đường đi, bất ngờ gặp tai nạn giao thông, khi đưa những người bị nạn trên chuyến xe đó xuống, người ta phát hiện nó vẫn nằm gọn trong vòng tay của mẹ nó. Cha và mẹ nó đều không qua khỏi, duy chỉ có nó là mất đi trí nhớ. Thứ nó có thể nhớ chính là tên của bản thân.

Lại bắt gặp Tiểu Bảo cũng được đưa vào viện cùng lúc với nó, cũng trường hợp tai nạn hư nó, nó lai nghĩ Tiểu Bảo là em trai nó, từ đó lúc nào cũng chăm lo cho cậu.

Vương Khánh Nhi, à không, bây giờ là Châu Mộc An, vì em gái, vì nó mà bị bắt cóc. Năm đó, đứa con gái của Y Lan vừa lên năm đã không may chết yểu, bà ta như muốn phát điên, lão Vương vì yêu thương bà ta, liền cho đi tìm một bé gái có dáng vóc tương đồng với đứa con gái của bà ta mang về thay thế, mặc dù lúc đó Mộc An đã hơn bảy tuổi, nhưng vấn đề đó không quan trọng, lão Vương tìm một nhà tâm lí học chuyên thôi miên khiến cô mất đi tất cả kí ức, thay đổi hoàn toàn con người cô.

Cô ban đầu cũng chỉ là một đứa bé bình thường, nhưng sau này lại vì sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh nói cô là đồ con hoang, bị Yên Vy đem ra làm trò cười, tùy hứng bắt nạt, đỉnh điểm là lúc bị đổ oan giết chết mẹ Yên Vy, từ đó, cô như trở thành một con người khác.

Là do hoàn cảnh ép buột cô cả thôi.

- Anh lấy nước cho em.

Hắn vừa xoay lưng đi, nó liền đưa tay ra, vô thức níu lấy tay hắn.

- Anh!

Hắn xoay người nhìn nó, nhẹ ngồi xuống bên cạnh nó.

- Sao vậy em?

- Có phải họ Châu nhà em đã làm gì có lỗi với họ Vương nhà anh không vậy?

Hắn hơi nhíu mày nhìn nó, khó hiểu.

- Sao em lại hỏi như vậy?

- Đầu tiên là Yên Vy, chị họ của em, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị cũng có một phần ảnh hưởng từ anh. Sau đó lại đến chị Mộc An, chị ấy lại còn thê thảm hơn, bị nhà anh bắt cóc, sống dưới thân phận Vương Khánh Nhi dưới sự ghẻ lạnh của người trong nhà và ngay cả anh nữa, bị bạn bè ức hiếp, cũng nảy sinh tình cảm với anh, vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, bây giờ cũng ra đi luôn rồi. Cuối cùng là em, bây giờ thì không nhìn thấy gì, có phải sau này em cũng...

- Không. Anh sẽ không để em xãy ra bất cứ chuyện gì nữa đâu. Vân Nhi, em đừng như vậy.

Nó bật khóc.

- Em tự hỏi, anh có từng yêu em thật lòng hay không?

Hắn nhìn nó, đưa tay nhẹ gạt đi nước mắt trên khóe mi nó.

- Em đang lo sợ điều gì sao?

- Giây phút em nhìn thấy ảnh của Yên Vy trên bàn của anh, em đã luôn suy nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta, tình cảm của anh từ đầu đến cuối có là thật hay không?

Hắn cúi đầu, nắm tay hai bàn tay nó. Hắn biết nó lo lắng điều gì.

- Vân Nhi! Em chưa bao giờ là người thay thế cả. Anh yêu em, thật lòng ngay từ lúc bắt đầu.

Nó cúi đầu. Có phải không? Có phải như những gì hắn nói không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro