Chap 88: Thầy, mình kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm trên giường, trong vòng tay hắn, nghe thấy tiếng thở đều đặn của hắn, hắn đã ngủ rồi, chỉ có nó mãi không ngủ được, sự thật mà nó vừa biết được khiến nó chẳng thể nào chấp nhận nổi. Khánh Nhi làm ra bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng cũng chỉ vì muốn bảo vệ nó, nó lại ngu ngốc tin Lưu Duy và Lưu Vi.

Nó vẫn không bao giờ quên được cái ngày hôm đó.

Một năm sau khi nó cùng Lưu Duy sang Pháp, nó vừa đi đón Tiểu Bảo từ trường tiểu học về, lúc đi ngang qua phòng Lưu Duy bất chợt lại nghe tràng âm thanh kì quái.

Là tiếng của Lưu Vi mà?

Nó ngồi xuống nhìn Tiểu Bảo.

- Em trở về phòng trước đi, chị quay về sau.

- Vâng.

Thằng bé vừa quay đi, nó nhẹ nhàng áp tai vào cửa phòng.

Lại nghe thấy âm thanh hoan ái của hai người họ, nó mở to mắt kinh ngạc, chẳng phải hai người họ là anh em sao? Sao có thể...

Được một lúc, âm thanh đó kết thúc sau tiếng gầm nhẹ thỏa mãn của Lưu Duy. Lại nghe thấy Lưu vi nói.

- Anh muốn lừa Mộc Vân đến khi nào?

- Anh chẳng phải đã nói mãi mãi cũng không buông tay cô ấy ra hay sao

- Anh có phải ích kỉ quá rồi không? Rõ ràng biết cậu ấy mãi mãi cũng sẽ không yêu anh. Bây giờ đúng là anh đã thành công làm cho cậu ấy rời xa Khánh Kỳ mà theo anh, nhưng trái tim cậu ấy, mãi vẫn dành cho người đàn ông đó thôi, anh đừng có cố chấp nữa.

- Anh lại thấy em đang ghen tỵ tình cảm anh dành cho cô ấy, chứ không phải em.

- Thứ tình cảm bệnh hoạn biến thái đó của anh, em không cần. Yêu cô ấy, anh che giấu từ thân phận của anh, tìm đại một người giả làm cậu của cô ấy, cho đến việc bảo em giả làm Mộc An...

Nó nhíu mày, nó luôn linh cảm thấy có điều gì đó không đúng, quả nhiên cô ta không phải là Mộc An...

- Chị! Bảo Bảo đói rồi...

Tiểu Bảo vừa bước tới gọi nó, nó giật mình ngẩng đầu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Lưu Duy nghe tiếng động khẽ cau mày, ngồi bật dậy nhìn về phía cánh cửa, hồ nghi vén chăn nhẹ nhàng bước về phía cửa, 

Cạch.

Anh ta nhìn ra ngoài, không thấy ai, anh ta lại đóng cửa quay về phòng. Lưu Vy nằm trên giường, đưa tay lên chóng đầu nhìn anh.

- Cứ như, anh làm quá nhiều chuyện xấu, bây giờ chỉ một con chuột chạy qua anh cũng có thể rút súng bắn chết nó vậy.

- Cảm giác cứ kì lạ.

Nó ôm Tiểu Bảo, đứng ở phía sau hành lang, nhẹ thở dài một tiếng. Tiểu Bảo tròn mắt nhìn nó.

- Chị, đã xãy ra chuyện gì vậy?

Nó nhìn Tiểu Bảo lắc đầu, khẽ vuốt đầu thằng bé.

- Không có gì. Tiểu Bảo có muốn theo chị không? Nơi này không còn thích hợp cho chúng ta nữa rồi.

- Tại sao? Anh Lưu Duy không cho chị ở nữa sao? Hay anh Kỳ đến đón chúng ta rồi?

Nó thầm cười chua xót.

- Không, từ nay, bên cạnh Tiểu Bảo chỉ có chị thôi. 

Cứ như vậy, nó ấm thầm thu dọn tất cả đồ đạt, dẫn theo Tiểu Bảo rời khỏi căn nhà đó. Lưu Duy biết tin nó bỏ đi, vội vã cho người đi tìm nó khắp nơi, vậy mà nó cứ như bốc hơi khỏi thành phố này, không một chút dấu vết.

Một mình nó thay tên đổi họ, thuê một chung cư ở thành phố bên cạnh, đăng kí nhập học cho Tiểu Bảo tại một trường tiểu học, nó ngoài giờ học cũng đi làm đủ các công việc ở cửa hàng tiện lợi, phát tờ rơi, phục vụ...

Sau này nó lại vô tình bắt được cơ hội trong một cuộc thi thiết kế được tổ chức ở trường, nó may mắn được một nhà thiết kế nổi danh lúc ấy thu nhận.

Công việc càng lúc càng dễ sống hơn, được một thời gian, khi Tiểu Bảo vừa mười mười ba tuổi, thằng bé nhất quyết đòi quay về nước học, không muốn tiếp tục học ở Pháp nữa, thời gian đầu hai chị em nó cũng mâu khuẩn khá nhiều, nhưng về sau nó lại đồng ý để Tiểu Bảo quay về nước, chỉ để lại một câu.

- Tiền chị sẽ chu cấp hàng tháng cho em, nếu em cảm thấy em đã đủ trưởng thành có thể tự lo cho bản thân mình thì tự mình đi kiếm chỗ ở và tự mình đăng kí nhập học đi.

Tiểu Bảo tức giận kéo vali ra khỏi nhà, thực sự không thể nhìn thêm, nhìn cái cảnh chị càng lúc càng trở nên bận rộn, trả lời họp báo, dự thảm đỏ,... quay về nhà cũng tự nhốt mình trong căn phòng đó với một mớ giấy cùng chì vẽ...

Số lần gặp mặt của hai chị em trong một tháng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu không thể nhìn thêm nữa, nếu đã như vậy, cậu còn ở lại thành phố này làm gì? Quay về nước không tiện hơn sao?

Vừa về nước, đương nhiên cậu không biết phải đi đâu, ngồi trên taxi, cậu bất chợt nhớ đến căn nhà chung cư nhỏ lúc trước sống cùng Khánh Kỳ.

Cậu đứng trước cửa nhà một lúc lâu, không biết Khánh Kỳ có còn ở đây không, hay là đã bán nhà mất rồi.

Cậu thở dài, thuê khách sạn ở tạm trước đã rồi tìm nhà sau. Vừa quay lưng đi thì lại nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa, cậu xoay người nhìn thấy hắn đang xách một túi rác bước ra.

Trông thấy cậu, hắn thoáng hoài nghi.

- Cậu?

Tiểu Bảo nhìn hắn, mỉm cười nhẹ.

- Anh Kỳ.

Hắn thoáng bất ngờ.

- Là Tiểu Bảo sao? Em lớn quá? Bao lâu qua em đã ở đâu? Sống có tốt không? Sao lại quay về nước rồi? Vân Nhi đâu?

Ha, hỏi nhiều như vậy, chung qui lại vẫn là muốn tìm nó.

- Chị không về, chỉ có em thôi.

Đáy mắt hắn thoáng lộ ra vẻ thất vọng cùng hụt hẫng. Rồi lại vội vàng che giấu đi, mỉm cười với cậu.

- Em vào nhà đi.

Hóa ra, năm đó hắn không đi tìm nó, là vì muốn để cho mọi chuyện lắng xuống, nó vì muốn tránh mặt hắn nên mới bỏ đi, hắn vì cớ gì phải xuất hiện để nó càng thêm ghét hắn hơn.

Nó ở đâu, làm gì... sao hắn lại không biết được chứ? Chỉ là hắn luôn âm thầm quan sát nó thôi.

...

Hắn khẽ xoay người, nó ngẩng đầu lên, muốn nhìn hắn... nhưng trước mắt nó bây giờ chỉ là một màn đen tối.

Nó khẽ thở dài, đưa tay lên tìm gương mặt hắn. Áp lòng bàn tay lên má hắn, nó khẽ vươn người, đặt lên đuôi mắt hắn một nụ hôn nhẹ.

Nó vẫn không thể nhìn thấy được, khóe miệng hắn vừa cong lên.

- Ừm...

Hắn giả vờ tạo ra tiếng động khiến nó vội rụt người lại, hắn nhìn nó mỉm cười, đôi tay khẽ ôm chặt nó hơn.

--

Buổi sáng nó thức dậy, đưa tay ra bên cạnh giường không thấy hắn đâu, nó chống tay ngồi dậy, chân vừa chạm xuống sàn thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Hắn bê khay đồ ăn sáng bước vào.

- Em dậy rồi à.

- Anh đi đâu vậy?

- Làm đồ ăn sáng cho em.

Nó đưa tay ra tìm hắn, hắn mỉm cười để khay thức ăn xuống bàn bên cạnh rồi nắm lấy tay nó, ngồi xuống bên cạnh nó.

- Em sao vậy? Sợ mất anh sao?

Nó đẩy vai anh một cái.

- Anh mơ đi.

- Được rồi, nữ hoàng của tôi, để tôi đút người dùng bữa sáng.

Nó mỉm cười.

Được hắn chăm sóc từng chút một, đánh đổi bằng đôi mắt, có đáng không đây?

- Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Nếu ổn sẽ sắp xếp phẩu thuật cho em.

Nó nhẹ gật đầu.

Di động nó vang lên, hắn đưa tay cầm lấy.

- Là Tiểu Mạn.

Nó đưa tay cầm lấy, hắn ấn chấp nhận cuộc gọi cho nó.

- Tiểu Mạn, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Vâng chị, Tịch thị vừa gửi phần thưởng đến văn phòng... với lại...

Nghe ra giọng nói có chút ấp úng của cô ấy, nó hơi nhíu mày.

- Xãy  ra chuyện gì sao?

- Em không biết nên xem đây là tin tốt hay tin xấu nữa.

- Chuyện gì?

- Có rất nhiều công ty ngỏ ý mời chị hợp tác, nhưng mà tình trạng của chị bây giờ...

Nó im lặng một lúc. Đúng thật là, là tin tốt, có người muốn hợp tác với nó, cho thấy cánh của con đường tiến xa hơn của nó đã mở ra rồi. Nhưng lại sai thời điểm mất rồi, tình trạng của nó bây giờ làm sao có thể thiết kế được nữa chứ?

- Em cứ từ chối khéo họ, nói chị có công việc đột xuất, đã quay về Pháp rồi. Nói với họ, khi nào có giải quyết công chuyện xong, chị sẽ chủ động liên lạc với họ. Còn công việc ở phòng thiết kế, em thay chị quản lí một thời gian.

- Em sao?

- Em theo chị bao lâu nay, lẽ nào lại không học được gì?

- À dạ... ý em là việc quản lí cả một văn phòng mà chị giao cho em thì có hơi... đề cao em quá.

- Chị tin tưởng năng lực của em. Đừng làm chị thất vọng. Chị còn phải nghỉ ngơi.

- Vâng, e sẽ không làm chị thất vong. Hy vọng chị mau bình phục.

Nó tắt máy. Hắn nắm lấy tay nó.

- Xin lỗi em, vì anh mà làm em phải chịu thiệt thòi.

- Lại ngôn tình? Có phải môn văn đã ăn sâu vào não thầy rồi không?

Hắn bất giác khựng người, lại được nghe nó gọi một tiếng "thầy", kỉ niệm của mười năm trước lại một lần nữa ùa về. Lại càng khiến hắn yêu nó hơn.

Hắn bật cười.

- Học trò của anh, là do anh đào tạo, cứ ngỡ là sẽ thành nhà văn, không ngờ lại thành nhà thiết kế. 

- Vì em muốn tự tay thiết kế chiếc váy cưới cho bản thân. Chiếc váy chỉ dành riêng cho em và lễ phục dành riêng cho anh.

Hắn lại cảm thấy chua xót, đôi mắt nó bây giờ còn có thể thiết kế sao?

- Anh xin lỗi...

- Lại xin lỗi? Anh đang lo cái gì chứ?

- Anh...

- Thầy, mình kết hôn đi.

Hắn bất ngờ nhìn nó, hắn không nghe nhầm chứ? Nó vừa nói muốn kết hôn sao?

- Em... chẳng phải nói muốn tự tay...

Nó mỉm cười.

---

Hắn đưa nó đến bệnh viện chuyên khoa nhãn mà lão Vương giới thiệu để kiểm tra.

Sức khỏe nó thích hợp để tiến hành phẩu thuật. Nhưng vẫn phải nhập viện để theo dõi và tiện cho việc phẩu thuật.

Tiểu Bảo ở lại bệnh viện chăm sóc cho nó.

Hắn đứng văn phòng làm việc của nó, đưa tay định ấn chuông thì cửa bật mở.

Tiểu Mạn bước tới.

- Anh đến sớm vậy?

Hắn tròn mắt nhìn cô ấy.

- Anh vô trong đi. Chị Alva đã nói với em rồi.

"- Em... chẳng phải nói muốn tự tay...

- Ngày mai anh có thể đến văn phòng của em lấy laptop của em về được không? Lần trước gấp quá em quên mang về rồi."

Hắn theo sau Tiểu Mạn, đi ngang qua hành lang giữa các bàn làm việc xung quanh, những người đó dõi mắt nhìn theo hắn chăm chăm.

Hắn có hơi chột dạ, lần trước đến đây quậy một trận để đòi nó. Hắn lúc đó chả khác gì mấy tên côn đồ đi đòi tiền bảo kê cả.

Còn các nhân viên thì sau khi nhìn thấy hắn cùng Tiểu Mạn đi vào phòng làm việc của nó thì nhìn nhau.

- Người đó là ai vậy? Trông hơi quen.
- Hình như là người lần trước đến đây tìm Alva có phải không?
- Chẳng lẽ chị Alva nợ tiền anh ta?
- Trông anh ta đáng sợ thật. Tiểu Mạn đưa anh ta vào phòng làm việc của boss để làm gì vậy? Không phải siết nợ hay là mua lại văn phòng này đó chứ?
- Không phải chứ?
- Dù gì thì bây giờ boss cũng không thể quay lại, có khi nào chị ấy muốn bỏ rơi chúng ta không?

Tiểu Tuyết cau mày.

- Mấy người có im đi không? Lo làm việc đi. Chị Alva sáng qua đã gọi cho Tiểu Mạn, bây giờ Tiểu Mạn tạm thời quản lí văn phòng thay chị ấy. Các người đưng có nói năng linh tinh nữa.

- Tiểu Mạn nhút nhát như vậy...

- Tôi và Châu Phong cũng chưa chết mà.

Châu Phong đang tập trung vẽ lại các bản thiết kế nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Tuyết.

- Em cũng đừng trù tôi chết chứ?

- Anh ngồi đó cũng không quản được họ sao?

Nó chỉ là tạm thời chưa thể đến văn phòng chứ đâu phải dẹp luôn văn phòng đâu.

Châu Phong nhún vai.

- Miệng của họ, tôi biết làm sao chứ? Dùng nụ hôn khóa miệng từng người sao?

Cậu ta nhếch môi cười tà nhìn Tiểu Tuyết rồi nhìn sang đám đông kia. Bọn họ lại có vẻ rất hưởng ứng, say đắm nhìn cậu ta.

Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn cậu ta.

Hắn đẩy cửa ra, cùng Tiểu Mạn bước ra từ phòng làm việc của nó.

Tiểu Mạn nhíu mày nhìn đám đông bát nháo.

- Các người đang làm gì vậy?

Một người chạy tới bên Tiểu Mạn khi nhìn thấy hắn đang cầm laptop của nó.

- Tiểu Mạn, chuyện gì vậy? Đây là laptop của boss mà. Không phải chị ấy bán tất cả bản thảo chứ?

Tiểu Mạn nhíu mày.

- Các người rảnh quá không có gì làm phải không? Nếu không muốn làm nữa có thể thôi việc. Đừng có ở lại mà mang tư tưởng giải tán nhóm.

Châu Phong đứng dậy bước tới.

- Các người đó, nhìn cho kĩ người đàn ông này. Anh ấy là chồng của chị Alva.

Một số người thì ngẫn người nhìn hắn. Hình mẫu trưởng thành, vẻ ngoài xuất sắc, đôi mắt sắt lạnh ẩn sau cặp kính kim loại càng quyến rũ hơn bội phần... thật là tuyệt phẩm.

- Chồng sao?
- Trước giờ sao không nghe boss nhắc tới?
- Kết hôn lúc nào chứ?
- Nữ thần của tôi... có chồng rồi sao?

Trán hắn giật giật. Cái nơi này... lúc nó trở về nên loại bớt một vài người.

--

Hắn cầm laptop mang đến bệnh viện cho nó. Đang đi trên hành lang hắn ngẩng đầu lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng bệnh của nó, bộ dạng trông rất khả nghi.

- Anh là ai vậy?

Hắn bước nhanh đến, người đàn ông kia bị phát hiện ngay lập tức kéo thấp nón lưỡi trai xuống che mặt rồi nhanh chóng bước đi.

Hắn nhíu mày muốn đuổi theo nhưng rồi lại thôi.

Đứng bên ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng nói cười của nó và Tiểu Bảo. Hắn bất giác mỉm cười.

- Hai người nói gì mà vui vậy?

Tiểu Bảo đứng dậy nhường ghế cho hắn.

- Chị đang nói đến chuyện kết hôn.

Hắn quay sang nhìn nó.

Nó mỉm cười đưa tay ra tìm hắn, hắn liền ngồi xuống nắm lấy bàn tay nó.

- Anh có mang laptop của em theo không?

- Có, em lại muốn làm việc nữa sao?

- Không, anh mở máy lên đi.

Hắn hồ nghi nhìn nó. Rồi cũng mở laptop lên. Nhìn thấy hình nền laptop là Minky và Chacky lúc nhỏ, mười năm rồi nó vẫn giữ sao?

- Anh mở vào thư mục wedding dress đi. Rồi một thư mục tên Mộc.

Nó mỉm cười chờ đợi phản ứng của hắn.

Hắn nhìn chăm chăm máy tính, ánh mắt tựa hồ yên tĩnh, nhưng trong lòng kì thực như có một cơn bão lớn vừa quét ra, nét mặt hắn thoáng kinh ngạc.

Tiểu Bảo nhìn biểu cảm của hắn lại có chút tò mò, ngiêng đầu nhìn màn hình laptop.

Nhìn thấy ảnh thiết kế chiếc váy cưới tuy trông đơn giản nhưng lại toát lên vẻ nhã nhặn là tinh tế, lại không kém phần sang trọng.

- Chị chuẩn bị lâu rồi sao?

Nó mỉm cười nắm chặt tay hắn hơn.

- Có cả thiết kế lễ phục của chú rể đó. Anh xem tiếp đi.

Hắn xem qua một lúc, rồi bất chợt đặt máy tính sang một bên ôm lấy nó.

Tiểu Bảo có hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì.

Nó ngạc nhiên.

- Anh sao vậy?

- Cám ơn em, em đã không hận anh.

Bản thiết kế đó rõ ràng được lưu từ ba năm trước, lúc mà nó chưa về nước, lúc mọi hiểu lầm của nó và hắn còn chưa được giải quyết. Vậy mà trên bản thiết kế lễ phục còn được đặt tên là "Kỳ Kỳ".

Nó mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Nó chưa bao giờ hận hắn cả. Mặc dù đã rất cố gắng hận hắn, nhưng tình yêu nó dành cho hắn có lẽ còn nhiều hơn mối hận nữa.

Chỉ là nó không muốn lại va vào người đàn ông nguy hiểm này một lần nữa, nhưng rồi mọi phòng bị đều bị phá vỡ, nó lại trở về bên cạnh hắn, lại yêu hắn một lần nữa.

Tiểu Bảo mỉm cười nhìn họ. Như vậy là tốt rồi. Hai người cứ vui vẻ như vậy thì cậu cũng đỡ đi một phần nào lo lắng.

- Chờ em phẩu thuật thành công, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ.

Nó bật cười.

- Không gấp vậy chứ? Đó chỉ là bản thiết kế, váy còn chưa có cơ mà.

- Anh có quen nhà may tốt, bảo họ làm nhanh một chút. Anh lập tức gọi điện...

Nói rồi anh vội rút di động ra.

Tiểu Bảo nhìn bộ dạng gấp gáp hận không thể lập tức mang chị cậu lên lễ đường của hắn mà bật cười.

- Chị à, phải chi nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này.

Nó đưa tay ngắn hành động của hắn lại.

- Anh bị bệnh sao?

- Không có, nhưng, nhưng mà...

Nó và Tiểu Bảo bật cười. Hắn lại có lúc trông như kẻ ngốc vậy.

Hắn ngơ ngác nhìn hai chị em họ. Có gì đáng cười chứ?

Ngoài cửa, người đàn ông lúc nãy vẫn đang dõi theo ba người bên trong.

Thiên Minh bước tới nhíu mày nhìn hắn ta.

- Vẫn chưa chịu từ bỏ à?

Hắn ta giật mình xoay người nhìn anh.

Anh lại nhếch môi cười.

- Cần tôi giúp không?

Thiên Minh tại sao lại xuất hiện ở bệnh viện này? Chẳng phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh Phúc Hân sao?

Trên tivi ở sảnh bệnh viện đang phát thời sự, giọng nói của người nữ vẫn đều đều.

"Tội phạm bắt cóc, gián tiếp làm cho hai người bị mất mạng và nhiều người thương tích vừa tấn công các cảnh sát khi đang trên đường bị đưa tới nhà giam sau khi kết thúc phiên tòa. Rồi trốn thoát, phía cảnh sát chính thức phát lệnh truy nã đối với đối tượng Lưu Duy..."

Cả Thiên Minh và Lưu Duy cùng nhìn lên tivi, rồi Thiên Minh lại nhìn Lưu Duy, không hề có chút phản ứng gì. Nhẹ nhàng nhếch môi cười.

- Muốn trả thù?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro