Chap 89: Âm mưu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sức khỏe của Y Nhiên cũng ổn định hơn, hôm nay anh được xuất viện nên cùng Vy Anh về nhà.

Kim Anh đưa họ về đến nhà theo lệnh của lão Tịch.

Cô đẩy cửa bước vào trong, tìm bật công tắc điện lên. Rồi quay sang giúp Y Nhiên đẩy Vy Anh đang ngồi trên xe lăn vào trong.

- Được rồi, tôi còn có việc, các người nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Đừng ngại.

Y Nhiên nhìn cô ấy, khẽ gật đầu.

- Cám ơn cô.

Cô ấy nhẹ gật đầu rồi xoay người đi ra cửa.

Y Nhiên bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Vy Anh.

- Xin lỗi em, anh không bảo vệ được em.

Vy Anh mỉm cười, đưa tay lên khẽ chạm lên mặt anh.

- Một thời gian sau em sẽ lại bình thường mà. Anh đã bảo vệ được cho Tiểu Vân, như vậy là tốt rồi.

Y Nhiên có chút chạnh lòng, nắm bàn tay nhỏ của cô ấy.

- Anh xin lỗi, để chuyện tình cảm của quá khứ làm tổn thương em, nhưng em có vẻ hiểu lầm anh rồi. Anh đối với Mộc Vân chỉ như em gái thôi.

Cô ấy nhíu mày nhìn anh.

- Anh đừng vì em mà dối lòng nữa...

Năm đó rõ ràng chính tai cô ấy nghe thấy anh nói anh yêu Mộc Vân.

- Mắt nhìn của anh không kém như vậy.

Cô ấy bỗng dưng bật cười. Anh lại nói người chị em của cô như vậy. Nó cũng đâu đến nổi khó coi chứ.

Anh mỉm cười.

- Thật ra anh đã thích em từ lần đầu thấy em ở cổng trường rồi. Nên anh mới theo đuổi em từ đó.

- Nhưng mà, mười năm trước lúc Tiểu Vân vừa mất tích anh đã nói với thầy là anh yêu cậu ấy...

Anh im lặng, gương mặt như đang suy nghĩ về chuyện quá khứ. Rồi bất chợt bật cười.

- Thì ra em hiểu lầm từ lúc đó. Lúc đó thật ra anh cố ý chọc giận Khánh Kỳ, để xem thử rốt cuộc anh ấy đã bị gì. Vì trong quá khứ, dì anh ấy có tức giận đến mấy cũng không bao giờ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Hơn nữa anh nhận thấy anh ấy có vấn đề gì đó suốt một quãng thời gian dài.

Năm đó anh nói mấy điều khó nghe, mục đích để xem thử thái độ của hắn. Còn cố tình dựng chuyện hắn và Khánh Nhi từng xãy ra quan hệ, ấy vậy mà lại không thấy hắn có bất kì thái độ kinh ngạc nào về lời đồn không đúng sự thật, một mực xông đến đánh anh.

Từ đó anh phát hiện ra hắn đã có vấn đề. Chờ khi hắn bình tĩnh lại, anh mới tìm hắn nói về chuyện hắn xãy ra vấn đề. Cả hai cùng đến khoa thần kinh kiểm tra, lại được giới thiệu sang khoa tâm lí.

Sau nhiều lần kiểm tra cơ thể, thần kinh rồi đến tâm lí.

Phát hiện trong người hắn chứa một số lượng thuốc an thần loại mạnh.
Trong thời gian xãy ra mâu khuẩn với nó, hắn lại thường xuyên đến quán rượu, tạo cơ hội cho người khác ra tay.

Loại thuốc an thần đó dùng nhiều có thể gây ảnh hưởng đến thần kinh và tâm lí sẽ thay đổi.

Đi đôi với việc hắn từng bị thôi miên trong thời gian sử dụng thuốc ngủ.

Nghĩ mãi cũng không đoán ra ai là kẻ đứng sau.

- Thời gian anh bận rộn ít về nhà, không phải là vì anh buồn vì cô nhóc đó, mà là bận đi điều tra kẻ đứng sau vụ anh Kỳ bị bỏ thuốc.

Vy Anh kinh ngạc nhìn anh. Thì ra phía sau lại là một câu chuyện li kì đến vậy. Giống nhứ một bộ phim vậy.

- Nhưng lúc nãy... anh nói "để chuyện tình cảm quá khứ mà làm tổn thương em"... là ý gì? Chẳng phải anh với Tiểu Vân không có gì...

- Anh lại nghĩ là em biết chuyện quá khứ của anh.

Cô ấy hoài nghi nhìn anh. Anh lại giấu cô chuyện khác nữa sao?

Anh mỉm cười.

- Cũng nên nói cho em biết rồi. Về tình đầu của anh, cô ấy tên Lam Nhi...

"Sáng hôm đó anh vừa tan làm, vừa bước ra từ cửa quán bar, thì thấy một nữ sinh bị ngất bên kia đường.

Anh vội vã chạy sang xem cô ấy như thế nào rồi đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy bị ung thư máu.

Anh không cho cô ấy biết, chỉ nói là cô ấy chỉ bị thiếu máu bình thường thôi.

Sau một lúc hỏi thăm cô ấy, khi hỏi đến gia đình thì cô ấy lại bật khóc.
Anh cố hỏi một lúc mới biết, cha mẹ cô li hôn, mẹ cô thì lấy chồng sang nước ngoài định cư, để cô lại với cha và dì... cha thì ít khi về nhà, ở nhà lại thường xuyên bị dì hành hạ...

Cô không muốn quay về ngôi nhà đó nữa...

- Vậy em đến nhà anh ở tạm đi.

Cô ấy tròn mắt nhìn anh. Lại do dự một lúc lâu.
Anh mỉm cười.

- Anh làm bartender, làm việc ở bar vào buổi tối đến tận sáng mới về. Mà sáng tới chiều thì em lại đi học. Chúng ta có lẽ sẽ ít gặp nhau đó.

Sao lại có chuyện tốt như vậy chứ? Nhưng vẫn còn hơn quay về căn nhà kia để bị ngược đãi.
Cô ấy miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Anh mỉm cười.

- Anh tên Y Nhiên. Còn em?

Cô ấy rục rè, ngước đôi mắt nhìn anh.

- Lam Nhi.

Anh chìa tay ra trước mặt cô ấy.

- Rất vui được biết em. Lam Nhi.

Cô nhìn bàn tay của anh, bàn tay thật đẹp. Khẽ đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Sau khi xuất viện, anh đã đưa cô về nhà anh.

Thời gian đó, lại có những lúc cô tái phát bệnh, anh lại phải xin nghỉ phép để chăm sóc cô ấy.

Một thời gian sau, khi cả hai bỗng dưng nảy sinh tình cảm với nhau. Ngày anh quyết định sẽ tỏ tình với cô... lại là ngày cô ra đi.

Anh vừa về tới nhà, lại ngỡ ngàng nhìn thấy Khánh Nhi ngồi ở sofa còn Lam Nhi thì đứng trước mặt cô ta.

Anh nhíu mày.

- Cô làm gì ở đây?

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn về phía anh.

Ánh mắt của Khánh Nhi thản nhiên. Còn Lam Nhi... đôi mắt ướt đẫm, bi ai, đau thương...

- Anh về rồi sao?

Anh nhíu mày bước tới nắm tay cô ấy.

- Em làm sao vậy?

Cô ấy đưa lên trước mắt anh một mảnh giấy. Đó là giấy báo ung thư của cô.

- Em nghe anh giải thích.

- Còn gì để giải thích hả anh?

Anh đau lòng, cũng rất lo sợ. Vội vã nắm tay cô kéo đi.

- Tới giờ em đến trường rồi. Đi, anh đưa em đi học, lúc về sẽ nói chuyện.

Cô thẫn thờ bước đi theo phía sau anh.

Đến chiều, anh đứng ở cổng trường chờ cô.
Khánh Nhi lại từ đâu bước đến.

- Cậu bỏ nhà đi, để ra riêng với cô gái đó à?

Gương mặt anh chuyển lạnh.

- Chị đã nói gì với cô ấy?

- Tôi đến để đưa cho cậu giấy ủy quyền công ty con mà lão Vương nhờ tôi mang đến.

- Vậy tại sao lại làm lộ ra tờ giấy bệnh án?

- Cô ấy lấy nước cho tôi, vô tình làm đổ lên đống tạp chí pha chế của cậu, vội vã lau khô... tờ giấy rơi ra từ quyển tạp chí đó.

Nắm tay anh siết chặt.

Một lúc sau, nhìn thấy Lam Nhi bước ra từ cổng trường.

Khánh Nhi vừa bước lên muốn sang đón cô ấy thì đột nhiên một chiếc xe từ xa lao nhanh tới.
Nhất thời không kịp phản ứng.

Nhìn thấy Y Nhiên vừa muốn lao ra kéo Khánh Nhi lại, Lam Nhi vội vã chạy tới đẩy hai người sang một bên.

Nhưng Khánh Nhi mang giày cao gót nhất thời loạng choạng.

Xe lao tới đụng vào cả hai người họ. Còn anh thì bị đẩy ngã xuống đường, đầu bị đập vào thành đường.

Cả ba được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch.

Lúc tỉnh lại, anh vội vã đi tìm Lam Nhi. Nhưng anh chỉ nhận được tin Lam Nhi đã không qua khỏi.

Còn Khánh Nhi thì tạm thời cũng qua được cơn nguy kịch.

Trái tim anh như thắt lại, lúc đứng trước mộ cô ấy, anh ngàn lần day dứt, áy náy, đau lòng..."

Anh càng nắm chặt tay Vy Anh hơn.

- Đời này anh nợ cô ấy một lời giải thích. Điều khiến ang day dứt mãi, chính là chưa kịp nói tiếng yêu cô ấy.

Vy Anh nhìn anh, đôi mắt thấu hiểu cũng cảm thông cho quá khứ của anh. Cô đưa tay khẽ chạm vào má anh.

- Em xin lỗi, đã hiểu lầm anh.

---

Nó đã được đưa vào phòng phẩu thuật, tiến hành phẩu thuật cắt bỏ khối u đè lên dây thần kinh giác mạc.

Hắn ngồi ở bên ngoài lo lắng đến nổi không màn ăn uống. Tiểu Bảo liếc nhìn hắn, gói đồ ăn cậu mua cho hắn vẫn còn đặt trên ghế.

- Anh cũng phải lo cho anh chứ?

Hắn ngồi thẳng dậy, ngã lưng tựa vào ghế.

- Anh không nuốt trôi thứ gì cả.

- Chỉ sợ đến khi chị khỏe rồi, lại phát hiện người bệnh tiếp theo là anh. Anh vì cớ gì phải tự đày đọa bản thân vậy?

Anh thở dài lắc đầu. Cậu không hiểu, không thể hiểu được tâm tư anh lúc này, lo lắng, bối rối, bất an, cùng day dứt và hối hận.

Hắn đã không bảo vệ được nó, kể từ khi nó và hắn ở bên nhau, những ngày bình yên của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó sống bên cạnh hắn, giống như sống cùng một quả bom nổ chậm vậy, không biết lúc nào sẽ lại phát nổ. Nhưng hắn lại không cách nào rời xa nó được.

...

Nhã Đan nhíu mày nhìn ra khoảng sân phía trước, nhìn thấy ô tô của Thiên Minh đang về. Anh sao lại quay về vào giờ này chứ?

Thiên Minh đóng cửa xe lại, bước đi nhanh vào nhà, cô xoay người đi xuống nhà. Anh vừa bước vào nhà, ngẩng đầu đã nhìn thấy Nhã Đan đang bước xuống từ những bậc thang.

- Em không đến cửa hàng sao?

Cô ngờ hoặc nhìn anh, câu hỏi đó giống như ngụ ý tại sao cô lại ở nhà. Phúc Hân đang hôn mê, anh vẫn còn tâm trí quan tâm tới cái cửa hàng nước hoa đó hay sao?

- Anh về sớm vậy? Công ty không có vệc sao? Tình trạng Phúc Hân sao rồi?

Anh chớp nhẹ mi mắt, thở dài.

- Con bé vẫn luôn như vậy, vẫn không hề có tiến triển gì. Còn về việc ở công ty, anh giao cho quản lí rồi.

Cô gật gật đầu.

- Bây giờ Hoàng Trung đang ở trong đó với cậu ấy sao?

- À... hình như là vậy.

Cô nheo mắt, càng nghi ngờ anh hơn, thái độ do dự của anh đã nói lên tất cả, dường như anh đang che giấu một thứ gì đó. Anh của mấy ngày trước chẳng phải gần như phá nát bệnh việc vì Phúc Hân sao? Bây giờ ai đang ở bên cạnh cô ấy anh cũng không để ý.

Thiên Minh nhìn thấy cô nhìn mình chăm chăm, có chút chột dạ, ho một tiếng.

- Anh có chút không khỏe, muốn về nghỉ ngơi một chút, cả đêm qua ở bệnh viện anh đã không thể chợp mắt rồi.

Vừa rồi Hoàng Trung vừa gọi cho cô ấy, hỏi về tình hình của anh, nói từ trưa hôm qua đến nay anh không hề đến bệnh viện thăm Phúc Hân, không biết anh có xãy ra chuyện gì không.

Chân mày cô giãn ra, nhẹ mỉm cười.

- Vậy anh lên phòng nghỉ đi.

Anh gật đầu, bước tới trước mặt cô.

- Em có thời gian thì thay anh đến chăm sóc Phúc Hân giúp Hoàng Trung một tay.

- Em biết rồi, làm chút gì cho anh ăn em sẽ vào bệnh viện ngay.

- Không cần đâu, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Khi nào đói anh sẽ gọi người làm, không phiền em như vậy.

Cô ngiêng đầu nhìn anh.

- Bộ dạng của anh, giống như muốn đuổi em đi càng nhanh càng tốt vậy.

Anh vội nắm lấy tay cô.

- Không có mà, em lại hiểu lầm ý anh rồi.

Cô mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay anh.

- Em đùa thôi. Anh nghỉ ngơi đi.

Nói rồi cô đi thẳng ra cổng, anh nhìn theo cô một lúc lâu rồi cũng xoay người đi lên phòng.

Nhã Đan ngồi trên xe vẫn luôn nghĩ tới thái độ và lời nói của anh lúc nãy, tại sao anh lại phải nói dối chứ? Rốt cuộc anh lại đang mưu tính chuyện gì?

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy đèn giao thông đã chuyển sang đèn đỏ, cô bất ngờ vội đạp thắng, xém chút cô lại vượt đèn đỏ rồi. Cô thở dài một hơi, suy nghĩ mãi rồi cô lại quyết định xoay vô lăng, chạy về nhà.

 Thiên Minh ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh cảm nhìn người đối diện.

- Anh, bằng mọi cách phải phá hủy hai người họ.

Lưu Duy nhíu mày.

- Tại sao lại là tôi?

Chẳng phải anh ta nên hận hắn sao? Tại sao bây giờ lại trở mặt nhờ kẻ thù hại bạn mình chứ?

- Nếu không phải tại hai người họ thì em gái tôi cũng không bị cuốn vào chuyện của các người. Tôi hận cậu, càng hận họ hơn.

Mặc dù lí do không đủ thuyết phục mấy, nhưng có người giúp hắn trả thù thì trước mắt cứ nên vờ hợp tác trước đã.

- Được, nhưng sau khi xong việc, tôi cần tiền để trốn ra nước ngoài.

- Không thành vấn đề.

Thiên Minh nhếch môi cười. Hắn nheo mắt nhìn Thiên Minh.

- Kế hoạch là gì?

Thiên Minh đưa tay ra dấu bảo hắn ta lại gần. Hắn nghi hoặc càng đề phòng anh ta hơn. Con người Thiên Minh linh hoạt như cáo, mưu mô xảo trá cả thương trường không ai là không biết. Chỉ là không biết anh  ta đang muốn dồn hắn vào thế đường nào đây.

- Là như thế này, cậu chỉ cần...

Nhã Đan áp sát tai vào cửa phòng làm việc, mắt mở to kinh ngạc khi biết người bên trong là Lưu Duy. Hắn ta sao lại ở cùng một chỗ với Thiên Minh? Còn cùng nhau bàn tính âm mưu hãm hại Khánh Kỳ và Mộc Vân.

Thiên Minh làm sao vậy chứ? Bắt tay cùng người đã hại em gái mình hại bạn mình...

Không được, cô phải báo cho Khánh Kỳ. Vừa xoay người định bước đi thì cô giật mình lùi lại, nhìn thấy Tiểu Tâm đang tròn mắt nhìn mình.

- Dì...

Cô mở to mắt vội đưa tay ôm lấy cái miệng nhỏ của con bé.

Thiên Minh cau mày nghe thấy tiếng bên ngoài.

- Ai?

Nhã Đan nhìn cánh cửa rồi quay sang nhìn con bé, đưa ngón tay lên che miệng ý bảo con bé giữ bí mật. 
Con bé không hiểu gì nhưng vẫn gật gật đầu làm theo động tác của cô.

Cô đứng dậy, vội vã đi tới góc khuất phía sau hành lang trốn sau chậu cây.

Thiên Minh vừa lúc mở cửa, cúi đầu nhìn thấy Tiểu Tâm đang ngẩng cao đầu nhìn mình. Anh mỉm cười ngồi xổm xuống xoa đầu con bé.

- Tiểu Tâm làm gì ở đây?

- Con tìm chú Minh, chú có thể dẫn con đến gặp mẹ không? Mấy hôm nay cha cũng không về nhà, không ai chơi với Tiểu Tâm, Tiểu Tâm cô đơn lắm.

Nhìn con bé mà lòng anh thắt lại, khẽ mỉm cười vén mái tóc con bé ra sau.

- Tiểu Tâm ngoan, xuống dưới nhà chờ chú Minh thay đồ xong sẽ đưa con đến tìm mẹ.

- Vâng.

Con bé ngoan ngoãn xoay người đi xuống nhà.

Nhã Đan ngiêng đầu, bây giờ mà đi xuống nhà chắc chắn sẽ bị anh phát hiện. Cô xoay đầu nhìn cửa sổ bên cạnh.

Cũng may hôm nay anh không lên tận tầng ba để bàn việc. Cô khẽ xoay cổ tay, đẩy cửa sổ ra bước một chân dậm lên thành cửa. Cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Lâu rồi không tập luyện,... Lạy trời đừng gãy đốt xương nào.

Cô thầm cảm thán trong lòng, hít một hơi thật sâu nhoài người ra ngoài.

Tiểu Tâm nhìn ra ngoài cửa kính sát tường bên cạnh vườn sau, tròn mắt nhìn Nhã Đan ngồi ngoài bãi cỏ.

Nhã Đan mỉm cười với con bé, lập lại hành động đưa ngón tay lên che miệng. Con bé cũng mỉm cười làm theo rồi đưa ngón út ra như thể đang móc ngoéo hứa với cô.
Cô cũng đưa ngón út ra gật đầu với con bé rồi vội vã đứng dậy leo tường nhảy ra ngoài. Chạy ra cửa chính lại càng mất thời gian hơn.

Tiểu Tâm tròn mắt nhìn theo cô ấy. Ngầu thật, mẹ nó, dì nó hai nó, cả dì xinh đẹp nữa, ai cũng mạnh mẽ và ngầu cực kì luôn. Sau này nó lớn lên nhất định phải giống như bọn họ, sẽ không ai có thể bắt nạt nó được.

Thiên Minh vừa bước xuống cầu thang, nhìn thấy con bé cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cánh cửa ngoài vườn, anh cũng ngiêng đầu nhìn theo, lại chẳng nhìn thấy gì.

- Tiểu Tâm.

Con bé giật mình xoay đầu nhìn Thiên Minh, anh bước tới nắm lấy tay con bé.

- Đi thôi.

---

- Chị ơi, ở bệnh viện không được chạy đâu.

Mặc kệ tiếng nhắc nhở của các y tá trong bệnh viện, cô vẫn chạy bán mạng, còn chạy chân đất nữa chứ, một tay xách túi thức ăn, một tay xách đôi giày cao gót.

Soạt.

Cánh cửa phòng bệnh được kéo mạnh sang một bên. Hoàng Trung giật mình nhìn sang, thấy Nhã Đan vừa chóng tay lên cửa vừa thở hổn hểnh, còn đi chân đất nữa. Cậu tròn mắt nhìn cô ấy.

- Cậu diễn xiếc à?

Cô vừa lắc tay vừa lắc đầu, bước tới giật ly nước trên tay cậu ngửa cổ uống hết.

Cậu nhíu mày không hiểu gì nhìn chăm chăm cô ấy. Cô vội vã bày thức ăn ra.

- Mau mau, cậu vờ ăn chút gì đi. Giải thích với cậu sau. Lát nữa Thiên Minh sẽ đưa Tiểu Tâm tới đây. Cứ nói là tôi đến đây từ sớm rồi, ok?

Cậu chớp chớp mắt nhìn cô ấy, hai vợ chồng này điên sao? Vừa rồi Thiên Minh cũng vừa gọi cho cậu nói nếu cô đến có hỏi về anh thì nói là anh ở cả đêm trong bệnh viện.

Soạt.

Cánh cửa lại được mở ra, Thiên Minh nắm tay Tiểu Tâm bước vào trong, nhìn thấy Hoàng Trung đang ngồi ở sofa ăn đồ ăn mà Nhã Đan mang tới, còn Nhã Đan thì đang dùng khăn ấm lau người cho Phúc Hân.

Tiểu Tâm chạy tới bên Hoàng Trung.

- Cha!

Hoàng Trung mỉm cười để thức thức ăn sang một bên, ôm lấy con bé.

- Tiểu Tâm sao lại đến đây? 

- Tiểu Tâm nhớ cha và mẹ? Bao giờ mẹ mới tỉnh dậy cùng cha về nhà với Tiểu Tâm vậy? Trường Tiểu Tâm sắp có cuộc thi thể thao "mẹ và bé" rồi, Tiểu Tâm rất muốn tham gia.

Cậu vuốt nhẹ đầu con bé.

- Tiểu Tâm ngoan, mẹ sẽ sớm tỉnh lại để thi cùng Tiểu Tâm thôi mà.

- Cha nói dối, mẹ đã hôn mê rất lâu rồi.

Con bé chạy sang giường bệnh nắm tay Phúc Hân.

- Mẹ ơi, tỉnh lại đi, Tiểu Tâm rất nhớ mẹ.

Thiên Minh bước tới đứng bên cạnh Nhã Đan, vô tình nhìn thấy trán cô ướt đẫm mồ hôi, khẽ đưa tay gạt đi mấy giọt mồ hôi đó.

- Em sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy?

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng.

- À không... nhiệt độ phòng hôm nay có hơi nóng.

Anh gật gật đầu.

- Ừm, hôm qua anh ở đây cũng nóng đến không thể ngủ được. Để anh chỉnh lại nhiệt độ.

Anh xoay người đi tìm điều khiển điều hòa. Cô khẽ thở phào, nhìn thấy Tiểu Tâm đang nhìn mình, cô khẽ mỉm cười. Tiểu Tâm cũng mỉm cười khẽ đưa ngón út ra lắc nhẹ cổ tay.

Hoàng Trung ngồi bên sofa nhìn ba người họ. Làm cái trò gì vậy trời? Cậu ở mãi trong bệnh viện lại bỏ lỡ chuyện gì đặc sắc ở nhà sao?






Dạo này mình thật sự bận rất nhiều việc, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng thu xếp để viết tiếp, dù thời gian có hơi lâu một chút. Mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro