Chap 90: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, hắn liền đứng bật dậy, Tiểu Bảo cũng vội bước tới. Các y tá đẩy nó ra khỏi phòng cấp cứu, hắn nhìn theo nó rồi quay sang nhìn bác sĩ.

- Cô ấy sao rồi?

Vị bác sĩ nhìn hắn một lúc rồi thở dài.

- Vốn dĩ nguyên nhân gây tổn thương tới nhãn cầu là do tình trạng tâm lí không tốt, lo nghĩ nhiều mà tích tụ nên máu bầm. Máu bầm thì nên chờ tan, nhưng chúng ta vẫn cố chấp muốn lấy nó ra trước, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này chúng tôi cũng đã nói trước đó là rất thấp. Tuy máu bầm đã được hút ra nhưng mắt có hồi phục hay không còn tùy vào ý chí và tâm lí của bệnh nhân.

Hắn như chết lặng, nói như vậy chẳng phải một đời này nó mãi cũng không thể nhìn lại được ánh sáng hay sao?
Vị bác sĩ đã rời đi, Tiểu Bảo đặt tay lên vai hắn.

- Sẽ không phải vì vậy mà anh sẽ rời bỏ chị ấy chứ?

Hắn hít một hơi thật sâu cố lấy lại hơi thở rồi quay lại cố mỉm cười với Tiểu Bảo.

- Anh đã chờ cô ấy quay lại suốt mười năm rồi. Sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà rời đi được chứ.

Nói rồi hắn xoay lưng đi trước, giây phút hắn quay mặt đi, một giọt nước mắt lăn xuống.

Mộc Vân, anh xin lỗi. Tâm trạng không ổn định suốt mười năm là do anh gây ra có đúng không? Anh thật sự xin lỗi. Sớm biết em không ổn, anh đã mặc kệ tất cả mà đi tìm em, bất chấp em có quay lại với anh không, anh cũng sẽ nhất định kéo em về bên cạnh anh. Để giờ đây em không phải khổ sở như vậy.

Tiểu Bảo nhìn theo bóng lưng hắn, dáng vẻ của anh bây giờ thật sự rất không ổn.

Hắn lặng người đứng bên ngoài cửa kính nhìn nó nằm trên giường bệnh bên trong phòng chống độc. Hắn thật không muốn nghĩ tới lúc nó biết đôi mắt không thể chữa lành thì nó sẽ phản ứng ra sao. Hắn cúi đầu thở dài một hơi, lúc xoay người lại nhìn thấy Y Nhiên đẩy Vy Anh ngồi trên chiếc xe lăn bước tới.

- Anh!

Cả ba người ngồi ở quán cafe bên dưới sảnh bệnh viện, cả ba người họ ai cũng ngồi im lặng, một lúc sau Y Nhiên mới buột miệng nói.

- Anh nên lo cho bản thân mình một chút.

Hắn mệt mỏi dựa người ra lưng ghế, mấy ngày qua không ngày nào hắn an giấc được, ăn uống cũng thất thường, dạ dày cũng bắt đầu phản kháng rồi.

- Tôi cũng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng cứ nghĩ đến tình trạng của cô ấy, tôi lại không thể nào an tâm chợp mắt được.

Vy Anh thở dài một hơi.

- Lúc này không phải là lúc để thầy chán nản đâu. Tiểu Mộc cần thầy ở bên cạnh cậu ấy, động viên cậu ấy. Thầy gục ngã, thì cậu ấy sẽ thế nào đây?

Y Nhiên nắm lấy tay Vy Anh, nhẹ an ủi sự kích động của cô ấy. 

Buổi chiều, bà Châu cũng đến bệnh viện thăm nó. Nó cũng đã được chuyển sang phòng hồi sức, chỉ là vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại.
Bà ấy dùng khăn ấm lau tay cho nó, trong lòng thầm xót xa. Cả buổi chỉ biết thở dài không thôi.

Hắn đẩy cửa bước vào phòng bệnh, trên tay cầm theo túi thức ăn.

- Mẹ ăn chút gì đi.

Bà ấy xoay người nhìn hắn.

- Con ăn đi, người nên ăn là con đó. Đừng để đến lúc Tiểu Mộc vừa khỏi thì người đổ bệnh lại là con.

Hắn cúi đầu, nhẹ gật gật đầu, nhưng mà thật sự bây giờ hắn đã không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì rồi.

Cứ như vậy suốt mấy ngày trôi qua, ở bên cạnh nó luôn là hắn không rời đi, túc trực bên cạnh nó.

Phía bên Phúc Hân cũng chẳng có chút tiến triển nào, cô ấy vẫn cứ luôn nằm như vậy.

- Được, kế hoạch cứ như vậy mà làm. Không được để xãy ra bất kì sơ xót nào. Được...

Thiên Minh vừa nói chuyện điện thoại, vừa bước vào phòng bệnh, xoay đầu nhìn thấy Nhã Đan đang ngồi chóng tay ngủ bên ghế sofa, anh liền nhỏ giọng hơn.

- Được rồi, có gì thì báo cho tôi.

Dứt lời anh tắt di động, nhẹ nhàng bước tới lấy áo khoác mắc trên sào khoác lên người cô ấy.

Nghe động, cô ấy giật mình mở mắt, nhìn thấy anh đang đi sang giường Phúc Hân.

Nhìn dáng vẻ gầy đi thấy rõ của anh mà lòng cô không khỏi xót xa, nhưng cứ nghĩ đến việc anh đang âm thầm cấu kết với Lưu Duy hãm hại đám người Khánh Kỳ, cô thật không thể nào nghĩ nổi tại sao anh lại như vậy, nhẫn tâm muốn đẩy người anh em của mình xuống vũng bùn hay sao?

Không đâu, anh không thể là loại người đó.

Cô đứng bật dậy bước nhanh tới ôm lấy eo anh từ phía sau. Anh có hơi bất ngờ, vì vừa rồi cô còn đang ngủ cơ mà.

- Em...

- Bác sĩ bảo tình trạng của Phúc Hân đã chuyển biến tốt hơn rồi.

Anh thở dài, khẽ nắm lấy tay cô.

- Hy vọng mọi chuyển đều ổn.

Cô tựa đầu lên lưng anh, ánh mắt nhìn vào hư không, mang một tâm trạng phức tạp.

-

Ngón tay nó khẽ cử động, bà Châu vội nắm lấy bàn tay nhỏ của nó.

- Tiểu Vân, con tỉnh rồi.

Hắn cũng vội bước tới.

- Vân Nhi.

Nó chóng tay xuống giường muốn ngồi dậy thì hắn lại ngăn nó lại.

- Em nghỉ ngơi đi.

Nó đưa tay khẽ chạm vào lớp băng trắng quấn quanh mắt.

- Mắt của em...

Bà Châu thở dài. Tránh đi câu hỏi của nó.

- Con vẫn nên nghỉ ngơi cho lại sức, dì thấy con dạo này ốm đi rất nhiều rồi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay nó.

- Em nghỉ ngơi cho khỏe, đến khi sức khỏe em ổn định lại, tới lúc tháo băng, em có thể nhìn rõ mọi thứ rồi, chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ. Có được không?

Nó ngạc nhiên, nắm vội tay hắn.

- Mắt em thật sự sẽ khỏi sao? Em sẽ nhìn thấy mọi thứ, sẽ tiếp tục được thiết kế... sẽ, sẽ lại nhìn thấy anh...

Nhìn nó kích động như vậy, lòng hắn quặn đau. Một tay nắm gọn lấy bàn tay nó, một tay khẽ vuốt mái tóc nó, hôn nhẹ lên trán nó.

- Em yên tâm. Anh sẽ luôn bên cạnh em mà.

Lòng hắn dâng lên một nổi chua xót cùng đau thương.





XIN LỖI MỌI NGƯỜI!
Ad bỏ bê truyện một thời gian quá dài, đã để mọi người chờ. Do ad bận công việc khá nhiều, trích được chút thời gian ad liền viết vội một phần cho mọi người trước.
Vẫn là mong mọi người thông cảm cho ad nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro