Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hoảng sợ trước vẻ mặt của anh , cậu lắp bắp nói : Hiền Lực chỉ là bạn....chỉ là bạn thôi.
Trình : cho dù gì cũng vậy , sẽ không có lần sau. * Lạnh *
Văn : v...âng
Cậu không dám nhìn anh nữa , cậu rất sợ anh lúc này.
Trình : ở nhà. Giờ anh ra ngoài có việc.
Xoa đầu cậu và mỉm cười trở lại , cậu mím môi và nhìn đi chỗ khác.
Trình : nên nhớ rằng, Hiền Lực cũng không khác gì An Đông.
Văn : Anh không được phép nói cậu ấy như vậy. * Quát *
* Chát
Trình tát cậu 1 cái : dám quát tôi?
Văn ôm mặt nói : hức hức.....anh cũng ác như An Đông. * Khóc *
Trình nắm tay thành nấm đấm và nghiến răng sau đó xoay người bỏ đi.
Khi đi xuống nhà
Trình : quản gia.
Quản gia : vâng?
Trình : Em ấy cần gì cứ đưa , nhưng không cho ra khỏi phòng.
Quản gia : vâng.
Nói xong anh chỉnh áo rồi đi.
...................................
Đến chiều , cậu vừa định ra ngoài
Quản gia : cậu cần gì ạ?
Văn : dạ , cháu chỉ muốn uống nước.
Quản gia : để tôi sai người cầm lên , cậu không được ra ngoài.
Văn đi vào phòng và dùng gối ném đi và nói : hứ , tên khó ưa....
Đến 20h tối
Văn : Anh ta chưa về sao quản gia?
Quản gia : ngài ấy xử lý việc ở bang nên về cũng muộn.
Cậu không quan tâm lắm , cậu ăn xong và lên lại trên phòng và ngồi chơi 1 chút sau đó nằm nghỉ và ngủ quên.
23h hơn
Quản gia : mau...mau lấy hộp thuốc sơ cứu.
Trình ôm vết thương đi vào .
Quản gia băng vết thương lại và bắt đầu tim thuốc để tránh nhiễm trùng.
Trình : Văn đang làm gì?
Quản gia : cậu ấy đã ngủ rồi.
Trình : um. Nhẹ nhàng chút.
Quản gia : vâng , xin lỗi cậu chủ.
Anh được băng bó vết thương thì anh có đi lên phòng của cậu , mở cửa nhẹ nhàng và ngồi nhẹ nhàng xuống giường và xem cậu ngủ. Cậu thật khả ái.
Văn có cảm giác ai ở gần mình nên mở mắt ra xem , sau đó cậu ngồi dậy : về rồi sao , anh đã đi đâu vậy?
Trình : ngủ đi.
Anh không trả lời nhiều. Cậu chỉ vào vết thương đã băng lại nói : anh bị thương có nặng không?
Trình : không.
Văn nằm xê qua 1 bên và nói : anh cũng ngủ đi
Trình liền nằm xuống cạnh cậu và nhẹ nhàng ôm lấy cậu và ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro