Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi gần đến sáng thì cậu đã khó ngủ đã trở người dậy , đang loay hoay thì cậu nhìn thấy anh chảy mồ hôi và run người. Cậu sờ lên trán anh thì mới biết anh lên sốt, chạy qua phòng kiếm quản và xin sự giúp đỡ .
Và gọi bác sĩ đến , cậu biết lí do mà anh lên sốt đó là do vết thương.
Sáng sớm.
Trình đã có chút hạ sốt rồi , anh đã lấy lại được vẻ mặt bình thường.
Văn : Trình , anh mau dậy đi.
Lay lay người anh.
Trình : sao vậy?
Văn : dậy ăn chút gì đi.
Trình có hơi cau mày nói : um...bụng không đói.
Văn : ráng ăn 1 miếng để có sức. Nào ngồi dậy.
Cậu đỡ anh dậy và đút cháo cho anh.
Ann ăn được 2 muỗng thì không ăn nữa , cậu đưa nước cho anh uống và dùng khăn hơi ẩm lâu mặt và tay cho anh.
Trình : em thật đảm đan nhỉ?
Văn chỉ mỉm cười .
* Cốc cốc cốc
Văn : vào đi
Mie : anh....~
Định nhào tới ôm anh.
Văn : ấy ấy......anh ấy không ôm cô được.
Trình : có chuyện gì cô cứ ở đó nói đi.
Văn ngồi ở đó lau cho anh.
Mie : em nhớ anh, em muốn dẫn anh đến nhà em chơi.
Trình : không cần, tôi ở đây là đủ.
Mie : anh~
Văn đứng dậy đi ra ngoài thì Trình nói với cậu : lấy giúp 1 chút đồ chua.
Văn : vâng
Cậu vừa ra khỏi cửa
Trình : đủ chưa?
Mie : anh nên nhớ , ba mẹ tôi đã cứu giúp gia đình nhiều lần và định ước cho tôi với anh chứ không phải 1 thằng nghèo hèn.
Trình : thì đi kiếm ba mẹ tôi mà cưới , tôi đây không thích cô 1 chút cũng không.
Mie : anh
Trình : về đi.
Tức giận và ra ngoài, đi xuống cầu thang thấy cậu đi lên và ả đã mạnh tay đẩy cậu ngã xuống đất , và ả tranh thủ không có ai nên nói với Văn là : hừm Trình ca chỉ xem mày là công cụ nên đừng vội vàng vui vẻ.
Nói xong ả bỏ đi , còn cậu đứng dậy nhặt lên những mảnh vỡ và đi lấy ly nước khác. Cậu không muốn quan tâm đến lời nói của Mie. Cậu chịu đựng nổi cú té rồi nảy nữa là.
Lên phòng.
Văn cố tình không cho anh biết lúc nãy bị té nhưng anh quan sát hành tung của mọi người qua camera từ điện thoại.
Trình : lại gần anh , để ly nước trên bàn.
Văn : dạ.
Đặt ly nước và đi lại gần anh , anh ôm vào lòng và cầm tay cậu xoa xoa nói nhỏ nhẹ : sao không phản kháng lại.
Văn lắc đầu : em không sao, em chịu được mà.
Trình : em phải phản kháng để bảo vệ chính mình.
Văn : vâng ạ.
Trình : ngoan lắm * xoa đầu cậu *
Đến trưa
Văn đang phụ quản gia xếp đồ ăn ra và nói : để con lên kêu anh ấy xuống ăn.
Trình : không cần đâu.
Ngồi vào bàn ăn
Văn : anh ăn đi cho mau khỏe lại
Trình : um, em cũng ăn nhiều vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro