Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến gần trưa.
Lúc này anh đã có thể đi lại. Để cậu nằm ngủ say sưa , anh bí mật cho người điều tra về An Đông và sự xuất hiện của Mie.
Trình : trở lại nhà của Lưu Diệu Văn kiếm cho ra con chíp trước bọn An Đông.
? : Vâng
...............................
Ba : con sao vậy?
Hiền Lực : con không sao.
Ba anh thấy anh ngồi một người cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi nên hỏi.
Hiền Lực : ba.
Ba : con sao vậy?
Hiền Lực : con tham gia làm cảnh sát chìm.
Ba : vậy là hoan nghênh con

.............. ..................... .................
Bóng chiều tà

Văn : hôm nay sao mình ngủ lắm thế nhỉ
Cậu đi xuống nhà dưới thì thấy anh ngồi đọc sách : Ủa sao không nghỉ ngơi mà ngồi đọc sách chi cho đau vết thương.
Trình : anh ổn rồi.
Văn : em ra ngoài mua ít đồ.
Trình : nói với quản gia là được rồi.
Văn : em muốn tự đi cơ
Nói rồi cậu lấy đôi giày và mang đi. Cậu đi trước tiệm tạp hóa mua ít kẹo và trở về nhà riêng của mình. Khi vào trong nhà nó rất gọn gàng và sạch sẽ , không những vậy nó đầy đủ tiện nghi. Cậu đi vào phòng mình và bắt đầu khoá cửa đóng rèm cúp điện dùng điện thoại bật cam và quay xung quanh không thấy có dấu hiệu quay lén nên cậu đã bật điện lên lại và lại gần chân tủ lấy ra con chíp.
Văn : không ngờ mày vẫn an toàn nhỉ?
Cậu cầm trên tay và bắt đầu kiếm chỗ dấu mới. Nhìn xung quanh nhà cậu chẳng thấy có chỗ nào để cất nên cậu đã bộc nó theo người.
Cậu khoá cửa và bắt đầu trở về nhà anh. Trên đường về
Hiên : ấy lâu rồi không gặp lại nhân viên cấp dưới của mình
Văn : chào... chào sếp.
Hiên : cậu đi đâu mà sao không đi làm nữa.
Văn : vâng....sếp đừng lo tôi sẽ đi làm sớm nhất có thể. Tôi có việc tôi đi trước nhé.
Hiên : ấy giày cậu .... * Khum xuống chỉnh và gắn con chíp định vị vào sau đế giày của cậu. *
Văn : c...cảm ơn * chạy *
Cậu ngượng ngùng... Còn Hiên đứng dậy và phủi áo và cười bỏ đi.
Khi gần về đến nhà cậu có phủi giày để rớt đất thì thấy , cậu đã gỡ nó và ném vào sọt rác.
Đến nhà
Trình : về nhà vui không?
Văn : anh theo dõi em?
Trình : anh đón thôi.
Văn : cũng không vui lắm. Thôi em thi tắm chút đây.
Cậu cười với anh , 1 nụ cười hồn nhiên
Trình : khả ái lắm.
Cậu cầm con chíp lên tạm thời cậu đặt nó ở góc sâu trong ngăn đựng laptop của anh. Trong khi laptop của anh là thứ quan trọng không 1 ai có thể đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro