Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm thấy như có ai đang theo dõi mình bạch dương thử quay lại thì phát hiện một bóng đen đang trốn tránh ánh nhìn của cô. Hơi bất an bạch dương đuổi theo lên đến sân thượng 

- lộ diện đi

- làm j mà nghiêm trọng thế thần thực tập- sư tử nói

- ngươi... làm sao ngươi biết thân phận của ta- bạch dương đang rất hốt hoảng vì thân phận bại lộ khi vừa xuống hạ giới chưa đc 1 ngày nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại.

- thôi thôi làm j mà nghiêm trọng thế ta có làm j đâu- sư tử hơi giận mình vì phản ứng dữ dội của bạch dương

- ngươi là người trần làm sao mà hiểu đc- bạch dương bắt đầu lo lắng nếu đã bị phát hiện chẳng thể biết cô có thể tồn tại đc bao lâu nữa

- cô nhìn vậy mà cũng ngốc nhỉ nghĩ lại đi nếu cô thật sự bị người phàm như tôi phát hiện chẳng lẽ lại ko cảm thấy khó chịu hay j sao

-... - bạch dương ko biết nói j tại vì hắn nói cũng đúng hình như cô ko cảm thấy vẻ j là đau nhức hay khó chịu vì sắp biến mất cả ngược lại vẫn cảm thấy khỏe mạnh như lúc đầu sức vẫn dồi dào và phép thuật vẫn còn nguyên

- vậy anh là...

- đúng tôi cũng như cô thôi 

- anh cũng phải xuống thực tập à tôi tưởng lần này chỉ có mình tôi thôi mà

- ai nói với cô là tôi xuống thực tập tôi xuống đây chơi thôi- sư tử nói rất tự nhiên

- chắc anh có thể giúp tôi hiểu thêm về nơi này

- bình thường thôi tôi lộ diện để giúp cô mà tôi tên sư tử cô tên j

- bạch dương

- đc rồi vào học đi tôi về trường đây- nói rồi sư tử biến mất

Bạch dương đi về lớp học và bình thản như chưa có j xảy ra. Tiết học lại lần nữa trôi qua thật nhanh chóng giữ đúng lời hẹn cô ra cổng sau của trường để chờ sư tử nhưng người đến đầu tiên ko phải sư tử mà là thiên yết cái tên băng ngồi cạnh cô

- đi một mình à lên đi tôi chở về

- ko cần tôi chờ bạn- bạch dương vừa dứt lời thì sư tử cũng đến và thế là cô leo lên xe của sư tử rồi đi luôn bỏ lại thiên yết với sự giận dữ ko hề nhẹ

- này cậu nhóc vừa nãy là ai thế- sư tử hỏi mắt vẫn nhìn về phía trước

- tên ngồi cùng bàn với tôi ở trường anh để ý làm j- bạch dương nói rồi phẩy phẩy tay

Nghe đến đây sư tử khẽ nở một nụ cười thỏa mãn

- Đến rồi đấy khu vui chơi xuống xe đi- sư tử nói rồi kít xe một phát làm bạch dương suýt ngã ngửa về phía trước

- tôi suýt ngã đấy- nói với giọng tức giận nhưng mặt vẫn lạnh tanh

- chỉ là SUÝT thôi chứ chưa ngã nhé- sư tử nhấn mạnh từ suýt và ngã ngay ra đất người khác nhìn vào tưởng cố tình chứ thật ra là do bạch dương trả đũa sư tử cũng hiểu ra sau khi tiếp đất một cách đau điếng

- thôi để tạ lỗi tôi cho cô chọn trò chơi- sư tử nói và chỉ về phía mấy trò chơi mà anh thích ngụ ý bảo cô chọn vì cô cũng khá là ngốc nên chắc là sẽ mắc bẫy nhưng ko ngờ đúng là cô có mắc bẫy nhưng rất buồn rằng từ góc nhìn của cô thứ sư tử chỉ chính là trò tàu lượn siêu tốc mà đến cả sư tử cũng phải khiếp sợ.

- cái kia

- ko đc ko thể nào đc tôi khuyên cô chọn cái đấy là cô sẽ bị đau đầu chóng mặt hoa mắt ù tai.....v..v..- sư tử kề ra vô vàn lí do để khuyên cô bỏ ý định đó của mình nhưng buồn thay cô đã phang ngay lại một câu

- tôi tưởng thần ko bị mấy cái đó cơ mà- ôi đúng rồi sư tử quên mất việc hệ trọng này lần đầu anh chơi cái này cũng ko bị mấy cái đó chỉ thấy sợ và kinh hãi thôi 

- thôi bỏ đi chơi cũng được- chịu thua sư tử đành cố gắng lết cái xác của mình lên tàu

- nhanh nhanh lên hình như người ta chp chụp hình kỉ niệm đấy vì anh cũng có thể coi là tiền bối của tôi nên chúng ta chụp một tấm coi như kỉ niệm vậy- ko kịp cho sư tử nói gì bạch dương liền chạy nhanh đến để đăng kí

Cuối cùng cả hai đã lên chuyến tàu tử thần ban đầu lúc tàu đang trong quá trình chạy chậm rãi từ từ sư tử luôn cố gắng tỏ ra ựa tâm săn sóc cô khiến mấy đứa con gái đứng nhìn phải ghen tị nhưng ko được bao lâu chuyến tàu rớt xuống đột ngột khiến tất cả mọi người đều la hét kể cả sư tử bạch dương thì lại cảm thấy thích thú. Cô thoải mái đi xuống mà ko biết sư tử đã rất sợ cho đến khi xem tấm hình cô đã cố gắng cười nhỏ nhưng cuối cùng vẫn bị sư tử phát hiện. Để bù đắp cô hứa sẽ ko nhắc đến truyện này nữa và lôi anh vào quầy chụp ảnh để lấy ảnh kỉ niệm khác. Tấm hình rất đẹp đảm bảo ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người là người yêu vì trông thật sự đẹp đôi.

Cuối cùng để kết thúc chuyến đi sư tử mua kem cho cô ăn và đi dạo thì bỗng gặp thiên yết

- yo! Chào cậu thiên yết thì phải- sư tử giơ tay chào

- anh đi đâu thế tôi định đi về

- bạch dương cô nói chuyện với tôi một chút đc ko- thiên yết ko để ý những j hai người định nói mà đi thẳng vào chuyện chính

- ờ đc thôi- bạch dương đang định đi thì bị sư tử ngăn lại

- cô ấy đã hứa sẽ dành cả ngày hôm nay cho tôi nên có j thì nói luôn đi

- này tôi nói thế bao giờ

- cô ấy nói ko phải kia kìa

- kệ cô ấy đi cậu nói mau lên đi hộ tôi cái

- có anh ở đây tôi ko nói đc

- sao lại ko đc phải chăng là truyện j đáng xấu hổ- sư tử nhếch mép cười

- anh đừng nói linh tinh bạch dương cô....

- BẠCH DƯƠNG! Này cô biến đi đâu rồi hả

Bỗng hai người phát hiện ra bạch dương đã bốc hơi từ bao giờ mà ko rõ lí do mối lo lắng bắt đầu hiện rõ

Chuyện j đã xảy ra? Tại sao bạch dương lại biến mất ko rõ lí do? Chap sau sẽ giải thích. Hình như truyện của Je ko hay nên ít người đọc thì phải hic buồn quá😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro