Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- BẠCH DƯƠNG! CÔ ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ CÁI CON CỪU KIA?- sư tử la lên khoe nội âm thâm hậu của mình

- có lo thì cũng phải vừa vừa thôi chứ làm thế người ta nhìn vào tưởng điên đấy- thiên yết nhìn sư tử với ánh mắt kì thị

- đứa nhóc này tôi lớn hơn cậu đấy nói năng cho cẩn thận vào

- kệ anh chứ có ai nói tôi phải kính trọng anh đâu hơn nữa anh cũng đang là học sinh chúng ta giống nhau ko khác biệt nên ko cần xưng hô quá đặc biệt hiểu chứ

- này nhá tôi và bạch dương là.... à mà thôi dại gì nói ra- suýt chút nữa là sư tử đã buột miệng nói ra thân phận thật của anh và bạch dương với anh thì có thể ko sao nhưng với bạch dương thì thật sự ko ổn dù cô có may mắn đc đầu thai ngay thì một chút kí ức về anh cũng ko còn nên mà buột miệng nói ra thì người đau khổ nhất chắc chắn là bạch dương

- định nói gì thì nói luôn đi 2 người có quan hệ gì bí mật hay đáng xấu hổ sao- thiên yết mặt lạnh tanh thay đổi giọng nói trong chớp mắt khi nhắc đến bạch dương

- nếu được thì tốt- sư tử cười khổ

- nếu anh ko là gì với cô ấy thì tôi có cơ hội rồi nhỉ- thiên yết nhếch mép cười từ khi nào anh lại chú ý tới cô như vậy

- cậu nghĩ cậu có cơ hội sao- sư tử cười khinh bỉ

- này mấy người vẫn còn đứng đây nãy giờ à còn chưa về là sao- bạch dương từ đâu lù lù xuất hiện làm thiên yết có chút giật mình nhưng ko thể hiện ra còn sư tử do có phép thuật nên đã nhận ra cô đang đi lại rồi

- này cô vừa đi đâu đấy- thiên yết nói giọng quở trách 

- về nhà chứ đi đâu

- cô về khi nào mà nhanh thế- thiên yết nói mắt có chút nghi ngờ

- bí mật- bật mí lun cho mí bạn biết nhé cái bí mật mà dương nói ở đây chính là cô đã dùng phép để biến về nhà trong âm thầm đấy

- sao hốt hoảng thế anh ko thể bình tĩnh như anh ta đc à- bạch dương nói và chỉ tay về phía sư tử đang im lặng nãy giờ

- ờ bình tĩnh lắm- thiên yết cười đểu là do cô ko biết chính cái tên cô cho là bình tĩnh lúc nãy đã hét toáng lên khi cô mất tích đấy thôi

- thì tui rất chi là bình tĩnh đó chứ- sư tử cố gắng nói sao cho ko bị lắp bắp chỉ có mặt là gượng gạo

- hả vậy là sao- bạch dương ngây thơ nhìn từ sư tử sang thiên yết nhìn đi nhìn lại mà vẫn chưa hiểu

- thôi- bạch dương dùng tay ngăn cái đầu đang cử động liên tục của mình lại- tui về

- tôi đưa cô về- thiên yết cầm tay kéo cô lại

- ko cần- bạch dương gạt tay yết ra rồi bỏ đi

- ko đc- thiên yết vẫn cứng đầu

- thôi thì cung đc- bình thường cô sẽ cãi lại nhưng bây giờ ko đc cái bụng cô đang đói cồn cào cô mà ko về kịp sẽ đắc tội với cái bụng đang kêu gào trong đau khổ của mình

Đi đc nửa đường thiên yết chợt nghe thấy tiếng réo từ bụng cô biết cô đang rất đói nên anh dẫn cô vào một cửa hàng sang trọng để ăn tối. Tưởng chỉ có hai người hóa ra song tử cùng ma kết cũng đến đây ăn tối thế là ko gian riêng tư giữa hai người mà thiến yết cùng ma kết mong đợi bỗng chốc bị phá hủy còn hai vị kia thì vô cùng vui vẻ khi tình cờ gặp nhau đã thế lại còn ko để ý đến hai người kia và vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ. Cuối cùng hai anh cũng có đc một chút riêng tư khi đưa hai nàng về. Song tử với ma kết thì trò chuyện rôm rả nhưng bạch dương và thiên yết thì chẳng nói với nhau câu nào cứ im lặng cho đến khi đến trước cổng nhà cô.

- này ko định cảm ơn tôi một tiếng à- bạch dương đang định vào nhà thì bị thiên yết kéo lại

- à quên mất cảm...- đang nói dở thì cô cảm thấy như có luồng sưc mạnh nào đó chạy qua chắc hẳn cây phép thuật của sư tử đưa cho cô có vấn đề j rồi cô liền tức tốc chạy vào nhà ko quên quẳng lại cho thiên yết 2 chữ cảm ơn

( à còn về cái cây phép thuật Je nói đến ở trển đầu đuôi câu chuyện nó là thế này:)

 oo00oo00oo00oo00oo Flashback oo00oo00oo00oo00oo

Trước khi gặp thiên yết sư tử đã đưa cho bạch dương một vật

- này cầm lấy- ném cho cô một cái hạt hình trái tim nho nhỏ

- này là j- dương hỏi

- hạt giống của cây phép thuật dành riêng cho thần tình yêu thực tập đấy đem cái đó về trồng sẽ có mấy quả bóng thủy tinh treo trên cây hiện ra nhớ hàn gắn đủ tình yêu xuất hiện trên quả bóng đó thì cô sẽ đc về nhà

- biết rồi

oo00oo00oo00oo00oo End Flashback oo00oo00oo00oo00oo

Tiếp tục chuyện hồi nãy sau khi chào thiên yết cô đóng sầm cửa lại và chạy xuống căn phòng bí mật ở dưới tầng hầm. Đúng như dự cảm của cô một quả bóng thủy tinh từ cây phép thuật hiện lên hình một cặp đôi nào đó hai người này cô chưa từng gặp qua vậy mà vẫn phải giúp khổ thật. Thôi thì cứ giúp đại đi để còn về sớm nữa ở lại đây phiền chết đi đc chỉ tiếc là ko mang song tử theo đc. Quay lại chuyện chính cô nhìn kĩ mặt của hai người xuất hiện trong quả cầu và xem nơi ở của họ ở đâu, may thật ở gần đây. Nhìn lên đồng hồ còn khá sớm có lẽ bây giwof triển luôn thì vẫn kịp. Nghĩ là làm cô biến trở lại hình dáng của thần tình yêu, khẽ xoay người và biến mất.

.....

- nhanh hơn mình tưởng- nói rồi cô nhảy lên nóc nhà chờ sự kiện ngọt ngào của cặp tình nhân kia diễn ra- a về rồi

Hình bóng của hai con người một nam một nữ xuất hiện trông họ ko lãng mạn như cô nghĩ khẽ chớp mắt hình ảnh của hai người hiện ra đây chính là lí do họ giận nhau hay đúng hơn là cô gái kia hiểu lầm chàng trai và ko cho anh ra cơ hội giải thik. 

- yêu mà ko tin tưởng thì yêu làm j sao cô ko cho anh ta cơ hội giải thik nhỉ- bạch dương ghé sát tai cô gái đó nói nhỏ ( lưu ý nếu trong hình dạng nữ thần người phàm ko thấy bạch dương nhé nên những gì bạch dương nói có thể coi là lương tâm của cô gái đó )

Quả nhiên cô gái đó đã cho chàng trai 1 cơ hội để giải thik và sau khi làm hòa 2 người càng thân thiết hơn quả cầu thủy tinh đã biến thành hình trái tim. Mission Clear! Bạch dương ko nói gì quay trở về nhà

Một ngày mệt mỏi với cô ít ra 1 trong số 10 quả cầu đã đc cô hoàn thành cô sẽ sớm đc thảnh thơi thôi nên có lẽ bây giờ cứ thoải mái tận hưởng những ngày ở trái đất thôi. Miễn là việc đó sẽ ko xảy đến với cô thì những thứ khác đều ổn.

End chap 3

Hình của nữ thần tình yêu nè ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro