Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua bạch dương đã có 1 ngày dài mệt mỏi kể ra ông trời vẫn còn thương cô nên hôm nay là chủ nhật. Tận 8h bạch dương mới rời giường xuống bếp tìm chút gì đó để ăn trong khi vẫn mặc bộ đồ ngủ. Cô ngồi xuống ghế khẽ dụi mắt vừa xem ti vi vừa uống sữa trong tư thế ôm gối ngồi cuộn tròn lại, nhìn cô bây h ko còn vẻ lạnh lùng nữa mà trông cực kì nhỏ nhắn và đáng yêu. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái vô tận lâu rồi mới xảy ra thì "Cốc! Cốc!" tiếng gõ cửa.

- aissh! Giờ này còn sớm mà đã đến làm phiền người ta (uầy 8h rồi chứ sớm j nữa)- cô ra mở cửa với tâm trạng bực tức

- chào- cái giọng quen quen là thiên yết, nhưng tại sao hắn lại ở đây 

- sao anh lại ở đây đi lạc à hay là đầu có vấn đề nên chạy linh tinh- bạch dương phang một câu rất ư là phũ

- tôi mới chuyển đến đây mà khoan đã cô đang mặc cái gì thế hả còn ko mau thay đồ- mặt thiên yết hơi đỏ một chút vì độ dễ thương của cô khi này: đôi mắt mơ màng ngái ngủ, tay ôm chiếc gối.... à nói chung là cũng ko biết nói thế nào nó như vầy

- từ từ thì khoai mới nhừ còn anh đứng đó hay vào nhà nhanh nhanh tôi còn đóng cửa- thấy thiên yết cứ đứng đần ra nhìn mình bạch dương lên tiếng 

- vào nhà- mặt trở lại bình thường 

Một lúc sau bạch dương bước ra với bộ đồ thường ngày 

- rồi vào chuyện chính đc chưa đến đây làm j

- đến thăm hàng xóm cũng cần lí do à

- ko có j thì về- bạch dương nói tay chỉ về phía cửa 

- ko về đấy làm j nhau- thiên yết vẫn ngồi im ko nhúc nhích

- ...- dương ko biết nói gì luôn ko phải cô ko làm j đc anh ta chỉ là cô ko đc để lộ thân phận thôi chứ nếu lộ cũng ko sao cô đã cho thiên yết ra ngồi ở bãi rác lâu rồi

- tôi đưa cô đi ăn kem đc chưa- thấy bạch dương ko ns j thiên yết đành dùng chiêu trò này để dụ cô đi chơi với mình, quả nhiên con cừu ham ăn đã sập bẫy

- đi nhanh lên chứ anh làm j mà lề mề- vừa nghe đến từ kem bạch dương đã phóng ra cửa từ lúc nào và đang chửi thiên yết vì tội lâu la mất thì h

- con cừu ngốc này tôi tưởng cô đuổi tôi mà- thiên yết đá xoáy bạch dương

- chuyện quá khứ nhắc lại làm j- bạch dương nói rất chi là thản nhiên

- tiểu bạch ơi song song nè- giọng nói thánh thót vang lên chị song tử hiện hình! Bạch dương vui mừng chạy lại, quả là định mệnh đi đâu cũng gặp con bạn chí cốt. Tuy nhiên chỉ có hai đứa nó nghĩ vậy thôi chứ đối với ma kết và thiên yết phải gọi là oan gia ngõ hẹp

- song song chúng mình đi chơi luôn đi- bạch dương ko cần chào lại mà nói luôn rồi quay qua thiên yết- tôi ko đi vs anh nữa

- ma kết hôm nay cho nình xin lỗi nhé- song tử cũng từ chối ma kết mà ko thèm để cậu nói lời nào

Hai đứa chia tay hai cậu bạn xong là phóng như bay đến khu mua sắm luôn. Yrét và kết ko kịp ns j chỉ lặng lẽ đi theo giám sát hai cô nàng trong thầm lặng. Song và bạch lượn hết cả khu mua sắm mà chả mua đc j, ko phải thiếu tiền mà là có tìm đc cái j ưng ý đâu. Còn về phần thiên yết và ma kết thì nặc dù chỉ là tranh thủ đi theo dám sát nhưng cũng đã chọn đc hai món đồ ưng ý để tặng hai cô kia. Dương và song chán nản đi về, vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay hai người kia. Một lần nữa ko gian riêng tư hiện hình khi họ đi về. Ma kết và song tử vẫn nói chuyện vui vẻ như lần trước, bạch và thiên yết thì vẫn im lặng hoàn im lặng

- nè cho cô- thiên yết ném cái hộp đc gói cẩn thận

- gì- trả lời cộc lốc

- mở ra là biết

Bạch dương mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc vòng tay hình con cừu, bên cạnh còn có chữ bạch dương. Mắt bạch dương sáng lên có vẻ cô rất thik, đó là suy nghĩ của thiên yết khi nhìn biểu hiện của cô nhưng ko...

- tôi ko thik chữ bạch dương xuất hiện ở đây- bạch dương bĩu môi chỉ vào chiếc vòng và trách thiên yết

- gì? Chứ ko phải cô tên bạch dương à ko lẽ là bạch tạng- thiên yết khó hiểu nhìn bạch dương

"Bốp!""Vút!"- bạch dương đã đá thiên yết văng đến một nơi rất chi là xa tạo thành tiếng gió rít tai

Yết vội vã chạy về nhà cô để hỏi cho ra nhẽ việc cái tên nhưng ko có tiếng động, anh đành nuối tiếc ra về

Trong khi đó bạch dương đang ở dưới tầng hầm, nhìn vào quả cầu thủy tinh khác đang phát sáng. Ômô! Bất ngờ thật đây ko phải là ma kết và song tử sao! Có chuyện vui rồi đây! 

Bạch dương nhoẻn miệng cười giật lấy quả cầu thuỷ tinh và quay trở về phòng.

" có lẽ tôi sẽ phải can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người một chút, xin lỗi nhé nhưng ko còn cách nào khác!"

End chap 4

Chap này ngắn hơn 3 chap trước xin lỗi readers nhé, Je hơi bí 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro