Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh nhanh chuẩn bị và làm nhiệm vụ nào, nhưng phải cẩn thận, đã rõ! Ok! Ổn rồi, mày phải bình tĩnh lại Na In, phải bình tĩnh- cô tự trấn an bản thân để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và bạch dương hay đúng hơn là Na In, tên đầy đủ là Han Na In, đây là cái tên mà cô được gọi khi đang ở kiếp trước, bố mẹ cô đã đặt cho cô cái tên này, thậm chí cô cũng rất quý họ nên đã ở bên chăm sóc hai ông bà và dự định ở lại trần gian mãi mãi cho đến khi....

- bố, mẹ, hai người làm sao vậy, tỉnh lại đi mà- một cô bé gào khóc thảm thiết khi thấy cảnh bố mẹ mình nằm im không cử động, mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao, tiều tụy

- Na In à, con gái của ta phải mạnh mẽ lên chứ, con người thì đâu thể sống mãi được cũng phải có lúc rời xa cõi đời chứ- người bố xoa đầu con gái

- không được, Na In không cho phép việc đó xảy ra, Na In không cho phép, con không...- cô bé khổ sở nói, giọng càng ngày càng nhỏ

- con gái, đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời bố con đi, mạnh mẽ lên, chúng ta vẫn luôn bên con mà

- thật... thật chứ?- cô bé như có một chút hi vọng

- tất nhiên rồi... khụ... khụ- người mẹ cố gắng nói thật rõ nhưng vẫn không tránh khỏi cơn ho

- nếu bố mẹ nói dối, con sẽ giận hai người

- ừ, ngoan... lắm. Chúng ta... luôn... yêu...quý con- người bố nói xong, mắt nhắm nghiền lại, tay buông lỏng, người mẹ cũng thế, cả hai đều đi, để lại cô bé trơ trọi ở đoa một mình, một con mắt từ màu hồng đầy sức sống chuyển thành màu xanh giá băng, miệng không ngừng lẩm bẩm

- hai người nói dối, hai người chảng ở cạnh con như đã hứa, hai người chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, con người đều như vậy cả... đều như vậy....

Ngay sau đó cô bé được đưa về nơi ở của các vị thần để tiếp tục công việc sau những việc đau khổ đó, dù được khen ngợi nhưng sau chuyện đó Han Na In trở nên lạnh lùng và giữ kín cái tên Han Na In đó, thay vào một cái tên khác- Bạch Dương

 Sau khi suy tư một hồi cô lại chú ý vào nhiệm vụ, hôm nay cô phải làm được ít nhất 2 nhiệm vụ. Thật ra thì cũng không quá khó bởi các cặp đôi hôm nay có vẻ rất tin tưởng và yêu nhau nên cô đã nhanh chóng "xử lí"xong hai cặp đôi như dự tính với tâm trạng vô cùng thoải mái, hơn nữa còn sớm chán, nên làm gì để giết thời gian nhỉ?

Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ nên cô đã đụng trúng một người nào đấy cao lớn, gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, thôi nói luôn, anh yết nhà mình nè!!

- này, băng ngốc, đi đâu mà nhìn tâm trạng thế!- băng ngốc là biệt danh anh đặt cho cô, vì cô vừa lạnh lùng nhưng lại rất ngốc nghếch mặc dù đó là điểm thu hút của cô vì khi đó trông cô cực đáng yêu lun nha!!❤❤❤

- ai biết

- rảnh không?

- có lẽ

- đi!

- đâu?

Nghe hơi nhàm chán nhỉ, đó là cuộc nói chuyện kiệm lời của cô và anh

- đi ăn

- nhanh- như lần trước, nghe đến từ ăn là cô lại hối thúc thiên yết và anh lại thành công dụ dỗ con cừu nhỏ này lần nữa, chỉ mong lần này cặp đôi oan gia kia không xuất hiện, anh đã cố gắng lắm mới có được quyết định lớn lao và sự can đảm này để... tỏ tình cô! Cũng không biết từ khi nào, anh bắt đầu chú ý đến cô, anh đều rất thích những chuyện cô làm, thích mọi khía cạnh của cô từ mặt lạnh lùng đến mặt dễ thương. Anh cũng rất bực tức khi cô và sư tử trò chuyện một cách thân thiết, vì sợ mất cô nên anh đã sắp xếp rất cẩn thận ngày hôm nay và lấy hết sự can đảm ra

- này, này, tỉnh lại đi.... trở về với hiện thực đi nào- thấy anh cứ đứng đơ ra nhìn cô chằm chằm cô lắc lắc tay trước mặt anh để đưa anh về với thực tại

- hả... à... ừ... đi nào- vừa trở về hiện thực một cái là lại trở lại vẻ mặt nghiêm túc đó, thật là, mình thật sự không biết hắn đang nghĩ cái giù nữa

Ngồi trên xe của anh, cô ôm chặt cứng anh vì anh phóng quá nhanh, không cẩn thận một chút là có thể ngã ngay ra đường, biết đâu vết nứt đó nhắc đến chyện này thì sao

- nè!- bạch dương bỗng dưng cất tiếng

- sao?

- yêu... là... gì?

- hả? Bất ngờ thật!- anh cảm thấy rất bất ngờ với cô, con nhóc ngốc nghếch này cũng để ý đến yêu đương sao, vậy lát nữa, việc tỏ tình của anh sẽ có chút thuận lợi

Không phải riêng anh, bạch dương cũng rất bất ngờ với điều mình vừa nói, một nữ thần tình yêu mà không biết yêu là gì sao? Thật là xấu hổ, liệu những người quen của cô ở trên kia sẽ nói gì đây?

- tôi cũng không chắc nữa, cái đó phải để trái tim cô chỉ bảo cho cô thôi

"Trái tim?"

Cô rất bất ngờ vì câu trả lời của thiên yết, không ngờ rằng con người này lại có thể nói ra những điều như vậy, nhưng với cô trái tim của cô đã chết từ rất lâu rồi, liệu có một ai có thể hoàn thiện nó giúp cô không hay chỉ đơn giản là hoàn thiện nó rồi lại đâm vào trái tim ấy một nhát dao thật đau, thật sâu, nếu đó là đáp án, cô sẽ tự tay phá hủy trái tim của mình chứ nhất định không để kẻ khác làm tổn thương nó

Thiên yết thấy cô không nói gì, lặng lẽ nhìn cô, có vẻ nhưng có một thứ gì đó mách bảo cho anh những gì cô đang nghĩ

- tôi sẽ chữa trái tim cho cô mà không làm nó tổn thương

- hể?- gì đây? Anh ta vừa nói gì? Anh ta đọc được những gì mình đang suy nghĩ sao, đây là tình yêu định mệnh sao? Mà sao tự nhiên tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Không được như vậy! Bình tĩnh lại! Nhất định không được rung động, không được!

- đừng để ý, mà cô bị sốt đấy à?- thiên yết hỏi như vậy đều có căn cứ cả, vì anh thấy người cô đang nóng lên 

- không, mà sao vẫn chưa đến nơi

- đâu rồi

Trước mắt cô là một quán ăn nhỏ, không lỗng lẫy nhưng đem lại cảm giác ấm cúng, có vẻ đồ ăn ở đây cúng khá ngon

- a, thiên yết, cháu lại đến nữa đấy à- bác chủ quán vừa thấy anh đã chạy vội ra đón tiếp

- vâng, bác xếp cho cháu bàn hai người được không ạ?- thật hiếm khi thấy thiên yết dịu dàng lễ phép như thế này

- ồ, bạn gái cháu đây à, dễ thương phết nhỉ

- ơ... kh...

- vâng, cảm ơn bác đã khen- thiên yết không chịu để cô giải thích rõ ràng mà còn tự khẳng định chắc chắn quan hệ của hai người

Nhưng... không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh, mặt thì nóng ran, cũng không phản bác dữ dội như mọi khi, gì đây? Chẳng lẽ thích anh ta rồi

- này cô không định ăn à- thiên yết thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn mà chẳng thèm động đậy chút nào nên ngờ vực hỏi

- ơ... không.... ăn chứ

Bạch dương quyết định bỏ tất cả mọi thứ sang một bên và tập trung vào việc ăn. Oa! Ngon quá! Đồ ăn ở đây thật perfect, còn ngon hơn ở nhà hàng lun. Cô cứ thế ăn liên tục, và khuôn mặt không ngừng biểu lộ sự sung sướng vì được nếm thử món mì ngon chưa từng có này. Thiên yết thì cứ cười khúc khích trước sự đáng yêu của cô

- a~ no quá, mà cũng muộn rồi, tôi nghĩ mình phải về thôi, nói là về chứ thực ra cô muốn đi chơi thêm chút nữa cho thỏa mãn chỉ là lại có thông báo nhiệm vụ của cây phép thuật rồi, cô không muốn phải về chót hạn đâu!

- ơ, khoan đã, nghe tôi nói nốt rồi về cũng không muộn mà- thiên yết vội níu tay cô lại

- nhanh lên nhé, dưới 1 phút ổn không?- cô nói trong khi chân vẫn đang trong tư thế sẵn sàng

- nhanh thôi, ra ngoài đã

- chuyện gì mà nghiêm trọng thế không biết- bạch dương cô hơi bực rồi đấy nhé- được chưa, nhanh lên giùm tôi cái

- này bạch dương...

- sao?

- tôi...- thiên yết đang trong tình trạng ấp úng

- cái gì? Nhanh lên!- cô hơi gắt lên

- tôi... th...- thiên yết vẫn chưa nói được

- aigoo! Bị cà lem à? Sao ấp úng mãi thế?- cô thật sự tức giận rồi đấy

- tôi thích cô

End chap 8

Vài phút với Je

Không biết mọi người có để ý không nhưng Je cũng vừa thay ảnh đại diện đấy, có ai biết danh tính của hai người trong hình không?😄😄😄

Còn 2 nhóm này nữa, không biết readers có biết không nhỉ??😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro