Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi thích cô- nói rồi, nói rồi, cuối cùng anh cũng nói ra tâm tư của mình

- h... h... ả... c... c... cái... gì...c.... cơ- cô có nghe nhầm không đấy, tên băng này đang tỏ tình với cô đấy ư?, nghe nhầm, chắc chắn là cô nghe nhầm rồi- nghe nhầm, chắc tôi nghe nhầm thôi nhỉ, haizz~ dạo này tai mình cứ có vấn đề ấy nhỉ

Bạch dương quay mặt ra phía khác, vuốt mồ hôi trên trán và xem như mình chưa nghe thấy gì mặc dù trong đầu cô bây giờ đang lặp đi lặp lại câu nói hồi nãy của thiên yết

- em không nghe nhầm đâu, có cần tôi la lên cho tất cả mọi người đều nghe thấy không. TÔI...

- Được rồi, nghe rồi, không cần đâu- bạch dương nhanh chóng ngắt lời thiên yết

- vậy trả lời tôi được rồi chứ- ngay lập tức vẻ mặt của thiên rét quay về vẻ nghiêm trọng

- cho tôi thời gian, hôm nay tôi hơi bận

- được rồi, tôi đưa em về

- không cần- cô từ chối rồi chạy bay đi vì nếu ở lại đó cô có thể sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho thiên yết là... thật lòng, biết đâu...

Mặc dù người mệt rã rời nhưng cô vẫn cố lết thân đi làm nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành, số nhiệm vụ hiện tại chỉ còn 5. Tuy nhiên, bây giờ cô đang cảm thấy đầu óc rối bời, câu nói của thiên yết cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô không thôi nghĩ về nó được và cuối cùng, sáng hôm sau, cô đến trường với gương mặt gấu trúc

- ayo, tiểu... bạch?- song tử đang vui vẻ thì bỗng nhiên đứng hình khi nhìn thấy tiểu bạch dễ thương của mình

- ayo, song song, cậu làm ơn đừng nhìn tớ với ánh mắt đó nữa

- xin lỗi, xin lỗi , chỉ là sao trông cậu mệt mỏi thế cừu

- không có gì to tát lắm đâu, chỉ là thức khuya học bài thôi- cô xua tay coi như không có gì chứ để người khác biết bản thân không ngủ được vì con trai thì xấu hổ lắm

- thật không đó?- song tử nhìn bạch dương dò xét

- thật mà, hơn nữa hôm nay có chuyện gì mà cậu vui thế?

- à thì, cậu biết đấy, tớ... aaaa, xấu hổ quá đi- song tử đỏ mặt nhảy cẫng lên

- thôi thôi, vậy hai cậu bắt đầu hẹn hò rồi sao?- không cần hỏi cô cũng biết con bạn thân của cô đang đắm chìm trong tình yêu

- uhm, may mà hôm đó tớ nghe lời cậu nên bây giờ mới được thế này ấy chứ, cảm ơn nhìu nha, tiểu bạch thân yêu- song tử nói và ôm chầm lấy bạch dương

- không có gì, chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi mà

- để bù lại, tớ giúp cậu chuyện của thiên yết nhé, hai cậu có tiến triển hơn chưa?

- ơ...- bạch dương lại nhớ lại sự việc lần trước thiên yết tỏ tình với mình, mặt bỗng chốc nóng lên, việc này lại càng chứng tỏ tình cảm của cô

- aaaaa, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa

- kh.... không có gì hết, cậu chỉ cần im lặng là đã giúp tớ nhiều lắm rồi

- hả, gì chứ? Chờ tớ với, con cừu kia- song tử bất bình đuổi theo bạch dương

Bạch dương như vui lên một phần, tuy nhiên vừa vào lớp lại đụng mặt thiên yết, cả hai ái ngại không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, hai tiết học cứ thế trôi qua, bàn của cả hai im lặng lạ thường

- xin lỗi, song song, mình đi đây chút- cô quyết định đi hỏi sư tử để nhanh chóng giải quyết

- vậy cậu không định ăn trưa à

- đừng lo, tớ không chết vì đói được đâu- cô nói rồi chạy lên sân thượng

- tiền bối, anh gặp tôi chút được không- bạch dương cất tiếng gọi sư tử

- ờ được thôi, có gì không?- anh nhanh chóng xuất hiện sau lưng cô

- cũng không đặc biệt lắm nhưng trước đó, lần sau anh đừng xuất hiện đột ngột thế được không? Có thể dọa chết người khác đấy

- được thôi, vậy lần sau có cần tôi thuê vũ công phụ họa không

- không cần

- thôi thôi, lần sau sẽ tử tế, được chứ, vậy chuyện gì?

- à thì, về chuyên ngành của tôi...

- gặp vấn đề khó khi giải quyết chuyện tình cho người khác à, nhưng tôi đâu biết nhiều về tình yêu, cô hỏi tôi thì đâu được gì

- không phải, lần này là vấn đề của riêng tôi... anh biết đấy.... tôi...

- tên thiên yết đó tỏ tình với cô sao- nói đến đây, mặt sư tử đen lại

- ờ thì....

- tại sao cô phải hỏi tôi, đâu phải lần đầu có người nói thích cô

- t... tôi... không biết

- vậy là rõ rồi, cô rõ ràng là có cảm tình với hắn

- không ph...

- đừng phủ nhận nữa, chấp nhận hiện thực đi, cô nên làm theo cảm nhận của bản thân- sư tử cắt ngang lời của bạch dương, mặc dù chính anh cũng rất đau đớn khi nói điều này, anh cũng rất thích cô

- anh.... thật sự nghĩ như vậy?- bạch dương muốn xác nhận lần nữa

- có... lẽ

- vậy thì tôi sẽ làm theo ý của anh, cảm ơn tiền bối- cô vui vẻ cảm ơn sư tử rồi chạy đi

- liệu mình... làm vậy là đúng?- sư tử đến bây giờ vẫn chưa khỏi ngạc nhiên với những  gì mình vừa nói, làm vậy tức là đẩy cô tránh xa anh đây mà, nhưng nhìn thấy cô cười anh cũng thấy vui lây nên chắc hẳn anh làm điều này cũng không sai

Về phần bạch dương, cô bây giờ đang vội chạy đi tìm thiên yết để nói cho anh biết rõ những suy nghĩ của mình thì vẫn chưa tìm thấy cậu

- thật là, cái con người này khi muốn một mình thì cứ xuất hiện, khi cần tìm thì lại chẳng thấy đâu, phiền thật- cô bực mình tuôn một tràng nói xấu thiên yết- ơ mà khoan đã, việc gì mình phải chạy cực khổ như vậy nhỉ, chỉ cần dùng phép thuật là xong mà- đến lúc này mới ngộ ra cái sức mạnh của mình, bạch dương dừng lại, búng tay, và ngay trước mắt chính là thiên yết

- đấy, thế này chả tốt hơn à- cô hài lòng rảo bước về phía của thiên yết

Cậu đang nhìn về phía nào đó mà có vẻ suy tư trầm ngâm lắm, kể cả khi cô đã đứng bên cạnh rồi mà cậu vẫn không hề hay biết

- này- bạch dương đặt tay lên vai thiên yết

- có chuyện gì à?- mắt thiên yết vẫn hướng về phía xa nhưng đã nghe thấy bạch dương

- à thì, chuyện lần trước....

- cậu suy nghĩ kĩ rồi sao, vậy trả lời tôi được rồi chứ- nghe đến đây, thiên yết quay phắt người lại túm chặt vai bạch dương hỏi

- kĩ rồi, nhưng mà thả tôi ra trước đã

- à xin lỗi, tại mình hồi hộp quá

- không sao

- vậy ý của cậu...

- uhm... t... tôi... đồng ý- nói xong cũng là lúc mặt bạch dương đỏ ửng lên và cả cơ thể bị đóng băng

- tốt rồi, vậy mai mình gặp cậu trước cửa lúc 3 giờ chiều nhé

- uhm...

Bỗng cô có cảm giác như cả cơ thể đang bay lên không trung, hóa ra là thiên yết đang bế cô lên

- này, biến thái, làm gì thế hả?- bạch dương quá xấu hổ đập liên tục vào lưng thiên yết

- à, xin lỗi, tại vui quá, không kìm được- thiên yết đặt bạch dương xuống

- ngày mai hủy hẹn đi, không đi nữa- bạch dương ra vẻ tức giận và bỏ đi thật nhanh

- thôi nào đừng giận nữa, chờ với

Thiên yết vội vàng chạy theo, miệng vẫn chưa ngừng cười và nếu để ý thì có thể thấy bạch dương cô cũng đang rất vui và nếu ở một mình thì chắc chắn cô sẽ không thể ngừng cười được mà cứ cười mãi thôi. Đây cũng là lần đầu tiên cô vui như thế này, hơn nữa, còn là vì một người con trai, cô nhất định sẽ trân trọng những khoảng khắc vui vẻ của mình và thiên yết trong 6 ngày tới

6 ngày vui vẻ của bạch dương cô sẽ được cô trân trọng mãi mãi

End chap 9

Vài phút với Je

Chào readers, mặc dù Je đã ra truyện nhưng thật ra Je vẫn chưa có thi xong, còn chiều mai nữa cơ, nhân tiện là hôm nay Je đang bị khủng hoảng vì môn toán có thể sẽ chỉ được 9 điểm, chết Je rồi readers ơi, umma Je có lẽ là sẽ băm Je ra làm trăm mảnh mất, có ai chia buồn với Je hơm?😖😖😖😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro