Chương 1: Cuộc sống mới liệu có gì thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi tên là Akira Yuu tên Việt là Nguyễn Hạ Linh là người Nhật gốc Việt. Ba tôi là người Việt và đương nhiên mẹ tôi là người Nhật. Tôi có 1 người chị song sinh nữa là Akira Ako, tên Việt là Nguyễn Hà Vy. Gia đình tôi đã từng sống ở Việt Nam một thời gian khá dài nhưng vì 1 số lí do nào đó mà gia đình tôi chuyển đến đây sống. Ngôi nhà nằm giữa trung tâm thành phố nên việc đi lại khá thuận tiện

Ngôi nhà này có thể nói là khác hơn nhiều so với ở Việt Nam. Hàng rào được thay bằng lớp tường lững cao đến hông tôi, sân ở đây rất rộng rãi ko giống ở Việt Nam, vừa bước vào nhà là nơi để giày, nền được nâng lên khá cao phân rỗ rệt 2 nơi. Có thể nói đây là đặt trưng riêng trong phong cách xây nhà ở Nhật.

Tuần sau là ngày rất rất quan trọng với tôi, là ngày nhập học của tôi ở trường Nhật ngữ Yu Language Academy, một ngôi tường nổi tiếng tại nước Nhật này. Tôi cực kì mong chở đến tuần sau- ngày mà tôi chính thức bắt đầu lại cuộc sống mới, có lẽ nó sẽ tốt hơn so với khi tôi còn ở Việt Nam.

Hôm nay tôi cùng chị tôi đi chào hỏi hàng xóm- một phong tục truyền thống của người Nhật khi chuyển đến nhà mới - tôi đang đứng trước nhà của cô Akona. Chị ấy nhấn chuông đc 2 lần thì tôi thấy một người phụ nữ khoảng chừng 30-35 tuổi đi ra, khuôn mặt cô ấy trắng lắm, so với mẹ tôi thì trắng và ít nếp nhăn hơn nhiều. Trên người vận áo thun trắng với quần thun dài, bên ngoài có khoác thêm chiếc áo khoác khá dài và rộng so với cô ấy.

- Dạ cháu chào cô cháu là Akira Ako, gia đình cháu vừa chuyển đến đây, à đây là ít quà bánh ở Việt Nam cháu xin biếu cô ạ (Tất cả đều là tiếng Nhật nha mn)

Ako mở lời trước, chị ấy luôn luôn nở nụ cười mà mọi nhười cho là duyên dáng, nụ cười lúm đồng tiền.

Cô ấy nhìn Ako từ trên xuống 1 lược rồi cười mỉm mỉm, gật đầu mấy cái rồi lướt ánh mắt dò xét qua nhìn tôi, tôi biết ý liền cúi đầu chào hỏi

- Cháu chào cô, cháu là Akira Yuu.

Tôi cúi người góc 90 độ chào hỏi.

- Được rồi, quà này ta sẽ nhận, 2 đứa về đi.

Như không vừa mắt, thấy tôi đôi mày thanh mãnh đang giản tỏ ý hài lòng liền nheo lại. Tôi biết chị ấy giỏi về mặt giao tiếp hơn so với tôi nhưng có cần phải thể hiện ra như vậy ko????

Cứ như vậy chắc tôi sẽ thành 1 người bị hắc hũi mắt thôi!!!!

Tôi ủ rủ cuối mặt khẽ thở dài 1 tiếng, song Ako bảo đi về

Khoảng thời gian mà gia đình tôi chuẩn bị cho kì học rất náo nhiệt. Tuy nói tôi và Ako là chị em sinh đôi nhưng vì lúc mẹ tôi sinh chị ấy ra đúng lúc 23:50 hôm đó lại đúng ngày 31/12 mà tôi lại đc ra đời đúng 00:00 ngày 1/1 chứ. Vì vậy mà tôi với Ako học cách nhau 1 năm.

Thời gian mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Ngày chính thức đi học. Thực ra tôi cực kì yêu trường học, đồng phục, văn hoá... của Nhật Bản nha. Tôi rất muốn 1 lần đc thử ăn bento, được tham gia các CLB của trường.

Hôm nay tôi cực kì náo nức, mái tóc màu nâu đỏ dài hơn ngang eo được tôi để xoã tự nhiên với cái mái ngố của tôi nhìn tôi rất rất dễ thương nha. À nói sơ về đồng phục chút nha, áo sơ mi trắng với váy có màu đỏ, các đường dọc màu trắng cách điệu lại tao nên 1 cảm giác cao quý cho người mặt vào tạo thiện cảm cho người nhìn. Carvat có cùng hoạ tiết với váy, áo khoác ngoài màu trắng có viền cùng hoạ tiết với váy nốt tạo nên 1 sự liên kết chặt chẽ giữa trên và dưới, giữa bên trong và bên ngoài. (Ai muốn biết rõ chi tiết thì có hình bên trên làm minh hoạ)

- Linh à xuống ăn sáng đi con!

Tiếng mẹ tôi vong lên. À còn 1 điều nữa, vì ba mẹ tôi muốn chị em tôi giữ được truyền thống của người Việt nên ở nhà thì gia đình tôi chỉ sử dụng tiếng Việt thôi.

Khi từ cầu thang đi xuống tôi đã ngửi được mùi thơm của món pasta nui trứng với sốt cà mà mẹ tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần mới được món ăn tuyệt vời như vậy.

- Ba, mẹ, chị hai ăn ngon miệng

Tôi nhanh chóng nhảy lên chiếc ghế của tôi qua loa mời ba mẹ và chị tôi ăn, tôi cực kì yêu món pasta này của mẹ, mỗi lần mẹ nấu là y như rằng tôi đều ăn sạch sẽ nồi pasta kia.

- Linh

Mẹ tôi khẽ gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng nhưng không biết sao vào tai tôi lại cảm thấy có chút sát khí trong đó à.

- Dạ??

Tôi ngây ngô ngước đầu lên nhìn mẹ

-Sáng nay con dậy mấy giờ vậy Linh

Mẹ tôi hỏi

- Dạ 5 giờ rưỡi

- Dậy 5 giờ rưỡi sao không xuống đi tập thể dục với chị con??

Mẹ tôi vương đôi mắt sắc liệm lên khẽ liếc tôi rồi hỏi với giọng cực kì nhẹ nhàng, nhưng một khi giọng mẹ đã như thế thì chỉ có thể nghe mẹ giảng 1 bài thuyết trình.

- Bảy giờ là trường vào học mà 5 giờ rưỡi dậy thì con đi theo chị mà tập thể dục đi chứ, con dậy vào giờ đó chỉ để làm mấy thứ vô bổ này thôi sao, nhìn chị con kìa, nó học cũng giỏi hơn con, sức khoẻ cũng tốt hơn con, thể thao nó cũng giỏi hơn con, tính tình của nó cũng dịu dàng tốt bụng hơn con. Hơn nữa nó không trang điểm vẫn rất xinh rất trắng...

--------------- còn tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro