Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy mình đã nghe đủ rồi. Phải. Cái gì chị ấy cũng tốt hơn tôi, tối biết, tôi biết chứ, nhưng tôi biết thì làm được gì chứ.

- Thôi mà mẹ, Linh nó cũng chỉ là muốn rạng rỡ vào ngày đầu đi học thôi mà.

Chị tôi lên tiếng giúp tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi nghe lại giống như chị ấy đang thương hại mà lên tiếng, không phải, giống như khinh bỉ tôi hơn. Tôi cảm thấy thật kinh tởm

- Con no rồi, con đi học trước.

Tôi hết chịu nổ rồi, tuy mẹ tôi là 1 người cực kì nghiêm khắc nhưng cũng không cần nói tôi như thế chứ.

- Linh, mẹ còn chưa cho con đi mà con à

Mẹ tôi giọng nghiêm buộc tôi đứng lại

- Mẹ muốn con đi tập thể dục mà, giờ con thì con đi

Tôi không dám quay đầu nhìn mẹ tôi, chỉ sợ tôi còn ở đây nữa thì tôi lại không kiềm chế được mất.

- Linh

Lần này là bố tôi.

- Chuyện gì nữa đây

Tôi khẽ thở dài

- Con dẹp dĩa đã rồi hẵng đi

- Vâng.

Tôi uể oải đáp lại

Tôi biết cho dù tôi có cố gắng đến mức nào thì mãi mãi tôi luôn thua chị ấy.

- Con đi đây

Tôi bước ra khỏi nhà như bước ra thế giới khác, thực sự thoải mái hơn nhiều.

Bây giờ là 6:30 còn nữa tiếng nữa là vào học. Từ nhà đến trường không xa lắm nên tôi đi có hơi thảnh hơi và bất cần chút.

Nhưng đang đi giữa đường tôi mới chợt nhớ ra... trường của tôi... là ở đâu

Tuy trước khi học ba tôi đã chỉ đường cho tôi và chị ấy nhưng đầu óc tôi vốn lú lẫn, giờ thì có nước mà về nhà hỏi đường quá, à không có người đi đường kìa. Tôi nhanh chạy qua đó hỏi đường

- Chị ơi, chị có biết đường đến trường Yu Language Academy không ạ.

Tôi cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất và nở nụ cười duyên dáng nhất có thể.

Chị ấy hiền lắm đấy, giọng nhẹ nhàng, mặt xinh lắm, ước gì tôi cũng giống như chị ấy thì tốt biết mấy.

Chị ấy chỉ nhiệt tình lắm mà cái đầu của tôi nghe lại mòng mòng, rối lắm.

Rốt cuộc phải nhờ chị ấy đưa đến tận trường, mà chị ấy không thấy phiền mà còn cực kì nhiệt tình giúp nữa ấy chứ. Đứng trước cổng trường, chị ấy còn vẫy tay chào tôi nữa chứ, tôi vui lắm. Chị ấy xinh thế kia, tốt thế kia. Ai cưới được chị ấy chắc là người có phước nhiều lắm.

Tôi quay lại ngước đầu lên nhìn ngôi trường mà tôi sẽ học. Nó thực sự ngoài trí tưởng tượng của tôi, dù đã xem hình trên mạng rồi nhưng nó thực sự quá lộng lẫy khiến tôi không thể nào không kiềm được lòng mà khẽ thốt lên vài tiếng. Tôi đi với tư thế nhìn trái ngó phải còn phía trước thì quăn nó đi rồi nên bị đâm sầm vào ai đó, theo quán tính của tôi thì nhẽ tra tôi đã bị dập mặt rồi nhưng lại có cảm giác mềm mềm, ấm ấm. Có hơi nghi ngờ, tôi ngước mặt lên. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt cực kì đẹp trai nha, đôi mắt hẹp dài, sâu thâm thẳm hút hồn người khác, sóng mũi cao thảng tấp, môi mỏng lười biếng khẽ nhếch lên.

- Cô thôi nhìn được chưa.

Ngươi đó liếc liếc tôi. Tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí mà người đó toả ra.

THẬT ĐÁNG SỢ!!!!

Như dư nước trong người, mồ hôi tôi liên tục trào ra. Mắt tôi thoáng tia hoảng sợ. Nhanh chóng nhảy ra khỏi người đó, nhanh chóng cuối người xin lỗi thật nhanh rồi tôi vận dụng hết khả năng mà ông thầy thể dục ác ma ở Việt Nam đã từng dạy tôi để chạy thật nhanh. Loại người nay, tốt nhất là đừng dính vào, sẽ gặp rất nhiều rắc rối cho xem.

Đi được 1 đoạn, tôi thấy Ako đang đứng nói chuyện với vài chị lớp trên, tôi chợt nhớ là tôi chưa biết mình sẽ học lớp nào nên đi lại hỏi

- Ako, em học lớp nào vậy.

Tuy Ako là chị hai tôi nhưng tôi chưa bao giờ gọi chị ấy là Onee-san hay Onee-chan. Tôi vẫn luôn gọi chị ấy bằng tên và không có kính ngữ.
( Onee-san/Onee-chan là chị hai trong tiếng Nhật. san/chan là kính ngữ dùng để thể hiện sự tôn trọng giữa mọi người)

- Chị cũng không biết nữa. Để chị đến đó xem với em.

Ako trả lời nhẹ nhàng, giọng nói êm tai cực kì, nhưng chính điều đó lại khiến tôi ghét Ako.

- Đây là em gái cậu sao Ako-san.

Một chị lúc nãy nói chuyện với Ako lên tiếng hỏi.

- À phải, đây là em gái mình, Akira Yuu.

Ako cười nhẹ giới thiệu tôi

- Đi được chưa Ako.

Tôi khẽ nhắc Ako. Nhưng giọng mà tôi vừa nói ra thì trầm hơn so với giọng của tôi nhiều. Nghe giống như là sai khiến người khác hơn là nhắc nhở.

- À, xin lỗi nhé, An-san. Mình phải đi xem lớp với Yuu-chan rồi. Lần sau gặp lại nhé.

Ako lại dùng giọng nói ngọt ngào của mình để xoa dịu người khác. Nhưng lời nói đó tôi cảm thấy nó có gì không đúng cho lắm, mà thôi đi, bây giờ đi xem lớp trước đã.

- Này Kori-chan, cậu thấy gì không!!

Cô bạn Ako tên An-chan đó thấy tôi cùng Ako đi khá xa liền chạy đến cô bạn mình.

- Thấy gì?

- Em của Akira-san đó, con bé đó hỗn dễ sợ luôn đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro