Chương 3: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại thế nhỉ, Akira-san ngoan hiền dễ thương như vậy mà sao em gái của cậu ấy lại như vậy nhỉ

- Cậu nói đúng đó, không lí nào lại như vậy được.

Lại thế rồi. Sao bọ họ cứ thích lấy tôi đem ra so sánh với Ako nhỉ?? Mà họ không thể đặt bản thân vào góc nhìn của tôi mà suy nghĩ được à?? Mà thôi!! Nếu họ nghĩ được như vậy thì tôi đã không bị đem ra so sánh từ bé đến giờ.

- Ừm. Đúng làm không lí nào lại như vậy nhỉ??

Một giọng nói của nam vang lên. Giọng này trầm trầm mà thanh thanh, nghe rất dễ chịu.

- L.. Lớp trưởng

- An-san, Kori-san. Lí nào lại vậy nhỉ. Chuông đã reo mà hai cậu vẫn đứng đây tán dốc à!!!

Chàng trai đó cười cười nói giọng cực kì nhẹ nhàng nhưng khi chính cái giọng nhẹ nhàng đó làm cho 2 cô bạn mới của Ako sợ vã mồ hôi.

- M.. Mình xin lỗi cậu. Mình vào lớp đây

Cô bạn Kori nhanh chóng vạch ra kế hoạch "chuồng càng nhanh càng tốt" bỏ rơi cô bạn An-chan của mình lại

Đấy, ban nãy còn thi nhau so sánh tôi với Ako, mà bây giờ gặp chút trở ngại lại chạy thoát thân, bỏ người kia lại. Đúng là người bạn hời.

Đứng trước tấm bản thông báo lớp tôi nhanh chóng tìm ra được tên mình, nó ở lớp 1-3, tôi thấy sức học của mình cũng tạm ổn mà sao lại những lớp 1-3 nhỉ! Tôi cứ ngỡ là lớp 1-2!!

Vẫn như thường lệ, Ako vẫn học lớp 2-1, lớp chuyên.

Mà thôi, học mấy lớp chuyên làm gì để áp lực nó đè, cứ bình thản học mấy lớp thường cho đỡ mệt.

Tôi nhanh chóng vào lớp và xem chỗ ngồi được ghi trên bản. Tôi được ngồi ngay cửa sổ lại là bàn cuối lớp nữa, là 1 chỗ thích hợp để tôi phao bài. Mọi người đừng nghĩ là tôi không biết mấy việc này, việc gì chứ phao bài tôi làm như cơm bữa. Chưa lần nào tôi bị đánh dấu bài vì việc này.

Đang suy nghĩ long mong thì tôi chợt nhớ ra là mình chưa lấy hộp bento. Không có thì sao ăn đây. À, chắc Ako có mang luôn phần của tôi, chắc không sao đâu.

Đến giờ ăn trưa tôi liền qua lớp của Ako hỏi

- Akira-san, có bé năm nhất tìm cậu này.

Một cô bạn của Ako đứng trước của vọng vào gọi Ako. Đúng là hiền lành ngoan ngoãn có khác nhỉ?? Mới vào học chưa bao lâu mà được người khác gọi bằng luôn cơ à !!!

( Người Nhật thường gọi người khác bằng "họ" khi mới quen hoặc chưa biết nhiều về đối phương. Nếu được gọi bằng "tên" thì có nghĩ là được người đó rất quý bạn)

- À, Yuu-chan, hộp bento của em lúc sáng để quen này!!

Không quả là chị em song sinh với tôi, vừa đến đã biết toi muốn gì!!

- Ừm.

Tôi đi vào cầm hộp bento Ako đang cầm, rồi quay gót đi mà không nói tiếng nào

- Yuu-chan

Ako nhỏ giọng gọi tôi

- Chuyện gì

Mặt tôi không biểu cảm nhìn Ako

- Yuu-chan, chúng ta nói chuyện chút được không???

Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ đó.

- Được.

Tôi đáp vỏn vẹn 1 từ rồi rời đi.

- Nè, nè Ako-chan, đó là em cậu sao, năm nhất mà phải không, sao nói năng kì quá vậy, cậu là chị mà, phải dạy cho nó thế nào là lễ phép chứ.

Thế đấy, mỗi lần tôi nói chuyện với Ako là y như rằng bị đem ra so sánh

- Phải đó Ako-chan, mình nghe Kori-san với An-san nói là em cậu khác với cậu lắm, em ấy nổi loạn lắm hả.

Lại một người nữa

- Ako-chan, cậu học giỏi với hiền như vậy mà sao em cậu lại nổi loạn như vậy

Thêm một người nữa

- Xem con nhóc hỗn láo đó còn lên mặt được bao lâu, Ako-chan, cậu không cần lo, có mình với mọi người ở đây, nó không làm gì được cậu đâu.

- Phải

- Phải đó

- Đúng rồi cậu không cần lo đâu

Mọi người luôn chỉ biết nhìn vào bề ngoài của mọi việc, đâu ai quan tâm mọi chuyện thực hư ra sao, chỉ nghe lại từ cô bạn Kori và An kia. Đúng là miệng đời cay độc

Nhưng tôi không biết luôn có người nhìn tôi với vẻ cực kì hứng thú, mái tóc đen tuyền bị làn gió đông thổi qua, nhẹ nhàng đong đưa theo, đôi mắt nâu hạt dẽ, sóng mũi cao kiêu hãnh, môi mỏng khẽ nhếch lên chứng tỏ củ nhân chủ nó đang rất hứng thú. Nhưng rất nhanh đã hạ xuống. Tuy chỉ nhếch lên nhưng nó toả sáng, như nắng, luôn rực rỡ.

Chiều hôm đó Ako đợi tôi ở cây cầu trên đường về.

- Có chuyện gì.

Tôi mở lời trước.

- Em... Ghét chị lắm đúng không, Linh??

Tôi thấy Ako nói câu này thật là thừa thải, chẳng phải với thái độ thường ngày giữa tôi với Ako đã quá rõ ràng rồi sao mà Ako lại hỏi vậy nhỉ??

- Phải, thì sao. Chị cũng ghét tôi à??

Thực nực cười, chẳng phải là rõ như ban ngày rồi sao mà tôi còn nghĩ nhỉ. Con người trên đời này ai cũng ích kỉ như ai thôi, chẳng phải là Ako muốn lấy đi hết tất cả đáng lý thuộc về tôi sao, nếu không phải vì ba thường tôi hơn Ako hơn chị ấy mới như vậy sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro