Chương4: chị chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị.. Chị không có ghét em. Chỉ là chị muốn biết vì sao em lại ghét chị như vậy??

Đôi mắt đen láy kia đang rưng rưng nước trông chờ câu trả lời của tôi.

- Vy, chị không biết sao. Tất cả mọi thứ chị đều lấy của tôi đi hết mà. Chị không nhớ sao. Được, để tôi nhắc cho chị nhớ. Năm tôi 5 tuổi, chị với tôi được mẹ chở đi mua đồ chơi, chị muốn được món nào thì mẹ liền mua cho món đó. Còn tôi, lúc đó tôi chỉ muốn mua 1 con búp bê rực rỡ như con của chị. Mẹ đương nhiên là không cho còn nói " Chị con chơi biết giữ gìn nên mua sẽ không sợ bị hư, chị chơi mấy món đó chán rồi con chơi cũng được mà, không vấn đề gì cả". Nhưng trong khi đó chị chơi chưa đầy 1 tuần đã hư mất bao nhiêu đồ chơi. Gấu bông, búp bê bị chị mổ sẻ thì được nói là có tiềm năng làm bác sĩ, còn tôi, sao tôi lại bị la mắng trong khi chị lại được khen chứ. Chắc chị không biết đâu nhỉ. Lúc tôi cùng chị lên 7, là ngày Tết, được có đồ mới, chị được mẹ mua cho cái đầm công chúa đẹp lộng lẫy, tôi thì sao, vẫn như năm nào, quần jean với áo thun. Tôi nói cho chị biết tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ được mẹ mua đầm mua váy cho. Tôi thấy rất tuổi thân phải trốn ở trong nhà kho khóc rất lâu mà không ai đi kiếm, đi tìm thậm chí lúc tôi khóc sưng hết cả mắt cũng chẳng có ai quan tâm. Kì thi nào cũng vậy, mẹ cũng chỉ đều nấu mấy món mà chị thích, nhưng tôi vốn bị đị ứng bí đỏ, mà các món chị thích hầu như liên quan đến bí đỏ. Chị nói xem lúc đó tôi không ngất đi rồi nhập viện mới mất bao nhiêu bài ôn để kì thi đó bị điểm kém à.

Tôi nở nụ cười, nụ cười châm biến, nụ cười của những sự u uất...

- Linh à, nghe chị nói đi...

Ako cũng khóc, chị ấy khóc. Thấy chị ấy khóc tôi càng hả dạ. Nói tiếp

- Chị im đi. Lúc học tiểu học ai cũng thích chị. Bạn bè tôi suốt ngày hỏi chị cậu học thêm ở đâu vậy, chị cậu thích màu nào vậy, chị cậu thích nước ép nào vậy, chị cậu có thích xem phim này không, có thích cái kia không. Suốt ngày chỉ có chị cậu, chị cậu. Chị cậu cái đ*o gì. Chưa hết đâu, chị còn nhớ anh Kiệt chứ, người tôi thích, mối tình đầu của tôi, tôi tỏ tình nhưng anh ấy lại nói thích chị. Chị biết không tôi rất đau, tôi biết, vì chị là chị ruột của tôi, vì mẹ thương chị nên tôi không thể làm gì khác ngoài câm hận chị. Có lẽ chị cũng biết tôi luôn bị đem ra so sánh nhỉ, chị thì ngoan ngoãn hiền lành còn tôi sao lại như thế này chứ gì, chị thì học giỏi còn tôi thì đội sổ.

Tôi thở dài ra một 1 tiếng. Thật thoải mái, bao nhiêu uất ức trong lòng nói ra hết đúng là thoải mái thật nhưng lại nói không đúng người cho lắm nên cũng hơi khó chịu

Ako nghe tôi "kể" lại chuyện xưa 1 tí thì khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Thẩn thờ ngồi bẹp xuống đường mà suy nghĩ gì đó.

- Vy, con sao vậy. Linh con làm gì chị con vậy hả!!

Thế đó giọng nói với Ako thì ngọt ngào như đường như mật nhưng với tôi thì luôn cáu gắt như thế.

- Con không làm gì cả!!

Tôi nói xong liền quay mặt bước về nhà.

- Linh, đứng lại ngay cho mẹ.

Tôi bất đắc dĩ dừng bước, lười biếng không xoay mặt lại mà nói

- Chuyện gì nữa mẹ!

- Nói, con làm gì Vy mà nó khóc như thế này hả!!

Bà ấy cố lớn tiếng mắng tôi nhưng vì bà ấy lớn tuổi quá nên ho vài tiếng.

- Mẹ, không phải là do Linh đâu mẹ

Ako gương đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ, giọng nói nghe sao thương tâm lắm, nhưng tôi lại cảm thấy nó rất kin tởm!

Tôi biết Ako là chọ ruột của mình nhưng tôi không ther ngăn lý trí mình ghét chị ấy được. Có lẽ như người xưa thường nói
   " Yêu, yêu cả đường đi lối về
    Ghét, ghét cả tôn ti họ hàng"

QUẢ THẬT LÀ VẬY!!!!!

Nhưng mẹ là mẹ tôi, là người dinh ra tôi, là người mang tôi tận chín thắng mười ngày cơ mà, sao mà tôi nhẫn tâm nhìn mẹ ho đến tím cặt mà không có ai vỗ lưng hay đưa nước cho bà ấy, tôi thấy thương mẹ. Tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, lấy hết can đảm hỏi mẹ tôi.

- Mẹ, con chỉ muốn hỏi mẹ một điều thôi. Tại.. Sao từ nhỏ đến lớn mẹ chỉ lo đến Ako , con cũng là conej mà tại sao mẹ lại nhởn nhơ khi con còn đang nằm bệnh viện chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro