Chương 5: Có Thật Là Nữ Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con với chả cái, mày nói xem. Chị mày đi đến đâu ai cũng mến nó, còn mày, xem lại bản thân mày đi. Lúc mày sinh ra thì đã ám cả nhà tao rồi. Mày vừa ra thì ba tao lập tức gập tai nạn rồi qua đời. Mày nói xem, mày thật đáng chết nhỉ?

Tôi không ngờ chính miệng mẹ tôi lại nói những lời như vậy. Người mẹ mà bao nhiêu lâu nay tôi luôn kính trọng đây sao? Người mẹ mà hằng ngày nghe tôi tâm sự đây sao? Người mẹ mà tôi ngỡ là bầu trời đây sao?

SỐC, phải, tôi cực kì sốc. Lòng tôi như ai xé nó ra thành từng mảnh, nó đau, nỗi đau vô hình mà tựa như ngàn đao đâm xuyên tim, 1 loại nỗi đau có thể giết người. Hành hạ đến chết..

Nó đau, đau lắm. Tuy tôi nghe mẹ la cũng đã quen tai nhưng mẹ chưa bao giờ xưng hô là mày tao với tôi.

- Thật buồn cười mẹ nhỉ! Chị với con đều sinh ra cùng phòng mổ, cùng 1 tế bào, cùng 1 dòng máu, nhưng ra đời cách nhau 2 phút lại có số phận khác nhau mẹ nhỉ! Tại sao khi con và chị sinh ra gần như cùng 1 lúc mà mẹ chỉ gán ghép cái tội đó cho con. Mẹ thử nghĩ xem, ông bị tai nạn không phải là do muốn gặp mặt cháu sao. Mẹ nói con khắc ông, hại ông chết vậy chị ấy thì sao. Chị ấy không phải là cháu của ông à.

Tại sao mẹ chỉ ghép cái tội đó cho tôi, tôi là con của mẹ cơ mà. Ako cũng là con của mẹ nhưng tại sao cái tội khắc ông chỉ có 1 mình tôi gánh vác chứ?? Thật nực cười. Đúng. Rất buồn cười. Tôi cứ ngỡ rằng những chuyện cẩu huyết như thế này chỉ có trong tiểu thuyết nhưng thật không ngờ có ngày tôi lại gặp cái tình huống như vậy.

- Mày câm ngay.

Bà ấy giận dữ quát lên

- Đừng cãi nữa mà mẹ

Ako lên tiếng khuyên nhũ mẹ

-Con tránh ra

Như mẹ không muốn Ako vướn vào rắc rối này nên đẩy Ako ra, nhưng lại mạnh tay quá nên Ako đã té xuống đất và ngất đi

- Vy, con sao vậy Vy.... Đừng làm mẹ sợ mà con... Vy, dậy ngay cho mẹ...

Mẹ thấy Ako ngất dưới đất liền bỏ mặt tôi đứng bơ vơ tại cây cầu đó mà chạy lại đỡ Ako

Bàn tay bà run run nắm lấy tay Ako. Môi khẽ mắp máy mấy câu để trấn an tinh thần nhưng bà lại không kìm được mà khóc, khóc vì con bà chịu khổ, vì nó gặp tình huống xấu, vì nó bị thương nhưng còn tôi thì sao? Tại sao tôi không nhận được tình cảm đó chứ?? Tại sao?

TẠI SAO CHỨ???
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao mẹ luôn chỉ quan tâm đến Ako??

Tôi là con người, có ích kỉ, có ghen ghét chứ không phải là Phật, là Quan Âm mà lòng từ bi bao la, khoang dung độ lương mà chia sẽ hay tha thứ. Xin lỗi, tôi không làm được. Nhưng Ako là chị tôi, 1 cuộc điện thoại chưa chắc là trả hết tình nghĩa chị em nhưng nó sẽ chi toii cơ hội để trả hết nợ nần mà chị ấy cho.

Buổi chiều hôm đó, tiếng còi xe cứu thương vang lên một cách lạnh lẽo. Nó đưa Ako và mẹ vào viện. Họ vào viện, còn tôi về đâu?

Tôi, đã từng rất tự hào về tính cách kiên cường, rất mạng mẽ chủa mình nhưng ngày hôm nay, mẹ đã chứng minh rằng tôi đã xa. Tại sao ư? Đây là lần đầu tiên tôi khóc sau khi lên tiểu học. Phải trước đó tôi đã chịu quá nhiều tổn thương nên tôi đã rất cố gắng để tạo ra 1 vỏ bọc hoàn hảo, nó là 1 chiếc mặt nạ để tôi che giấu cảm xúc.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi khóc. Tôi biết thế nào cũng sẽ có ngày tôi bỏ lớp vỏ bộc đó nhưng tôi nghĩ rằng là một chàng trai làm nhưng thật không ngờ lại là mẹ tôi.

Tôi cứ thế mà khóc, khóc đã rồi thì định về nhà nhưng chưa kịp đứng lên thì tôi thấy đầu óc choáng váng, tay chân không còn chút sức lực nào cả. Cả người ngã về phía sau. Vốn nghĩ là cả người sẽ ê ẩm nhưng chưa kịp chạm đất thì tôi đã rơi vòng ngực của ai đó. Tuy qua lớp áo nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc ở sau lớp áo này.

Hương bạc hà cứ thoang thoảng qua mũi tôi nên ngửi phải nó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nói là ngất đi nhưng tôi vẫn còn chút ý thức nên có thể cảm nhậm được bàn tay kia đang nhẹ nhàng lâu nước mắt của tôi, dịu dàng lắm. Lâu lắm rồi mới có một người dịu dàng với tôi như vậy đấy.

Sự dịu dàng, che chở này tôi luôn ao ước, tôi ngần ngại gì mà dùng những ý thúc mơ mơ hòi còn lại để ôm lấy vòng người đó và cứ mấp máy nói gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro