Chương 6: Cái ôm ấm áp này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng đã sộc thẳng vào mũi tôi. Xung quang tôi có vài thiết bị y tế nên tôi nghĩ đây có thể là bệnh viện. Tôi bất giác cau mày lại. Tôi nhớ rõ ràng hôm qua tôi khóc, khóc trên cây cầu đó rồi ngất đi mà. Sao bây giờ tôi đang ở bệnh viện chứ??

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh như vậy, quả thật nó có sức mạnh khiến người rất tò mò. Tôi đưa mắt đến nơi giọng nói vang ra. Mái tóc đèn tuyền được chảy sang một bên trong rất gọn gàng chỉnh chu mà cũng rất nam tính. Khuông mặt yêu nghiệt đến chết người. Đôi mắt dài hẹp, con ngươi đen của anh ta như hút tôi, tôi ngơ ra đó, đẹp, là trai đẹp nha, nhưng tôi thấy hình như tôi gắp hắn ở đâu rồi. Tôi nhớ rồi. Là... cái người tôi đụng trúng ở trường... là HOT BOY nha

- Sao anh lại đưa tôi vào đây.

Tôi đưa ánh mắt dò xét về phía anh ta. Một câu chào hỏi cũng chưa có, tên họ cũng chưa rõ, tại sao lại chịu chi một số tiền lớn để tôi nằm phòng bệnh riêng??? Mà còn là bệnh viện tư nữa chứ.

Anh ta đứng ngơ ra một hồi, sau đó đến chiếc bàn trà gần đó đặt cái tô gì đó xuống. Từ từ mở nắp, mùi cháo trắng ngay lập tức xộc vào mũi tôi. Mày tôi khẽ nhíu lại. Anh ta cầm tô cháo trắng đó đi đến giường rồi đưa cho tôi.

- Ăn đi.

Tôi nhìn xuống tô cháo kia, tôi muốn nghĩ rằng mình đã ngửi nhầm nhưng không.

Là cháo trắng...

Tôi ghét nó.

Nhạt nhẽo.

Vô vị.

Nhưng Ako lại thích nó chứ.

- Là cháo trắng à.

Tôi ngước lên nhìn anh ta với hi vọng khứu giác của tôi đã nhầm.

- Ừ. Không thích sao?

Anh ta trả lời một cách thản nhiên

- Không.

Sau đó hắn không nói gì và cầm hộp cháo trắng đáng ghét đó đi ra ngoài.

Nhưng mà nói gì thì nói căn phòng này là phòng không phải bình thường đâu nha. Phòng này chắc cũng phải rộng hơn hai cái phòng ngủ của tôi rồi.

Ngắm ngía căn phòng một hồi tôi mới chợt nhớ ra... điện thoại và balo của tôi đâu!!!

Toi rồi, toi thật rồi.

Mà hắn đưa tôi vào viện mà chắc chắn là hắn biết điện thoại và balo của tôi để đâu mà.

Chắc chắn là như vậy!

Dù gì tôi cũng đã ngủ ở viện một đêm rồi không biết ở nhà có chuyện gì không nữa.

Mà nhắc đến nhà, dường như trong tim tôi có cảm giác như hàng nghìn mũi kim đâm vào.

Cảm giác thật đau, đau đến tê tái.

Mẹ, có lẽ là một khái niệm khá đơn giản nhưng có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu. Vì sao bà ấy lại có thể vô tâm như vậy chứ? Cả hai đều là con của mẹ, đều là sinh ra từ trong bụng mẹ nhưng tại sao Ako lại được mẹ cưng chiều hơn tôi.

Nghĩ đến đây tôi thật sự muốn khóc, mà cho dù tôi không muốn đi chăng nữa nước mắt của tôi cũng đã rơi, đôi vai yếu ớt run rẫy từng đợt quả thức là khiến người khác dân lên cảm xúc muốn bao bọc, che chở.

Chợt cánh cửa được mở ra, hắn đi vào với một tô cháo khác. Và đương nhiên hắn đã thấy tôi khóc rồi. Nhìn tôi một hồi thì hắn chậm rãi bước đến bên tôi và nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẫy của tôi.

- Đừng khóc nữa.

Đôi tay mạnh mẹ ấy nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Hương thơm mạnh mẽ đó cứ ngang nhiên xông thẳng vào mũi tôi.

Tôi chợt ngẩn ra...

Cái hương thơm quen thuộc này, cái ôm ấm áp dịu dàng này, cái vuốt ve này...

Nó thật ấm áp...

Đột nhiên cảm xúc tôi dâng lên mãnh liệt. Khác khao muốn cái cảm giác ấm áp này. Tôi vòng tay ôm lấy hắn. Khóc to hơn nữa.

Tôi không biết đã khóc trong bao lâu. Nhưng tôi chỉ biết rằng mình đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy.

End.

Xin lỗi mọi người. Đến bây giờ mình mới ra chương. 
Và xin lỗi @Park_jiri_is_real nhé. Mình đã hứa là sẽ ra chương mới sơm nhưng bẵng đến gần một năm sau mình mới ra chương này được vì thật sự là trong khoảng thời gian 10 tháng  ấy mình gần như là không còn ý tưởng để viết. Mình đã cố gắng tìm ý tưởng từ sách, truyện, phim, nhạc nhưng mình thật sự không biết phải viết gì tiếp theo. Tuy là mình đã lên ý tưởng cho nó từ trước là chương này gồm cái gì, chương kia thì nên có diễn biến thế kia nhưng khi viết thì mình lại viết nó sai theo mạch truyện mình đề ra cũng từ dó mình bắt đầu nản dần và đã quên đi đức con tin thần này của mình. Rồi đến ngày hôm nay mình đang xem truyện tranh online thì vô tình xem truyện "đàn anh đáng sợ", truyện này có tình tiết khá là giống với truyện này là người em bị so sánh với người chị giỏi hơn. Lúc đó mình mới chợt nhớ ra là truyện của mình.

Thật sự xin lỗi mọi người về sự vô trách nhiệm của mình. Mình thành thật xin lỗi bạn @Park_jiri_is_real, mình đã thất hứa với bạn rồi. Xin lỗi.

Tuy mình không thể ra chương sớm hơn nhưng mình sẽ cố gắng để ra chương mới. Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro