Cuộc đụng độ người lạ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau khi rời đi thì cô tới quầy trang sức chọn cho mẹ cô một vài bộ trang sức vài lọ nước hoa, bà rất thích sưu tầm những trang sức và cả nước hoa, cô đi vài vòng chọn được vài lọ nước hoa ưng ý. Đi qua quầy trang sức cô thấy chiếc nhẫn đó rất bắt mắt rất hợp vs cô, chiếc nhẫn bằng vàng, xung quanh chiếc nhẫn là những viên kim cương nhỏ, ở trên chiếc nhẫn có viên kim cương rubi màu đỏ đúng kiểu mẹ cô thích:
- Lấy cho chiếc nhẫn này - Cô nói vs người nhân viên, nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ
- Dạ? Tiểu thư người có chắc muốn lấy chiếc nhẫn không - nhân viên cười giọng điệu kinh bỉ nói cô.
- Ừ - Cô khó chịu nói lại thêm lần nữa, cô đang cảm thấy mình bắt đầu mất kiên nhẫn. Nữ nhân viên lấy chiếc nhẫn ra khỏi tủ kính để lên bàn, cô đưa tay cầm chiếc nhẫn lên thì người phục vụ lại lấy chiếc nhẫn lại:
- Tiểu thư, chiếc nhẫn này mắc tiền lắm nếu người mua thì hãy cầm lên coi mà nếu không mua người cầm lên coi lỡ nó bị gì thì có khi người không đền nỗi đâu - Nữ nhân viên tỏ thái độ khó chịu kinh người nói vs cô
- Chiếc nhẫn này nhìn nó chắc chắn lắm nếu tôi đụng nhẹ vào nó có chuyện gì thì đó là chiếc nhẫn đó quá tệ - Cô lạnh lùng nói, tay thì đang nghịch đt.
- Cô... cô nói cái gì? Cô có biết chiếc nhẫn này rất là quý không - Nữ nhân viên khi nghe cô nói khách mình như vậy bực mình nói lại cô
- Đó là thái độ của một nhân viên nên nói vs khách hàng của mình như vậy? - Cô lạnh lùng hỏi lại, mắt vẫn dán vào đt.
- Tôi chỉ có thái độ tốt vs những khách hàng mua được đồ thôi, còn loại khách hàng chỉ coi mà không mua thì tại sao tôi thái độ tốt vs họ chứ - Nữ nhân viên bực nói như tát nước vào mặt cô. Một giây sau, nữ nhân viên té nhào xuống đất, tay ôm lấy mặt mình thì ra cô đã đấm thẳng vào trong mặt cô ta. Bây giờ cô ta đang gào thét vì bị gãy mũi và còn chảy máu mũi nữa:
- Gọi quản lý ra cho tôi - cô lạnh lùng nói tay đã không còn nghịch đt nữa
- Hứ! Tiểu thư có chắc muốn tôi gọi quản lý ra sao? - Ả ta nghe gọi quản lý ra thì trong ánh mắt có tia gian xảo vụt qua, cô không nói gì, lơ đễnh gì đi chỗ khác.
- Alo! Anh hả ở đây có người khách đang quấy rối chúng ta kìa, anh mau ra đây xử lý ả đi - Nữ nhân viên ỏng ẹo nói qua đt vs người quản lý. Cô nhếch miệng cười lạnh một cái.
Một lát sau tên quản lý bước ra, tên quản lý mập có cái bụng bia rất bự gã ta đang đi tới, thấy gã ta ta đi tới nữ nhân viên nhanh chóng đi ra ôm lấy cánh tay đầy lông lá của gã người cứ dựa sát vào vào gã ta:
-Quản lý à, chính là người này đã quấy rối cửa hàng của tụi em, cô ta cứ hết đòi lấy cái này ra coi lại lấy cái kia ra coi mà chẳng chịu mua cái nào cả. Anh coi cửa hàng chúng ta trang sức đá quý mà cô ta cứ coi mà không mua những người khác thấy vậy cũng làm theo cô ta thì của hàng chúng ta sẽ ra sao - Nữ nhân viên vừa nói vừa chỉ vào cô, gã quản lý nhìn theo cánh tay của nữ nhân viên, nhìn thấy cô gã quản lý đứng hình thật lâu:
- Anh... anh... sao anh không nói gì hết vậy - Gã lấy lại hình nhờ vào tiếng gọi của nữ nhân viên. Gã cảm thấy cô rất đẹp dù đã đeo kính che nữa khuôn mặt mà vẫn đẹp nhưng dù sao của hàng này cũng là chén cơn của gã nên vẫn phải xử lý cô:
- Nè! Cô bé có phải em đã lấy ra rất nhiều mặc hàng để coi mà không mua phải không? - Gã quản lý hỏi cô
- Anh là quản lý? - Cô không trả lời câu hỏi của gã mà lạnh lùng hỏi lại. Gã quản lý toát mồ hôi khi nghe được giọng nó đó, còn cô vẫn bình thản lại nghịch đt
- Ừ! Nếu là như vậy thì sao? - Cô lạnh lùng nói ra
- Anh khi nãy cô ta còn đánh vào mặt em - Nữ nhân viên ỏng ẹo nói
- Cô thật sự đã đánh nhân viên củ tôi? - Gã quản lý hỏi
- Không - Cô nhẹ tênh nói ra một chữ mà làm cho nữ nhân viên bực mình quát lên
- Đừng có láo, chính mày đã tát tao làm tai té nhào xuống đất, chiếc mũi của tao mới bị gãy - nữ nhân viên hét lên
- Sao biết nó gãy, một cái mũi bình thường nếu tát thì sao gãy được? - Cô nở nụ khinh hỏi
- Đúng là đồ ngu do mũi của tao sữa nên nó mới bị gãy đó - nữ nhân viên mất bình tĩnh nói hết ra biết mình hố nên đành ngậm miệng.
Ngay sau đó cô đi lại phía nữ nhân viên " chát " cô tát một cái làm nữ nhân viên té xuống đất:
- Mày còn nói là mày không tát tao, mới nãy là gì m? - Nữ nhân viên quát
- Thứ nhất, khi nãy tao không hề tát mày mà là đấm vào mặt mày. Thứ hai, là do mày đã nói điều không nên nói và mày cũng biết thế nào là ăn tát nên tao đã thực hành cho mày biết - Cô lạnh lùng nói ra.
- Nè cô kia! Tôi thấy cô hơi quá đáng rồi đấy dù gì cô ấy cũng là nhân viên ở đây là người bán hàng cô nên phải nể mặt một chút chứ đằng này cô lại làm như vậy. Tôi yêu cầu cô xin lỗi nhân viên của tôi ngay, nếu không tôi sẽ bảo lên giám đốc - Gã quản lý chứng kiến hết mọi chuyện, không thể để mất mặc mà một nhân viên mình không bảo vệ được nên trực tiếp ra mặc nói. Cô nhìn vào gã quản lý rồi nữ nhân viên đang nằm dưới đất " xin lỗi, nhảm nhí ". Thấy cô vẫn đứng yên không nói gì thì gã quản lý tưởng rằng cô đã sợ nên không dám nói gì gã quản lý cười một nụ cười dâm tà. Cô không nói gì trực tiếp lấy đt ra nhắn tin chi một ai đó, gã quản lý thấy cô đang bấm đt tưởng cô đang gọi ai cầu cứu thì nụ cười dâm đãng ấy ngày càng đậm trên khuôn mặt gã đi lại gần ghé sát vào tai cô để nói:
- Sẽ không ai có thể cứu nỗi em đâu, ban giám đốc mà ra tay em chẳng còn đường lui đâu. Nhân cơ hội bây giờ tôi chưa báo em hũa chuộc lỗi đi - Cô im lặng không nói gì hai tay cho vào túi quần
- Tối nay nếu em là của tôi thì mọi chuyện sẽ được bỏ qua chưa hết nếu em đồng ý quen tôi những thứ trong tủ kia tôi đều có thể mua cho em - Thấy cô không nói gã tưởng cô đang đời mình nên gã nói tiếp.
- Áaaa - tiếng kêu nghe thất thanh mọi người quay ra chỗ tiếng hét thì gã quản lý đã nhã xuống còn cô bắt đầu mất kiên nhẫn hàn khí từ xung quanh toả ra làm mọi người sợ sệt lùi lại không ai dám chen vào hay nói bất cứ câu gì hết.
- Con khốn! Rốt cuộc mày đã làm gì quàn lý hả? - Nữ nhân viên chạy tới bên gã quản lý thấy gã cứ nằm la hét, nên nữ nhân viên đã hỏi cô
- Vậy mày có thấy trên người gã ta có cái gì không? - Cô lạnh lùng nói, nữ nhân viên nhìn xúng quanh đúng là không có gì thật cũng chẳng thấy máu
- Vậy tại sao quản lý lại la hét lên như vậy? - Biết mình không thể buộc tội được cho cô nhưng vẫn cố chấp nói
- Sao tao biết được - Cô lạnh lùng bình thản nói ra mặc cho tên quản lý đang kêu hét thảm thiết
- Con này! Mày láo, được lắm hôm nay tao sẽ xử lý mày - Nữ nhân viên đứng dậy hét lên lao thẳng vào cô, cô cũng chảng né dơ chân đạo thẳng vào bụng nữ nhân viên khi ả lao vào mình. Nữ nhân viên bị cô đạp vào bụng thì bị văng ra lăn vài vòng dưới đất, nhưng may mắn vẫn gượng dậy nổi, điều đó cho thấy cô đã ra tai hết sức nhẹ.
Một một lúc sao gã quản lý đã hết đau gã gượng dậy nhưng chỉ một lúc sao thì mọi người đều xì xào bàn tán tay liên tục chỉ về gã quản lý. Gã quản lý thấy cũng bàn tàn về mình thì gã xoay người nhìn lại mình thì gã thấy chiếc quần của mình ước bây giờ trên người cũng có mùi gì khai khai gã lập tức then lại:
- Ruộc cuộc mày đã làm gì tao? - gã tức giận hét lên
- Chỉ là tao giúp màu cắp bỏ nhũng phần thừa hãi thôi - Cô nhếch miệng cười kính bỉ, thì ra khi nãy gã la lên là do cô đã phóng cây kim có tẩm chất độc vào người gã, kim độc đó đã làm cho gã mất đi bộ phận dưới khi thuốc ngắm vào
- Con khốn, hôm nay tao sẽ giết mày - Gã hết lên chạy về phía cô, cô cũng giờ chân đạp thẳng một phát vào bụng của gã
- Muốn giết tôi, phải xem các người có tư cách không đã - Cô nhàn nhạt nói ra, sau đó cô bước đến bên cạnh ả nhân viên đang ngồi bệt hẳn phía dưới
- Đại tiểu thư, người làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi - Nữ nhân viên vừa khóc vừa cầu xin cô
- Đã muộn - Cô lạnh lùng nói ra ha từ rồi nhanh như cắt " rắc " tiếng bẻ tay giòn vang vang lên, nữ nhân viên ôm lấy ngón tay mình bị cô bẻ gãy kêu khóc thảm thiết
- Đó là cái giá phải trả khi dám chỉ tay vào mặt tôi, mày nên cảm thấy may mắn khi chỉ bị bẻ gãy một ngón tay - Nói xong cô đứng dậy cầm đồ rồi rời đi, còn về hai người kia đang rất là hối hận nếu họ biết mình sẽ bị như vậy họ đã không đụng đến cô hay là gây chuyện va cô. Cô bước ra khỏi cửa hàng đó mà khoing hề biết mình đã một tầm mắt ngắm nhìn từ nãy giờ, câu đứng đó nhếp miệng cười lạnh rồi rời đi làm cho bao nhiêu người con gái tuếc núi vì chưa chụp được hình. Sau khi rời khỏi chỗ đó cô đi mua cho mình một ly cà phê để bình tĩnh lại và sau đó đi đến chỗ hẹn của nó và cô, khi nãy cô đã nhắn tin nói là mua đồ đã xong sẽ chờ ở MCDONAL'S, vì vậy bây giờ cô sẽ té đó. Khi cô tới nơi bước vào trong đã thấy nó có mặc ở đó nên cô đi vào ngồi ghế đối diện:
- Tới lâu chưa? - Cô hỏi
- Không lâu lắm, đồ ăn đã gọi - Nó trả lời cô. Một lúc dau đồ ăn được bưng ra, bởi vì ăn nên hai nàng phải cởi mắt kính ra nên một lần nữa làm cho nhà ăn nháo nhào lên vì tui nó:
- Nè! Chai xịt rửa máu Jup đưa rất hiệu quả, mới vừa dùng xong - Nó nói
- Dùng cho việc gì - Cô hơi tò mò hỏi khoing biết nó dùng chai xịt đó cho việc gì
- Khi nãy mới xử lý xong hai đứa, có máu hơi dính nên lấy ra dùng - Nó nói
- Cũng bị gây chuyện? - Cô hỏi nhưng đã biết chắc câu trả lời
- Ừ! Còn Jup có chuyện gì khôg hay là bình thường - Nó cũng nói lại
- Có! Là một nữ nhân viên và và gã quản lý - Cô nói
- Xử lý ra sao? - Nó hỏi
- Gâi thì bẻ tay, đàn ông thì hiến - Cô lạnh nói ra pha một chút trêu đều. Cả hai người phì cười rồi sau đó lại tiếp tục ăn phần trưa của mình. Sau khi ăn xong hai nàng lấy xe chạy về nhà để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro