Cuộc đụng độ người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng, cô thức dậy làm vscn xong, bước xuống nhà vào phòng khách ngồi vào nghế cầm lấy cuốn tạp chí lên đọc, người hầu bước vào định dọn dẹp thấy cô liền cuối đầu chào:
Tường tiểu thư, chào buổi sáng. Chúc tiểu thư có một buổi sáng tốt lành - Người làm nói xong, nhìn cô gật đầu rồi đi làm tiếp việc của mình. Cô ngồi một lúc thì đứng dậy đi ra nhà kính chăm sóc cây ( ngoài việc thích chế tạo độc dược cô cũng rất hay chăm sóc cây cảnh ). Nó thức dậy làm vscn xong, bước qua phòng xem cô đã dậy chưa, gõ cửa không thấy cô trả lời, mở của bước vào nhìn xung quanh không có vào phòng tủ đồ và phòng tắm cũng không thấy cô. Nó bước xuống nhà vào phòng khách thấy người làm đang dọn dẹp, người làm thấy nó liền cúi người chào:
- Đại tiểu thư, ngưỡi đã dậy chúc người một ngày tốt lành - Nó ngoác ngón tay ra hiệu người làm lại gần mình:
- Jup đang ở đâu - Nó hỏi, người làm khó hiểu đang cố suy nghĩ trong đầu xem ai là Jup. Thì người hầu chợt nhớ ra Tường tiểu thư cũng đang ở đây và cũng chỉ có người đó thì đại tiểu thư mới quan tâm. Nó đợi lâu mà chưa thấy người làm trở lời nó khó chịu nhiếu mày:
- Dạ đại tiểu thư, Tường tiểu thư đang ở ngoài vườn trong nhà kính - người hầu lễ phép trả lời. Nó không nói gì, mở cửa kính trong phòng khách nó đi tắt ra vườn vào nhà kính. Nó nhìn cô đang tưới nước cho vườn hoa nó đi lại hỏi:
- Dậy sớm vậy? -
- Tuỳ tâm trạng - Cô trả lời
- Vào ăn sáng - Nó nói, sau đó hai nàng đi vòng vào sân sau, đi qua cửa kính của phòng ăn. Đang ngồi ăn cô hỏi:
- Đi shopping không? -
- Cũng được - nó trả lời rồi hai nàng lại tiếp tục ăn sáng. Sau khi cả hai nàng ăn sáng xong đứng dậy đi lên phòng thay đồ.
30p sau cô bước xuống, hôm nay cô ăn mặc đơn giản áo thun tay dài sọc ngang trắng đen, quần jean ôm đen rách ở hai bên đùi, chân mang giày cao gót 5 phân, tóc xoã tự nhiên, ở trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền hình giọt nước mini màu tím than. Cô bước vào phòng khách ngồi đợi nó, lát sau nó bước xuống, hôm nay nó ăn mặc cũng rất đơn giản, nó mặc chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo sắn lên tới khuỷu tay, hai bên ống tay áo thì đoạn vải đó đc cất mất đi nhìn chiếc áo này cá tính hẳn lên, phần áo trước bỏ thùng, nó mặc một chiếc quần iean đen ôm chân mài rách vài chỗ, tóc hôm nay nó cũng xoã ra. Thấy nó đi xuống cô đứng dậy cùng nó đi ra gara.
Tại gara, cô nói:
- Đi chung xe đi -
- Ok - Nó trả lời cô rồi cả hai bước vào chiếc xe thể thao hai chỗ màu trắng của mình. Nó chạy được 30p thì xe dừng trước một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, cho xe vào bãi giữa xe, hai nàng bắt đầu hành trình mua sắm của mình. Bước vào đại sảnh, ai cũng phải ngoáy cổ lại để nhìn hai nàng một cách đắm đuối mặc dù đã đeo kính:
- Bây giờ muốn đi đâu trước - Cô hỏi mặt vẫn không biểu cảm cảm xúc. Nó lấy đt ra nhìn thì bây giờ đã là 11h:
- Bây giờ tao vs mày chia nhau ra đi, 2h tao mày sẽ gặp nhau tại MCDONALD'S để ăn trưa, ok? - Nó hỏi cô, cô gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời rồi hai nàng quay lưng đi hai hướng khách nhau.
Sau khi rời khỏi chỗ đó, thì nó đi lên lầu vào gian hàng quần áo, nó vừa đi vừa chọn bỗng nhìn thấy một cái khá là hợp mặt vs nó. Vì nó sắp về thăm ba mẹ nên nếu nó mặc những bộ đồ kia thì có lẽ ba mẹ nó sẽ không vui cho nên hôm nay nó mới phải đi mua một chiếc áo lành lặng không quá hở cũng không quá chất được. Chiếc áo nó vừa mới chọn là áo màu xanh dương hai dây hở ở phần vai, tay áo chỉ dài gần tới cổ tay là dạng tay áo nhúng bèo. Nhìn chiếc áo nó cũng cảm thấy khá là dịu cho nên nó quyết định mua cái này và nó lại đu mua thêm một cái jean ôm màu trắng và đặc biệt là không được mài rách. Cuối cùng nó cũng mua xong những thứ nó cần đi qua dãy túi, nó nhìn thấy có chiếc túi da màu đen khá bắt mắt vs nó:
- Lấy cho tôi chiếc túi đó - Nó vừa nói vừa chỉ vào chiếc túi đó, người nhân viên thấy nó nói liền đi lại cầm chiếc túi đem lại cho nó, nó đang định giơ tay ra lấy thì thấy một bàn tay giựt lấy nó, nó khó chịu quay nhìn kẻ giám giựt đồ của mình. Khi quay nhìn thì đập vào mắt nó là một đứa con cái mặt trét đầy phấn ăn bận thì loè loẹt dim dúa, nhìn đứa con gái này nó có cảm giác rất là khó chịu chỉ muốn đập cho nhỏ trận.
Nhỏ con gái sau khi lấy được chiếc túi đó hả hê xem xét rồi sau đó nói:
- Tôi sẽ lấy chiếc túi này -
- Nhưng mà thư tiểu thư, vị tiểu thư này đã lấy nó trước rồi ạ - Người nhân viên lễ phép nói
- Nhưng tôi vẫn cứ thích lấy nó trước thì sao, dù gì bây giờ người cầm nó cũng là tôi mà - ả diẻm dúa nói giọng chanh chua làm nó khó chịu nay còn khó chịu hơn
- Nhưng... nhưng mà... -
- Có tư cách để mua cái này? - thấy nhân viên phục vụ hơi sợ sệt nó lên tiếng hỏi ả diêm dúa
- Ý mày là sao, mày biết tao là ai không? - nhỏ nghe nó nói hàm ý trong câu đó của nó là mỉa mai không biết mình có tiền không mà chảnh, ả túc giận quát lớn vào mặt nó. Nó tức giận, sự chịu đựng của nó rất có giớn hạn, đã vậy ả còn quát vào mặt nó, đời này nó ghét nhất là ai chỉ tay hay quát bào mặt nó, nếu có kẻ đó sẽ không yêu đâu. Ngay lập tức nó tát thẳng một bạt tay ngay má của ả, ả té xuống máy từ khoé miệng chảy ra, má của ả đang hằn lên 5 dấu tay của nó. Còn về phần tay nó thì bây giờ tay nó đang dính một đống phấn của ả mà nhìn kỹ thì một bên má của ả không con là màu trắng nữa.
- Mày có tư cách để tao phải biết được mày là ai? - Nó hỏi lại giọng phát ra cực kỳ lạnh lẽo, hàn khí từ phía nó cũng bắt đầu lan toả ra, bậy giờ mọi người trong shop ai cũng thấy lạnh cả nhưng chỉ dám đứng yên không dám bàn tán hay động đậy gì cả. Ả bị sự hàn khí pháp ra từ nó làm chi ả sợ sệt giọng run lẩy bẩy:
- Mày... mày được... được lắm cứ chờ coi - ả run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chấp nói, nó không nói gì đứng nhìn xem ả làm được gì mình. Ả thấy nó nhìn mình không nói gì làm ả càng sợ thêm không biết tiếp theo sẽ làm nó sẽ làm gì, trong lúc ả đang hoảng sợ thì có một giọng nói như cứu ả ra khỏi sự sợ sệt và nhục nhã này:
- Honey, em bị làm sao vậy? - Nghe được giọng nói ả mong chờ nãy giờ, nhanh như cắt ả chạy lại nơi phát ra tiếng nói, ả chạy lại cố gắng rặn ra nước mắt:
- Anh yêu, chính là cô ta - Ả vừa nói tay chỉ vào nó ( haizzz lại sai lầm nữa ). Nó chuyển tầm mắt hướng về phía phát ra tiếng nói của ả và tên con trai, đứng bên cạnh ả là một tên con trai cũng hơi đẹp trai đầu thì nhuộm tóc màu đỏ chói trông thật chướng mắt, còn về phần tên con trai sau khi nhìn thấy nó xong tên con trai liền đứng hình trước nó mặc dù nó đã đeo kính che đi nữa khuôn mặt. Nó xoay tin nhìn cực kỳ đáng sợ chiếu vào ả, làm cho ả sợ bỏ cánh tay xuống:
- Anh! Chính con nhỏ đó làm cho em thành như vậy, rõ ràng cái túi đó em đã lấy trước vậy mà nó còn dành vs em rồi còn đánh em nữa - Ả mặc dày sữa đổi lại hết cốt truyện từ nãy tớ giờ, tên con trai sau khi nghe ả nói xong cũng giận tím mặt:
- Có phải cô đã làm cho cô ấy bị vậy đúng không? - tên con trai hỏi nó, nó lạnh lùng xoay mặt qua nhìn tên con trai đó làm cho hắn khá sợ nhưng vì là con trai không thể sọ một đứa con được nên vẫn hết mặt lên nhìn nó:
- Đúng! Thì sao, làm gì được tôi? - ( đúng mà! Tại nó tán ả té sấp mặt mà ) Nó lạnh lùng hỏi lại.
- Tôi muốn cô quỳ xin lỗi cô ấy đến khi nào cô ấy đồng ý bỏ qua thì thôi - Nó nhiếu mày " xin lỗi, quỳ xuống xin lỗi, khi nào được tha mới thôi. Nhảm nhí, cuộc đời nó chưa bao giờ phải xin lỗi ai cả chỉ có người khác mới phải xin lỗi nó thôi, đã vậy còn phải quỳ xuống xin lỗi đúng là nhảm nhí " Nó nhếp miệng cười lạnh, chỉ là một nụ cười thôi mà tên con trai đó lại đứng hình thêm một lần nữa.
- Có tư cách được tôi xin lỗi - Nó lạnh lùng nói, nó bắt đầu mất kiên nhẫn vs hai con người này rồi, phải sử lý nhanh mới được.
- Không sao nếu cô không xin lỗi vẫn còn cách khác để chuộc lỗi của cô - Tên con trai cười gian tà nhìn nó, nó không nói gì mắt lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Thấy nó không để ý đến mình, tên con trai bực bội " nhưng không sao trước sau gì nó cũng là của mình mà cứ từ từ dạy dỗ " tên con trai đó suy nghĩ:
- Tôi sẽ cho cô một cơ hội, tôi khá là thích cô đó, nêu cô đồng ý làm bạn gái tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho cô coi như chưa có chuyện gì xảy ra - tên con trai đó đi lại gần nói nhỏ vào lỗ tai nó.
Phập, Áaa! Một tiếng hét vang lên mọi người đồn loạt nhìn về phía tiếng hét thì chỉ thấy người con trai đó ngã khuỵu xuống nền nhà, hai tay đang ôm lấy bên hong của mình còn có cả máu nữa. Thì ra, nó đã rút nhanh con dao mini đc giấu trong túi quần của nó nhanh như cắt đâm vào tên con trai, mn người thấy hắn ngã xuống như vậy sợ sệt lùi về sau mấy bước, ánh mắt vẫn dán lên người con gái nhỏ bé đang bình thản như không có chuyện gì cả nhếp miệng cười lạnh nhìn tên con trai đang nằm dưới đât. Nó mở túi xách ra lấy từ trong một bình xít nó xịt lên cây dao của nó, bỗng nhiên màu từ cât dao nhiễu hết xuống đất trả lại một cai dao mới toanh như vừa mới mua, nó hài lòng về món đồ mà cô tặng cho nó ( vật chứa trong nước là một dạng thể khi đổ vào trong máu máu liền tách ra không hoà hợp được, giống như ban nãy khi xịt nó vào máu màu liền tách ra rớt xuống dưới đất ) nó cất cài bình về túi xách và cây dao lại cho vào trong túi quần nó nhanh chân bước tới bên ả, bây giờ ả đang ngồi bệch dưới đất, ả đang hối hận khi nãi ả lại đúng đến nó:
-Tôi... tôi... tôi xin lỗi hãy tha lôi cho - Ả run rẩy nói tay chấp lại van xin nó
- Đã muộn - Nó lạnh lùng nói ra hai từ nhẹ như tênh mặt ả bây giờ trắng bệch không còn giọt máu, nhanh tay chụp lấy tay của ả:
- Hồi nãy chính tay này của mày đã chỉ vào mặt tao? - Nó nói xong liền nhanh tay bẻ gãy ngón tay cái của ả một tiếng " rắc " vang lên
- Áaaa - Ả đau đớn kêu lên cầm lấy ngón tay của mình bị nó bẻ gãy
- Chỉ là chỉ tay vào mặt thôi mà có cần phải bẻ gãy tay người khác không chứ - Tiếng nói phát ra từ người đàn bà đang đứng ngoài xem chuyện, nó xoay qua nhìn bà:
- Muốn thử? - Nó nheo mắt mắt nhìn bà giọng lạnh tanh nói ra, nói rồi nó đứng dậy đi tới nơi người đàn bà đang đứng nó nhếch miệng cười lạnh một cái rồi nhanh như cắt tát bà một cái thật mạnh, bà ta ngã nhoà xuống đất
- Tốt nhất đừng xem vào chuyện của tôi - Nói xong nó quay ra nhìn tất cả mọi người tồi lạnh cảm nói:
- Còn ai có thắt mắc hay chung muốn chung số phận không? - Tất cả mn đồng loạt lắc đầu, nó hài lòng mỉm cười cầm lấy đồ rời đi, ngay từ khi ả đụng tay vào chiếc túi sách đó nã đã không muốn mua rồi, chỉ là do ả hóng hách nên nó đã ra từ xử lý ả. Nó rời khỏi cửa hàng mà nó không hề biết mọi hành động của mình đều được thu hết vào con mắt màu xanh rêu, đang nhìn nó mỉm cười đầy thú vị, những đứa con gái đi ngang qua thấy hắn cười mà muốn té xỉu luôn. Nó sau khi rời khỏi cửa hàng đó thì ghé thêm vài cửa hàng khác nữa để mua đồ giết thời gian cho tới 2h trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro