Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô bước ra từ khoan máy bay đi ra làm cho ai cũng phải đứng hình ngước nhìn. Hôm nay cô mặc nguyên cay đen, áo thun đen dài che đi chiếc quần jean sọt đen của cô làm lộ ra đôi chân trắg dài và thon thả đẹp không tì vết của cô. Cô mang đôi giày pata cao 6 phân. Mái tóc cô búi củ tỏi, làm cho nhìn mang nét tinh nghịch, đôi mắt màu tín huyền bí lạnh lẽo ấy được che đi bởi cặp kính bản to nhưng mọi người xung quanh vẫn cảm thấy được khí lạnh từ xung quanh cô toả ra làm cho mọi người sợ sệt. Cô đeo 2 chiếc bông tai hình con dơi màu đen, sợi dây chuyền cũng là hình con dơi. Ngón tay cái ở tay trái cô đeo một chiếc nhẫn trơn màu đen ( đó là chiếc nhẫn duy nhất trên TG và cũng chỉ có mình cô có, bởi vì trong chiếc những đó là những cây kim siêu nhỏ đã được tẩm chất cực độc mà cô thương dùng nó để đề phòng trường hợp khi mình không còn vũ khí ).
Vừa đi được vài bước ra sân bay từ xa đội vệ sĩ thấy cô liền chạy lại người cầm hành lý giúp cô còn lại cúi đầu cung kính chào cô:
- Thuộc hạ xin chào đại tiểu thư - Cô không nói gì vẫn lạnh lùng bước đi tiếp. Thấy cô không nói gì đội trưởng đội vệ sĩ tiếp tục nói:
- Đại tiểu thư, xe đang chờ ở ngoài. Mời người, ông chủ và bà chủ đang đợi người ở nhà - Cô vẫn tiếp tục bước đi, đang đi thì điện thoại cô có tin nhắn mở ra xem, sau khi đọc xong cô nhép miệng cười rồi đi ra xe.
- Đại tiểu thư, hành lý đã cho vào cốp xe mời tiểu thư vào xe - Một người vệ sĩ nói vs cô. Lúc này, cô xoay mặt qua tháo mắt kính xuống nhìn vệ sĩ. Người vệ sĩ thấy cô nhìn mình thì có cảm giác lạnh sống lưng, hồi hợp chờ đợi cô nói:
- Chìa khoá - Người vệ sĩ may mắn hiểu nên liền đưa cho cô chìa khoá xe hơi, sau khi cô nhận được liền đep kính lại rời khỏi chỗ đó. Trước khi đi cô còn nói:
- Nói vs ông chủ và bà chủ, vài ngày nữa tôi sẽ qua thăm - Rồi cô lạnh lùng đi vào xe và phóng đi.
Cô chạy xe theo bản chỉ đường của google maps, chạy được 30p cô dừng ngay căn biệt thự rất là rộng lớn. Ngồi trong xe cô nhìn tin nhắn gửi cho mình
- Jup! Welcome home to my house !! - ( Jup! Chào mừng đến nhà nhà của tôi!! ) Thì ra đó là tin nhắn của nó, nó biết việc cô về VN chắc là do mẹ của cô đã phải năn nỉ rất nhiều, nó cũng biết là cô không muốn ở chung vs ba mẹ bởi vì cô thích sự tự do, yên tĩnh giống nó. Vì vậy nó đã nhắn tin kêu cô qua ở chung vs nó, dù gì cả hai cũng đã rất lâu không gặp.
Nó và cô gặp nhau hồi 10t khi mà cô được ba mẹ dẫn cô qua Pháp chơi. Ba mẹ của nó và ba mẹ của cô là bạn thân của nhau, nên khi qua đó cô và nó thấy nhau liền có cảm giác gẫn gũi vs nhau. Sau đó cô lại phải quyay về Nga để sống và từ đó cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô và nó gặp nhau khi mình lớn lên và ở VN. Khi nó và cô còn nhỏ cứ nghĩ chia tay rồi sẽ gặp lại không suy gì nhiều, nhưng càng lớn càng hiểu có những thứ phải đúng tg thì mới gặp nhau được. Tuy không liên lạc vs nhau nhưng hai chị là hacker chuyên nghiệp nên chuyện tìm thông tin của nhau quá dễ dàng đối vs hai nàng.
Cô ngồi ở trong xe mãi nhớ về ký ức của hai người bổng tỉnh lại nhờ tiếng động của cánh cửa được mở ra, cô chạy xe vào trong nhà vào gara cất xe. Bước xuống xe, cô đi thẳng vào nhà trước cửa có một người hầu đang đứng đó, cô quang chìa khoá cho người hầu rồi nói:
- Chìa khoá mở cốp xe rồi lấy xắp xề đồ - cô lạnh lùng nhìn người hầu đang sợ sệt nhìn cô.
- Dạ, tôi biết rồi Tường tiểu thư - người hầu nói xong chờ cô bước đi vào trong phòng khách rồi mới bước xuống gara lấy đồ. Vừa đi cô người hầu vừa nghĩ " hai người đúng thật là bạn của nhau, ai cũng đáng sợ hết ".
Cô đi vào phòng khách thấy nó đang ngồi đọc tạp chí, nó đi lại ngồi vào chiếc ghế sopha đơn kế bên
- Welcome back! Long not seen - ( Chào mừng cậu trở về! Lâu rồi không gặp ) nó nói mắt vẫn không rời cuốn tạp chí
- Well, it's been a long time - ( Cũng đúng, đã lâu rồi không gặp ) cô trả lời câu nói của nó
- Lý do là gì? - nó hỏi cô
- Because someone about the country first is about to be publicly anonymous is the number one heir to the mining industry, so I have to return here for the same party - ( Bởi vì có ai đó về nước trước sắp được công khai danh tính là người thừa kế số một về ngành khai thác, nên tao mới phải trở về đây để dự tiệc cùng ) cô lạnh giọng nói.
- Is it just to party? I do not believe just because a party that you back to Vietnam if you want to congratulate the color will call to congratulate me - ( Chỉ đơn giản là đến dự tiệc thôi sao? Tao không tin chỉ vì một bữa tiệc mà mày lại về VN nếu muốn chúc mừng màu sẽ gọi điện để chúc mừng cho tao ) nó nói lại cô
- Tao không biết tuỳ vào cách nghĩ của mỗi người - cô nhếch miệng cười và nói.
- Ok! Tao cũng chẳng quan tâm, mày đi nghỉ ngơi đi - nói xong nó búng tay cho người hầu vào dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi. Cô cũng chẳng nói gì đứng dậy và đi lên phòng.
- Tường tiểu thư, phòng của người ở trên lầu một, đi lên hết cầu thang này rẽ phải là tới thưa tiểu thư - vừa đi người hầu vừa chỉ tay về phía phòng. Cô mở cửa bước vào phòng, màu chủ đạo của phòng này chính là màu tím và màu đen làm cho căn phòng có thêm phần u ám nếu không mở rèm của thì sẽ bị bóng tối bao chìm. Nhưng không sao cô thích cảm giác như vậy, đây là do nó đặc biệt dặn người xây nhà làm như vậy vì nó biết sẽ có một ngày cô về VN. Căn phòng của cô khá giống của nó chỉ khác màu phòng màu của ga giường và cửa kính của cô thì nhìn thấy đc khung cảnh của sân trước còn của nó thì thấy được sân sau, ga giường của cô màu tím than còn của nó thì màu thì màu đen. Mở của bước vào phòng tủ đồ chọn chiếc áo đầm ngủ hai dây màu đỏ rồi đi vào phòng tắm, vì hôm nay phải bay chuyến bay dài nên cô tắm nhanh trong phòng tắm đứng rồi ngủ thiếp đi.

Mn người hãy coment chi mình biết là mì viết hay, hay dở đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro