Về nước ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng ở Nga tại một ngôi biệt thư rộng lớn nhất ở đó, trong căn phòng có một người con gái vẫn đang mải ngủ trên chiếc giường êm ái màu tím của mình. Đúng vậy! Không ai khác đó chính là cô, còn vẫn còn đang ngủ nướng vì hôm qua phải thức khuya để tìm hiểu thêm về những loại độc dược khác mà tới tận 5h sáng cô mới về phòng và đi ngủ.
12h cô tỉnh dậy nhờ tiếng đánh thức của người hầu:
- Đại tiểu thư, mời người dậy dùng bữa - Tiếng gọi của người hầu làm cô khó chịu nhíu mày nhìn đồng hồ -" 12h mình ngủ trễ đến vậy sao"- cô suy nghĩ:
- Lui - Cô lạnh lùng trả lời ngắn ngọn cho người hầu rồi đi vào toilet vscn. Sau khi vscn xong cô đi xuống lầu vào phòng ăn, đang ngồi ăn thì bà quản gia đi lại và nói:
- Đại tiểu thư, ông chủ và bàn chủ muốn gặp người - Cô không nói gì vẫn tiếp tục ăn, bà quản gia thấy cô in lặng biết là cô đã đồng ý. Bà đã nuôi cô từ nhỏ nên mọi cử chỉ của cô bà đều hiểu hết. Bà quản gia ấn nút remote tivi trong phòng ăn, tivi hiện lên hình ảnh ba mẹ cô. Khi họ thấy được cô bà mẹ bắt đầu giọng nói có chút uỷ khuấy nói vs con gái của mình:
- Khả Vân à! Tại sao con lại không chịu về VN chứ? - Nghe xong cô buông dao nĩa xuống và nhìn lên màn hình tivi lạnh lẽo nói:
- Give me a reason - ( cho con một lý do ) bà mẹ cô sau khi nghe xong thì giọng càng uỷ khuất hơn nói vs cô:
- Thì con về thăm ba mẹ không được sao? Đó cũng là lý do mà! - Sau khi nghe mẹ cô nói xong cô thở dài thật hết cách nói vs mẹ của mình, chỉ cần bà muốn gì chỉ cần giả vờ mình rất buồn và đau thương thì chồng bà bên cạnh thấy vậy sẽ làm tất cả. Bà thấy đứa con gái của mình đang thờ dài nghĩ rằng mình đã thành công trong việc khuyên nó về VN, nhưng không sau đó cô lại nói:
- Nếu ba mẹ muốn thăm con thì có thể qua đây để thăm con - Câu nói của cô làm cho bà hoá đá, đóng băng tại chỗ. Bà biết rằng khổ nhục kế của bà đối vs cô đã là cũ cho nên bà liền quay sang chồng rặng vài giọt nước mắt ra nhìn chồng rồi nói:
- Tất cả là tại anh đấy, em đã nói đừng đưa nó sang đó mà anh hong chịu nghe! Để giờ con bé hong chịu về đây nữa, về thăm ba mẹ nó còn hong chịu kìa. Hu.... hu.... - Ông nghe thấy vợ mình khóc như vậy thì không đành lòng, còn cô thì hoàn toàn bất lực vs mẹ của mình.
- Con gái à! Cũng đã lâu rồi con chưa về VN hay là con về đây ở một thời gian, ta cũng có chuyện cần bàn vs con về công ty và chuyển nhượng - Nghe ba mình nói về sự chuyển nhượng của công ty thì cô hơi suy nghĩ một chút. Thấy cô im lặng lâu như vậy, mn hồi hợp chờ đợi câu trả lời của cô.
- Okay! I will return to Vietnam - ( Được thôi! Con sẽ về VN ). Cô lạnh lùng trả lời rồi đựng dậy rời đi, để mọi người thở vào nhẹ nhõm.
Cô đi lên phòng làm việc, ngồi vào chiếc nghế trong bàn làm việc. Ánh mắt cô vẫn nhìn vào tấm ảnh để ở bên trái góc bàn, bên trong tấm ảnh chính là hai đứa trẻ đẹp như thiên thần đang chơi đùa vs nhau rất vui vẻ trên miệng nở một nụ cười thật xinh đẹp.
Sau khi ngồi vào bàn làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ thì cô đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, xuống hầm, đây là phòng độc dược của cô, chỉ có cô mới vào được phòng này, ngay cả bà quản gia cũng chỉ được phép vào phòng để canh người hầu dọn dẹp cho căn phòng này. Cô bước vào trong, ngồi xuống chiếc nghế xoay trước bàn là máy vi tính và xung quanh là những chai thuỷ tinh đưng những chất độc mà do cô đã tạo ra, rồi còn những loại động vật có nọc độc cực mạnh đang được trong những bình thuỷ tinh to hơn. Một ngày của cô là như vậy, sáng thức dậy ăn sáng xong là cô sẽ vào đây làm việc và nghiên cứu cho tới tối cô lại vào phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ.
Bây giờ, cô đang nghiên cứu một loại thuốc nổ mới có sức công phá cực mạnh mà đặc biệt là khi thuốc nổ này được gài và cho đến khi nó nổ thì sẽ không bất khì ai biết được là tại sao mình chết! Đang mải nghiên cứu thì tiếng gõ cửa:
- Đại tiểu thư tôi có thể vào được không - Bà quản gia lên tiếng
- Vào đi - Cô lạnh lùng lên tiếng, bà quản gia bước vào cúi người chào cô một cái rồi nói:
- Đại tiểu thư ngày mai 9h30 người sẽ bay, người nên đi nghỉ ngơi sớm một chút -
- OK! People go to rest first - ( Được rồi! Người cứ nghỉ ngơi trước đi ) Nó lạnh lùng trả lời vẫn không nhìn bà quản gia.
- Vâng! Thưa đại tiểu thư, tôi xin phép đi trước, người nên nghỉ ngơi sớm - Nói xong bà quản gia lui ra để nó tiếp tục nghiên cứu công việc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro