Chap 7: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh thức dậy là đã sáng hẳn. Vươn vai, ngáp dài rồi ngáp ngắn đủ kiểu cô cũng chịu rời khỏi giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương cô chà chà cái bàn chải thật chậm rãi rồi nghĩ. "Haizz...mình vẫn còn trẻ mà phải lấy chồng sớm. Thật là khổ quá đi, biết vậy lúc còn học đại học yêu đại một anh tóc vàng mắt xanh đẹp trai thì bây giờ có phải là không còn gì để hối hận gì nữa không cơ chứ." Sau một hồi nghĩ ngợi, cô cũng đã vệ sinh cá nhân xong và thay bộ đồ ngủ ra.
Bước ra hành lang, Tử Kỳ cũng  mở của phòng cạch một cái, dáng vẻ còn rất ngái ngủ mà cứ đi bình thường như không có gì. Thanh Thanh vẫn đang đứng đó thì nhóc đi tới trước mặt cô đưa tay ra nói "Hamberger đâu? Em chờ từ hôm qua rồi đấy!." Sực nhớ, Thanh Thanh nhân lúc nó còn mơ màng liền nói "À, xuống ăn sáng đi chắc nấu xong hết rồi đấy." Ngay lập tức, mặt nó tỉnh như sáo "Nói như thế này thì chắc chắn là chị không mua rồi." Thanh Thanh thấy có mùi là lạ, thì ra là xung quanh đang bị bao trùm bởi một mùi thuốc súng khét lẹt. Cô gượng cười nhìn con quỷ trước mặt giải thích "thực ra là hôm qua chị... ." Chưa nói hết câu đã bị nó chặn họng "Thôi cái gọi là giải thích của chị đi, lát dẫn em đi mua cái khác." Nó bực bội nói.
Cô mở to mắt, một cái bóng đèn liền hiện trên đầu cô-rất sáng cô nhanh nhảu nói "Ây, nhân dịp đi mua bánh cho mày, thì mày đưa chị đi chơi nhé?"
"Ờ sao cũng được."

(*Ở một nơi khác*)
   Trong căn phòng cao nhất của toà cao ốc Cung thị. Một thân ảnh cao lớn ngồi trên ghế tổng tài đang xử lí tài liệu bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
  "Vào đi." Một chất giọng trầm khàn nam tính vang lên.
Mở cửa vào là một người đàn ông tầm 27, 28 tuổi bước vào mang dáng vẻ thành thục bước vào. Đây là trợ lí của Cung Hàn Dương-Doãn Uy.
  "Giám đốc đây là ảnh của cô Mạc Thanh Thanh." 
  Một bàn tay thon dài đưa ra cầm lấy ảnh đưa lên nhìn. Đây là cô gái bao năm qua anh chờ đợi rút cục cũng đến ngày cô trưởng thành. Trong những năm qua anh luôn quan tâm đến cô, để ý đến những nhất cử nhất động của cô. Mười một năm anh đã đợi cô mười một năm rồi. Vì không muốn dọa cho cô sợ chạy mất nên hôm trước anh đành cố nén tâm tình của mình xuống. Đang chìm đắm trong hoài tưởng thì Doãn Uy lên tiếng: " tổng tài ngài còn gì căn dặn không?" Anh ngẩng đầu lên "Sắp xếp cho tôi một bữa cơm với Mạc gia. Nói rằng bàn về chuyện hôn sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hathienhy