Chap6: Bữa tối tại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như đây là lần đầu Thanh Thanh cô nương bấn loạn vì trai đẹp quá, đi vào trong quán Thanh Thanh cứ đờ đẫn như người mất hồn vậy. Hạ Mẫn khó chịu lên tiếng "Ê con kia, nhìn mày thiếu sức sống nhờ?. Sáng chưa uống vitamin chống ngu à?." Thanh Thanh ngước lên, nhìn con bạn muôn năm nghìn thuở của mình mà thấy chán ngấy cất tiếng "Tao vừa mới gặp nam thần trong ngôn tình song đó mày." Hai đồng tử của Hạ Mẫn mở to mà trong veo nhìn cô "Really?. (Sam: hai người này có vẻ đã đọc khá khá ngôn tình và nhiễm rồi thì phải.") Rất đỗi mệt mỏi, Thanh Thanh cô nương nhìn về phía sa xăm nói "Ừ, nhưng mà tao thấy không được hài lòng cho lắm... ." Hạ Mẫn nhìn con bạn mình với khuôn mặt khó hiểu (sam://cho hình minh họa// ví dụ là hình ảnh bên dưới-khuôn mặt của Hạ Mẫn trong tình hình này// khuôn mặt của Yunki khó ở😂//)

  "Ủa...?là như nào mày?!" Liếc mắt sang Mẫn Mẫn ngu ngốc, cô chán trường nói "tao bị đội quần trước trai đẹp... chẹp chẹp, chắc tao chết quá, ayza...!" Vẫn là khuôn mặt đó, Mẫn Mẫn nhìn cô nói "éo...!con dở hơi này kể rõ ràng không được à? Bực mình rồi nhé... ." Thở dài rồi nằm ra bàn, cô tiếp tục câu truyện "Tao lấy đồ song đang tính quay vào rồi tao bị vấp cái càng chống xe, thế mà tao cứ tưởng là tao về với đất mẹ rồi cơ, ai ngờ anh nam thần đó từ đâu xuất hiện đỡ tao, đúng lúc đó, tao như con điên ý, đang yên đang lành lại dở chứng biến thái không chịu đứng dậy ngay. Mà khoan, liệu tao kể ra chuyện này thì mày có cười cho thối mũi tao ra không nhỉ?. Thôi thôi, tao sẽ tém tém lại và giấu kín truyện này trong lòng. (*nói kiêm lắc đầu 3 lần*)
Hạ Mẫn đừ mặt ra như muốn ép thẳng tới nơi vậy Haizz... khổ quá mà có con bạn như tiểu yêu tinh Thanh Thanh chắc nhiều người phát bệnh sớm vì tiếp xúc với nó nhiều quá. Cố kìm nén cảm xúc, Hạ Mẫn nhẫn nại nói "nói tao nghe xem nào, mày tự dưng kể cho tao làm tao tò mò rồi giờ không nói nữa thì có phải là quá vô lí hay không đây?."
Thanh Thanh nhìn Hạ Mẫn với ánh mắt chán trường part2 điệu bộ có vẻ mệt mỏi hơn hồi nãy "nói ra thì tao cũng... A...! Gà đến rồi kìa mày, ăn đê..." Quá bất lực, Hạ Mẫn đành bỏ cái tò mò của mình qua một bên rồi hoà chung với bầu không khí mùi gà thơm nức mũi kia và tận hưởng chúng.
Ăn uống đủ các thứ rồi các thứ, hai ẻm cũng đã come back home. Chở cô về đến cửa nhà Mạc Gia, Hạ Mẫn chào tạm biệt Thanh Thanh rồi vào nhà. Lúc đi về cũng đã là gần 19:30 (sam: "bà Thanh Thanh quên mua hamberger cho thằng nào đó rồi, thể nào nó cũng xé xác bà này ra quá haizzz...") cô bước vào nhà với một tâm trạng khá là tốt, mở của ra đập vào mắt cô là cảnh ba mẹ và thằng em của cô ngồi ngay bàn phòng khách như chờ cô về. Lặng lẽ bước vào rồi nhìn ba mẹ, cô cất lời "ba mẹ ngồi ở đây làm gì vậy ạ?." (Sam: "Bả hơi giả nai xíu.")
Bà Tô nhìn cô với ánh mắt hiền hậu nói "Ta, ba con và Tử Kỳ đang đợi con về ăn tối đấy, mau vào thôi, không đồ ăn nguội hết đấy." Tiếng nói của cô khẽ vang lên "Vâng ạ."
Ngồi xuống bàn ăn, cả bốn đều im lặng. Rồi bỗng bố cô nói "Thanh Thanh này." Cô ngước mắt lên nhìn bố mình trả lời "Con nghe ạ." Ba cô nói tiếp "Việc lấy chồng của con hai bên gia đình đã quyết định ngày cưới rồi đấy." Cô nhìn bố mình rồi nói "Vâng...con biết rồi ạ." (cười) nói xong cô liền ăn  tiếp. Mẹ cô nhìn con gái mình với một ánh mắt yêu thương rồi bà chỉ cười một cái và tiếp tục bữa ăn. Nhóc Tử Kỳ thấy chị mình có hơi khác lạ, với cái tính cách của Thanh Thanh thì đáng ra cô phải phản đối chứ. Nhưng sao hôm nay lại dễ dàng đồng ý như vậy, khó hiểu-  nhóc đành cúi xuống thưởng thức các món ăn ngon lành ở bàn tiếp.
 
Đến lúc ăn xong, Thanh Thanh lên phòng và đi tắm. Tắm xong, đang định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Mở ra, là mẹ cô đang cầm một ly sữa nóng và nói " Con nhớ uống nhé, uống sữa trước khi đi ngủ tốt cho sức khỏe lắm đấy."
Cô cầm cốc sữa trên tay nhìn người mẹ hiền hậu của mình nói "con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ." Nói rồi Thanh Thanh hôn chụt một cái vào má bà.  Bà nhìn cô rồi chửi yêu "Con gái con lứa, lớn rồi ao còn làm cái này." Tuy bà nói vậy nhưng vẻ mặt lại tươi cười rất vui vẻ khi ở bên cô con gái của mình. Đúng vậy, cô con gái cưng của bà sắp lấy chồng mà , sắp thành con nhà người ta rồi mà. Sau một hồi tâm sự như vậy bà Tô cũng chào tạm biệt rồi về phòng mình
Ở trong phòng, Thanh Thanh nghĩ ngợi "mình nên nghe theo lời ba mẹ vậy họ đã dạy giỗ và nuôi mình đến lúc lớn mà bây giờ lại không nghe lời thì không hiếu thảo và thật là không đáng phận làm con (sam: "Bé Thanh Thanh nhà mình lớn từ rất lâu rồi nhen.")
Nghĩ ngợi xong, cô cũng thấy mệt và nằm ngủ trên giường một mạch tới sáng.

Chap này nhạt nhỉ. Không có gì để hóng cho chap sau là bao:)
#20/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hathienhy