Chương 6: "Chúng ta đi ăn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn em, em có thấy anh đẹp trai không?"

"Có."

Tôi vừa thốt lên cái gì thế? Tôi vừa khen anh ấy đẹp trai à?

Chiếc máy nói dối vang lên một tiếng "Ting" chứng minh lời nói của tôi là thật. Cả đội tôi đờ hết người ra.

Bổn cung xin phép lặng lẽ rút tay ra thôi. Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, tôi bắt đầu pha trò.

"Haha, em lỡ nói thật rồi ha. Đến cả con vẹt còn thấy đẹp trai cơ mà."

Lúc này, đàn anh Trần Nhất bịt miệng tôi lại tránh để tôi nói thêm vài câu xàm xí nữa.

Tôi lén nhìn qua anh Lưu Vũ. Tai anh ấy hình như đang đỏ ửng hết cả lên, còn sắc mặt thì vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiếp theo, hai đàn anh khoá trên lựa chọn thêm một trò chơi mới, đó là chơi kéo búa bao - nghe hơi bị đơn giản ấy nhỉ?

Nhưng không sao, chúng tôi càng chơi nhiều trò thì càng tốt. Từ lúc này trở đi, mọi thứ mới trở lại quy củ của nó.

Hết giờ, các đội lần lượt nộp các trò chơi mình đã chọn.

Đội chúng tôi được hạng ba.

Trông Trần Nhất có vẻ không vui.

"Anh cảm thấy buồn vì không được hạng nhất à?"

Tôi cố gắng trở thành một người có thể lắng nghe anh ấy. Có điều tôi hơi lo xa quá.

"Không á, chỉ là anh phải bao đội mình đi ăn sủi cảo, tốn tiền quá hicc." - anh ấy than vãn, ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ

"Nếu vậy thì chúng ta chia tiền." - đàn anh Lưu mở miệng nói

Vậy là bây giờ hai người đi ăn rồi sao? Thế chắc tôi phải về lại trường trước khi giờ học buổi chiều lúc 2 giờ chiều. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ rồi. Nếu chạy đến trường một cách nhanh nhất cũng phải mất hơn một tiếng rưỡi.

"Tiểu Dư, xách balo lên vai."

"Chúng ta đi ăn."

Đàn anh Trần Nhất và Lưu Vũ nói cùng một lúc. Tính toán khôn ngoan lên thì tôi sẽ đi ăn một tí xong sẽ về lại trường hoặc cúp luôn buổi chiều. Dù gì đã trốn học thì trốn cho đáng đi chớ!

Không chần chừ, tôi nhanh nhẹn cầm balo từ dưới đất lên phủi sạch đất rồi mang lên trên vai, mau chóng chạy tới chỗ các anh ấy.

Vì hôm nay là ngày ngoại khoá của mấy anh chị khối 11 này nên là sau buổi chơi này sẽ được nghỉ nguyên ngày. Thầy giám thị Lưu chào tạm biệt mọi người rồi book xe đi về trường.

Khi chúng tôi chuẩn bị đi tới quán sủi cảo thì có một đàn chị chạy tới, khoác vai của Lưu Vũ như là bạn thân thiết từ lâu ấy.

"Cho tớ đi chung với, đi ăn mà thiếu tớ là không được rồi."

Cơ mà đây hình như là chị gái hồi nãy bị Lưu Vũ từ chối chung đội mà. Nếu thân vậy thì sao anh ấy lại không chịu cho chung đội chứ?

Chị ấy thản nhiên nói xong, mọi người không ai lên tiếng cả. Vì thế, chị ấy ngắm mục tiêu sang tôi.

"Bạn mới à, cậu tên gì thế? Học lớp nào?"

"Em tên là...là...Hạ Thu...Dư, học lớp 10-...5." - tôi lắp bắp

"Vậy sao hôm nay em vào đây được? Đút lót tiền à? Chị tên là Triệu Kim Tử, bạn thân nhất của Lưu Vũ."

Bạn khác giới á? Thì ra mỹ nam cũng có bạn thân là nữ. Tôi e thẹn cười với chị ấy, dù gì cũng nên tạo một ấn tượng tốt trước mặt người lớn.

Lưu Vũ không nói gì. Anh ấy liếc nhìn sang chỗ khác, thờ ơ với chị ấy.

"Thôi nào, chúng ta đi thôi." - Trần Nhất giải vây

Chúng tôi chia nhau ra thành hai nhóm, nhóm một sẽ trả tiền taxi đi tới quán sủi cảo, còn nhóm hai sẽ trả tiền sủi cảo.

Lúc đầu tôi và đàn anh Lưu Vũ chung một nhóm, nhưng mà đàn chị Kim Tử bảo rằng muốn cùng Vũ Vũ tính tiền chung với nhau bởi lẽ trước giờ đều như vậy cả.

Mọi người cũng đồng tình. Thế là tôi chung nhóm với anh Trần Nhất. Sau khi mọi người lên xe, Trần Nhất lựa chọn ngồi cạnh bác tài để thuận chỉ đường hơn. Còn tôi thì ngồi giữa anh Lưu Vũ và chị Kim Tử.

Đường đến quán ăn này khá xa, tốn cỡ 20 phút đi lại. Trên xe, chúng tôi bắt đầu tán gẫu với nhau.

"Tiểu Dư, em có phúc lắm khi được chơi cùng Nhất Nhất đấy, cậu ấy là một chàng trai thể thao nổi tiếng có vô vàn cô gái theo đuổi. Hay là hai đứa cứ tiến tới với nhau đi, dù gì cũng chẳng mất mát mà thậm chí còn được lợi ấy chứ."

Chị Tử xuyên suốt chuyến xe cứ luôn miệng bắt cặp tôi và Trần Nhất, thế nên tôi nằng nặc từ chối sự tiếp cận trực tiếp của chị ấy.

"Thôi chị ạ, anh ấy tốt như vậy thì cũng nên tìm một cô gái nào đó tài sắc trọn vẹn hơn, hoặc là chị cũng có thể trở thành cô gái của anh ấy thì sao?" - tôi khẽ nói

"Ấy thế không được đâu, chị đã hứa rằng sẽ chỉ là bạn thân khác giới của Vũ Vũ và Nhất Nhất rồi, chị không cho ai có quyền đụng vào cậu ấy kể cả chị." - chị Kim Tử dõng dạc trả lời

Lúc này, đàn anh Lưu Vũ lên tiếng.

"Tử Tử à, đừng bắt nạt cô bé chứ, cậu cứ như thế tớ sẽ không bỏ qua đâu."

Cảm ơn vô cùng Lưu Vũ khi anh ấy đã nói giúp tôi thoát khỏi thế khó xử này. Chúng tôi cũng dừng cuộc trò chuyện tại đây.

Điện thoại lại vang lên tin nhắn.

[Chị à, chị vẫn chưa trả lời em.]

Tôi quên béng mất chưa trả lời tin nhắn của Giang Thẩm. Tôi lật đật soạn tin trả lời cậu ấy:"Chúng ta có thể...". Chưa nhắn xong, tôi quay mình qua bên Lưu Vũ, anh ấy lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sự điển trai của anh ấy khiến tôi khá phân vân về tin nhắn của Giang Thẩm. Lấy hết sức bình sinh, tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy.

[Chúng ta cứ thử quen nhau đi cũng được.]

Tin nhắn đã được gửi đi. Giang Thẩm đã xem.

Tôi cảm thấy có một chút bấn loạn trong tim. Nhưng buồn sau khi không thể nói anh ấy biết rằng mình chính là cô nhóc trên xe buýt.

Tới nơi rồi, tôi và anh Nhất chia nhau tiền trả cho bác tài. Thế rồi, mọi người cùng bước vào quán. Chị Kim Tử chạy tới bàn trước, vỗ vỗ xuống bàn gọi anh Lưu Vũ đến ngồi cạnh.

Dường như anh ấy không nhìn thấy hành động đó, liền kéo tay tôi sang ghế kế bên của anh ấy. Trông chị ấy có vẻ khá buồn bực nhưng lại không thể hiện ra.

Chúng tôi bắt đầu gọi món. Ngoài sủi cảo, mọi người gọi thêm món mì cay Tứ Xuyên. Nghe bảo nơi này bán rất chuẩn vị địa phương.

Là một người không biết ăn cay, tôi lặng người ngồi im trên chiếc ghế của quán ăn.

Đồ ăn tới, món mì cay ấy quả thật rất cay. Chị Kim Tử và anh Trần Nhất bỏ cuộc với những đũa đầu tiên. Chỉ còn lại Lưu Vũ vẫn đang say sưa với từng hương vị đậm đà cay nồng vẫn còn nằm trong hậu miệng của anh ấy.

Tôi cũng tò mò muốn thử xem hương vị như thế nào nên đành ăn thử một sợi mì nóng hổi. Cay, cay và cay, nó cay như muốn xé rách lưỡi tôi vậy.

Lúc này, đàn anh Lưu Vũ nhìn qua tôi với vẻ mặt thất thần.

"Để anh lấy một ly sữa cho em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam