Chương 7: Chạy, hôn và ngất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để anh lấy một ly sữa cho em nhé?"

"Vâng...ạ."

Tôi chả còn sức lực nào cả. Nước mũi bắt đầu chảy ròng ròng ra. Đàn anh lập tức đưa cho tôi một ly sữa để uống.

Chỉ trong vài giây, tôi đã nốc hết ly sữa trong gang tấc. Anh Nhất Nhất chạy qua chỗ tôi, bắt đầu kêu tôi hít vô bằng mũi thở ra bằng miệng đều đều.

Đàn chị Kim Tử ngồi đấy, nhìn tôi một cách hung dữ. Nhận thấy được sự nguy hiểm đang cận kề, tôi liền lấy ra đủ tiền cho phần ăn của mình đặt lên bàn.

"Em xin phép em về trước ạ, em vô cùng xin lỗi khi để bản thân em ăn cay khiến cho mọi người lo lắng như vậy."

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đàn anh Lưu Vũ cầm lấy tay tôi.

"Em đừng đi, không phải lỗi do em."

"Em xin lỗi vì phá hỏng bữa ăn này." - tôi buông tay anh ấy rồi rời đi nhanh chóng.

Một chiếc xe công nghệ đang dựng ngay trước cửa quán, tôi liền lên xe và nhờ anh ấy chở tôi về trường.

Đã tới trường, tôi đưa tiền xe cho anh ấy và bo cho anh ấy phần tiền lẻ còn lại. Lúc này, cổng trường cũng vừa mở cửa cho học sinh đi vào.

Giang Thẩm lại nhắn tin.

[ Tối nay chị rảnh không? Em muốn được trò chuyện cùng với chị đêm nay.]

Tôi trả lời anh ấy.

[ Được thôi, Tiểu Thẩm.]

[Chị cũng muốn nghe giọng của em.]

Tôi không nghĩ tới bản thân có thể nhắn những tin nhắn này cho anh ấy. Vậy mà tôi cũng không nghĩ tới Giang Thẩm dễ dàng nhắn tin cho một người lạ bảo rằng muốn quen nhau cả.

Cất điện thoại vào balo, tôi đi vào lớp của mình. Trước khi vào lớp, tôi phải diễn cho ra trò rằng mình không khoẻ nếu không sẽ bị nắm thóp ngay.

Dường như mọi người không ai chú ý đến tôi cả. Và thế tôi cứ từ tốn ngồi xuống chỗ của mình, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho tiết học buổi chiều.

"Reng...rengg...reng..."

Thoáng mấy chốc, thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Mới đó mà đã tới giờ về rồi. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy tới lớp của Tiểu Mai để cùng về với cậu ấy. Cơ mà, cậu ấy đã không còn ở lớp.

Tôi lật đật nhắn tin cho Trúc Mai.

[ Này cậu đang ở đâu?]

Không lâu sau, cậu ấy đã gửi tới một phản hồi.

[ Xin lỗi cậu nhé, tớ đang đi về cùng một cậu bạn đẹp trai trong lớp rùi T_T ]

À, thì ra có trai là bỏ bạn. Ông bà ta nói câu này chẳng có sai cả. Và dĩ nhiên rồi, tôi tự bắt xe đi về.

Gần đây tôi rất ít gặp Trúc Mai. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng chúng tôi thường có những lý do không thể gặp nhau được.

Tôi xách balo đến trạm dừng xe buýt ngồi xuống, ngắm nhìn đường phố và đưa ra những thắc mắc cho bản thân.

Giờ này Triết Nam đang ở đâu?

Triết Nam có đi học không?

V.v...

Dường như mọi thứ đều xoay quanh cậu ấy.

Tôi đã từng nghĩ cậu ấy rất tuyệt. Bởi là một người ưu tiên sự riêng tư lên hàng đầu, tôi quá nóng giận vào lúc cậu ấy nhìn vào màn hình tin nhắn của tôi rồi đặt câu hỏi. Nó giống như là bị vạch trần sự giả dối của bản thân vậy.

Chưa kịp sâu lắng, xe buýt nhanh chóng cập vào trạm. Tôi vội vã lên xe thật nhanh để không để lỡ chuyến này.

Thật trùng hợp, Lưu Vũ đã ngồi sẵn ở trên đấy. Anh ấy nhận ra tôi, liền lập tức giơ tay lên vẫy vẫy chào một cách thân thiện.

Anh ấy trông thật dịu dàng khi nhìn từ đằng xa. Nhưng lúc ở gần lại tạo một cảm giác của một chàng trap boy hiện hữu ngay trước mặt.

Góc nghiêng anh ấy là một thứ gì đó rất cuốn hút tôi từ lần hồi sáng gặp mặt. Nó vừa hiền hoà, nhưng cũng tỏ ra một nét sắc sảo khiến bao cô say đắm ngay lần đầu.

Nếu để đem so sánh với Giang Thẩm thì chắc có lẽ sẽ là một chín một mười với nhau lận đấy.

Tôi tiến tới gần chỗ anh ấy ngồi, sau đó lại lựa chọn hàng ghế phía trên thay vì ngồi cùng anh ấy.

Nhận thấy điều đó, Lưu Vũ không ngần ngại tiến lên trên cạnh tôi. Bờ vai anh ấy rất rộng, chỉ vừa ngồi xuống mà đã chạm ngay vào người tôi. Một dòng điện ngay lập tức len lòi vào trong cơ thể mỏng manh của tôi.

"Em đã ổn hơn chưa?"

Trong không gian yên tĩnh, giọng nói anh ấy nhẹ nhàng cất lên, phá tan bầu không khí u ám trở thành một luồng không khí như kẹo bọc đường.

Hình như anh ấy có xịt thơm miệng thì phải. Tôi cảm nhận được hương đào từ bên trong vòm miệng anh ấy toả ra. Mãi nhìn vào anh ấy, tôi lại quên béng mất anh ấy đang trò chuyện với tôi.

Bất chợt, Lưu Vũ lấy tay đặt lên má tôi một lúc, xong lại chuyển lên trán. Có lẽ nào mặt cô nương này đã đỏ hồng lên rồi?

Anh ấy ghé sát vào mũi tôi, nhìn thẳng vào mắt. Lúc này, giống như tôi đang trong cơn say vậy, không ngần ngại cởi bỏ chiếc kính của Vũ Vũ đang đeo ra.

"Em đang s-s-sốt...." - anh ấy chưa kịp dứt lời, tôi đã nhắm mắt lại và hôn vào má của anh.

Thật sự lúc đó tôi muốn hôn vào môi cơ, Lưu Vũ thật sự đã thành công quyến rũ con nhỏ mơ mộng vào tình yêu ngọt ngào này rồi.

Không đợi Lưu Vũ phản ứng lại, tôi đã ngất lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang nằm trong giường bệnh. May sao trời vẫn chưa quá tối, tôi vẫn sẽ kịp về để gọi điện cho Giang Thẩm trò chuyện.

Cơ mà, hình như có ai đang gác chân lên chân tôi thì phải?

Ơ.

Là đàn anh Lưu Vũ.

Anh ấy vẫn còn say trong giấc ngủ mà chẳng biết trời đất gì cả. Nhìn lên đồng hồ, thì ra tôi cũng chỉ vừa chợp mắt hai tiếng thôi, thường thì trong phim chỉ toàn là mấy ngày mấy đêm lận cơ.

Tôi vẫn thắc mắc rằng làm sao anh ấy có thể nằm lên chung giường với tôi được chớ? Chả phải nó quá kì lạ hay sao?

Lúc này điện thoại đang trên chiếc bàn bên cạnh của tôi reo lên, là Giang Thẩm gọi tới. Với một tình thế đang bị kẹp bởi Lưu Vũ, tôi cố nhích hết sức để có thể nắm lấy chiếc điện thoại yêu quý của mình.

"Alo, Tiểu Thẩm, chị đây?"

Bên đầu dây bên kia bỗng truyền tới một giọng nói tra hỏi: "Thu Dư, anh biết được trò hề của em rồi. Sao lại muốn làm chị lớn thế này?"

Tôi: ????

Làm sao anh ấy có thể biết được? Tôi đã chẳng nói với ai về việc này trừ Trúc Mai ra cả. Và tôi cũng đang quên béng việc mình đang bật loa lớn.

"Chỉ là em muốn được thử trải nghiệm học bá muốn làm quen với em thôi."- tôi rón rén trả lời.

Dường như Giang Thẩm đang ngẫm nghĩ lời thoại để nói.

"Em muốn quen anh thế á? Đừng tưởng anh sẽ tha lỗi cho em nhé, cô nhóc trên xe buýt ạ."

"Nhưng nếu em chân thành thì anh có thể sẽ nghĩ lại về việc này một cách nhanh chóng."

"Anh sẽ cho em một cơ hội..."

Lưu Vũ đã bị tiếng ồn mà thức tỉnh.

"Ai thế em?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam