Đoạn Băng lưu trữ ý ức số 004 kệ Â

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tích...tắc...tích...tắc... 

  Vị quản gia cầm trên tay đồng hồ quả quýt đang không ngừng kêu lên từng tiếng, bản thân ông im lặng, lặng lẽ chờ đợi ông chờ rồi lại chờ. Cuối cùng khi đồng hồ điểm đến 12h giờ đêm, từ trong bóng đêm mờ mịt hiện ra hai bóng hình một trắng một đen. Hai người ấy bước đến nhìn quản gia đã ở đây chờ từ lâu, người đen lên tiếng. 

  " Thời đã điểm phàm nhân ngươi nên đi rồi" phải bọn họ chính là Hắc Bạch Vô Thường kẻ đưa tiễn linh hồn trở về dòng vong xuyên, mang họ đi khỏi trần gian xô bồ. Người quản gia yên lặng lắc đầu tỏ ý không muốn, người ông chờ không phải Hắc Bạch Vô Thường.  Bạch Vô Thường chau mày tỏ ra không vừa ý một đêm có bao nhiêu người cần bọn hắn đến đưa đi đâu phải một hai người kẻ này lại muốn chậm trễ thời gian e là hồn phách của những người khác đều bị tán mất.

  " phàm nhân ngươi nên biết điều một chút cùng bọn ta đi nhanh, bọn ta còn rất nhiều kẻ cần đưa đi" Bạch Vô Thường nhắc nhở 

  Quản Gia lại lắc đầu ông rất yên lặng chờ đợi cũng không phải là kẻ muốn nán lại trần gian mà chỉ đơn thuần muốn chờ đợi, Hắc Bạch đã hết kiên trì lúc muốn thè lưỡi quấn lấy hồn phách quản gia một cái vầng sáng loé lên bao lấy ông. Hắc Bạch rất bất ngờ bọn hắn nhìn kỹ mới thấy đồng hồ quả quýt trên tay ông là một cái giao ước vật nếu không thể hoàn thành giao ước vậy linh hồn sẽ không thể đi về cõi lãng quên. Nhìn vật này Hắc Bạch đều biết rõ ai là chủ nhân của giao ước này, cùng lúc đó từ bên ngoài một cái cô bé khoảng chừng 6-7 tuổi bước vào, cách ăn mặc của cô rất kỳ lạ một cái cổ phục, tay áo rộng dài, tà áo phủ qua chân, tóc xoã cùng với gương mặt đáng yêu bước đến. Nhìn thấy cô bé, Hắc Bạch Vô Thường liền nghiến răng, rõ rằng biết Sứ Giả ký ức chỉ có một người nhưng bọn hắn không thể hiểu vì sao đi câu hồn hết 10 người đã có 3-4 người lập giao ước với cô ta.

  " Sứ Giả ta biết cô là đang làm công việc của mình nhưng cô có hay không hoàn thành nhanh một chút a, bọn ta cũng rất khó khăn" Hắc Vô Thường nói

  Sứ Giả không nói không rằng bước đến đưa tay muốn lấy lại vật giao ước, mà quản gia cũng rất thuận theo đặt chiếc đồng hồ vào tay sứ giả cuối đầu thật sâu như muốn tạ ơn, Sứ Giả vỗ vỗ đầu quản gia sau đó mới quay sang Hắc Bạch Vô Thường mỉm cười.

  " xin lỗi ta vừa mới làm chút việc với phu nhân nên mới đến trễ đã làm phiền các ngươi rồi" nói rồi Sứ Giả lấy ra hai tấm giấy vàng nhét vào tay của Hắc Bạch sau đó biến mất.

  Hắc Bạch nhìn nhau nhanh chóng bắt lấy linh hồn quản gia " ngươi nói xem Sứ Giả là ai?" Bạch Vô Thường hỏi

  Hắc Vô Thường liền gõ đầu Bạch Vô Thường nói " đúng là người mới, Sứ Giả là kẻ mà khắp cái Địa Phủ đều phải nể nàng một phần. Ngươi nói xem ký ức của linh hồn của kiếp này nằm ở đâu?" 

  " ở sông Vong Xuyên" Bạch Vô Thường

  " Khờ khạo,tất thảy ký ức của linh hồn đều là một tay Sứ Giả quản lý, chứ ngươi nghĩ sông Vong Xuyên nhảy vào là hồn phi phách tán mang ký ức ném vào đó còn sẽ tồn tại sao? Tất nhiên đều tan thành nước sông cả. Tới cả Diêm Vương cũng chưa chắc đã biết Sứ Giả từ đâu mà có, chỉ biết lúc đến phủ Sứ Giả đã ở đó. Nghe đồn cô ta là một cái cổ nhân số tuổi của Mạnh Bà còn chưa bằng số lẻ của cô ta." Hắc Vô Thường

  " lớn đến thế á?!" Bạch Vô Thường giật mình thốt lên

  " cô ta là kẻ giàu có bật nhất cái Địa Phủ này, ngươi nhìn thử xem bộ trang phục lúc nãy cô ta mang ít nhất cũng vài ngàn công đức là ít, còn chưa tính đến thủ phủ. Hầy chẳng như kẻ làm công nhưng chúng ta" Hắc Vô Thường

  " nhưng cô ta không nhận bất cứ nhiệm vụ nào của Diêm Vương vậy số công đức đó từ đâu mà ra?" Bạch Vô Thường

  " ngốc, có nhìn thấy mấy thứ giao ước không? Mỗi lần như thế cô ta đều nhận được công đức từ việc làm thiện, hoàn thành mong ước của kẻ khác hoặc đưa một người lên cao sau đó những kẻ đó lại làm việc thiện, cô ta liền gián tiếp nhận được vô số công đức cứ thế mà tính chật...chật... Thôi không nói nữa nhanh đi nếu không đến nhang cũng không có mà hít" Hắc Vô Thường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro