Đoạn băng lưu trữ ký ức số 003 ký hiệu 1/1 kệ Â

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiệm trà sau khi cô gái ra về trở nên yên tĩnh đến lạ, ta nâng tách trà uống cạn số trà còn lại rồi nảy ra một kế hoạch, một kế hoạch để hoàn thành bản giao ước.

   " Dư Huy ông gửi một lời báo rằng ta sẽ đến thăm đến Ô ng Tơ Bà Nguyệt, hãy chắc chắn rằng ngài ấy sẽ giúp chúng ta nhé!"

  " Vâng" Dư Huy gật đầu  rồi quay đi, bước vào trong quầy rồi biến mất.

  Ta miết lấy tách trà trắng suy ngẫm, nó làm ta nhớ tới một câu chuyện. Một câu chuyện xưa cũ mà ta đã cất giữ từ lâu. 

  Xa xưa nhân loại luôn dựa vào thiên nhiên, tôn thờ thần như đấng tối cao. Bọn hắn cầu xin và dân cho bọn ta vô số thức ăn lễ vật, vô vàn lời cầu phúc. Có cầu bình an, có cầu bội thu, cũng có cầu sung túc, nhưng chỉ có một lời thì cầu làm ta chú ý cầu quên đi. Nó đến từ một nữ nhân, cô ta dâng lên vỏ sò cùng với dây chuyền, chúng đều thật đẹp đẽ chỉ là trái ngọt của cô ta quá trầy xướt.Đó là lần đầu tiên ta đáp ứng một lời thỉnh cầu và cô ta đã thật sự đạt được sự quên lãng, nhưng đó cũng là lúc ta nhận ra, ký ức lưu giữ cả cảm xúc khi ta trao cho cô ta sự quên lãng ta cũng vô tình xoá đi cảm xúc chứa trong ký ức và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối ta lấy đi trái ngọt của một sinh vật không mong muốn quên đi.

  " Thưa ngài! Thưa ngài?" giọng nói trầm khàn kéo ta khỏi dòng hồi ức, Dư Huy trở lại với một tấm thiệp trên tay " Ông Tơ Bà nguyệt đã chấp nhận lời hẹn chúng ta có thể đi ngay bây giờ ạ!"

  " Được! Đi thôi, hãy mang theo phần quà ta chuẩn bị nhé!" ta nói rồi đi trước dẫu sao Dư Huy hắn đều biết nơi, làm việc cũng rất nhanh sẽ đuổi kịp tới.

  Nhân duyên trời định hay do nhân định? Kỳ thật mà nói ta không rõ, chỉ là nếu do trời thì sẽ không ly, nhưng duyên do nhân thì sẽ không nghiệt. Thiên thiên phàm phàm khác lại như không, bởi vì ái cũng sẽ rời rồi cũng có nghiệt. Có gì vui vẻ?

  Tại một cái đẹp đẽ địa phương, chung quanh xanh xanh trắng trắng giăng đầy chỉ đỏ. Là một cái tiên cảnh địa phương, cũng là nơi lưu lại của Ông Tơ Bà Nguyệt. Ta đi qua con đường giăng đầy chỉ đỏ hiển nhiên là những cái này chỉ đỏ đều tượng trưng cho một đoạn nhân duyên, ta cuối cùng cũng dừng chân tại một cái thật lớn đại sảnh giữa có một cái bệ phía trên treo thật nhiều đoạn chỉ đỏ tạo ra một cái khung cảnh mĩ lệ lại hùng vĩ.

  " Thần Lưu Trữ ngươi đến đây làm gì?" một cái giọng nói già cỗi vang lên, ta quay đầu từ phía sau một đôi phu bà bước đến, một thân bạch sắc trường bào tay cầm sổ tay cầm gậy chống từng bước đi đến, bến cạnh là một cái lão bà nhìn qua thật hiền hậu tóc bạc búi thành búi lớn cột bằng tơ hồng, áo bào trắng toát nhìn Sứ Giả cười hiền

  " Ông Tơ Bà Nguyệt thật lâu không gặp! Thật cao hứng gặp các vị!" Ta mỉm cười nhìn hai vị trước mặt đây là hai cái định nhân duyên người, Ông Tơ phụ trách xem sổ nhân duyên Bà Nguyệt phụ trách kết duyên. Hai người nhưng vậy đã thật nhiều năm, kết thật nhiều nhân duyên. Nếu nói về tình duyên tìm họ hỏi là đúng nhất.

  " Ông Tơ Bà Nguyệt ta đến đây là chuyện muốn nhờ vả" cúi đầu

  " Muốn nhờ muốn nhờ có lần nào ngươi đến đây không có chuyện cần nhờ sao? Hừ!" Ông Tơ nhìn ta hừ lạnh, đúng là lần nào ta đến đều nhờ vả. Ta chỉ mỉm cười phất tay mở ra không gian liên thông với Dư Huy, lấy ra một chiếc hộp gỗ bên trên điêu khắc một cái sợi dây nối người lại với nhau. Ta mở nó ra bên trong là một viên ngọc toàn thân Lam sắc đẹp đẽ.

  " Cái này là liên châu có thể lưu trữ vật, còn có là con người cảm xúc. Ta lúc trước nghĩ đến liền làm hai cái, bởi vì vật này nguyên liệu hiếm có lại thật vất vả mới làm ra, thế nên đã cất giữ chúng nó thật lâu. Nhưng hôm nay đến đây liền mang đến làm lễ, cảm nghĩ đối với hai vị thất tốt phát huy tác dụng"

" Được rồi nữ hài ngươi đến đây đều không phải một hai lần, nhìn mặt đến thân thuộc có gì để khách sao đến thế! Thế nào? hôm nay đến đây là muốn tìm cái loại gì ái cảm?" Bà Nguyệt mỉm cười vỗ vỗ ta đầu, người là luôn coi ta một cái hậu bối mà đối đãi.

  " lần này ta muốn chỉ là một đoạn duyên nợ tơ mà thôi" Ta nói 

  Bà Nguyệt có chút khó hiểu nhìn ta " Tiểu nữ ngươi lấy đoạn duyên nợ làm gì cái này cũng không nằm trong ngươi phạm vi kiểm soát?"

  " ta chỉ là nhận được một cái hợp đồng, mà mong muốn là lấy đi ký ức của một cái người nàng ái, để hắn quên đi nàng. Nhưng mà ta lại tưởng đem cái này giao ước sửa lại trở thành cất trữ ái cảm đến kiếp sau, thế nên ta tưởng nhờ hai vị lại nối chặt này duyên nợ thêm một chút, được không?" ta hỏi

  " cái này...có chút..." Bà Nguyệt chau mày có chút khó xử

  " hừ có gì khó khăn đến! Cho ta xem là cái gì nhân duyên!" Ông Tơ hừ mũi bước đến nói

  Ta gật đầu lấy ra hai cái tách trà, đúng làm vật khế ước của bản hợp đồng nhưng cái này tách trà cũng là một cái lưu lại cảm xúc vật. Ông Tơ cầm lên nhìn qua một lượt, rồi tay nắm trong hư không kéo đến hai sợi tơ hồng đưa cho ta. 

  " hai cái này tơ thật ra sắp đứt đoạn, là do thời gian bào mòn cùng biến cố. Ta vốn định để này đoạn duyên như thế đi đến cuối nhưng nhìn qua có lẽ như bọn hắn là không muốn tại chịu sắp đặt thiên mệnh vậy cái này lại nối chặt thêm một vòng còn lại tự ngươi tính toán!" nói xong Ông Tơ liền quay đầu đi, ta cũng chỉ biết cuối người cảm tạ để lại Lam Ngọc rồi cũng chào Bà Nguyệt ra về.

                                                                      ---------------------------------

  Tại một cái nghĩa trang, nơi đây trông qua không đáng sợ lại phủ lên mình một vẻ an tĩnh đến lạ, từng cái cây, ngọn cỏ đều lộ ra thật thản nhiên tồn tại. Lại càng yên bình, tựa như giữ cho giấc ngủ của kẻ nằm tại đây càng thêm an nhiên mà trôi qua. Hôm nay đặc biệt, có một cái người phụ nữ thân mặc chiếc đầm đuôi cái màu đinh hương, đội chiếc mũ rộng vành bước đến bên cạnh một chàng trai. Cô ta cuối người đặt lên ngôi mộ trước mắt một bó hoa Kiếm Lan, chàng trai ngờ vực nhìn người phụ nữ, nhưng người phụ nữ cười rồi lại lấy ra một bông hồng vàng và một bộ tách trà một đen một trắng đưa đến nói.

  " cái này là ta được người khác nhờ đưa đến giúp, mong cậu nhận lấy"  nói rồi người phụ nữ quay đi rồi biến mất sau cánh cửa sắt.

  Chàng trai dù thấy kỳ lạ nhưng vẫn giữ lấy bông hoa trong tay. ' meo!!' một tiếng kêu thu hút sự chú ý của anh, là một chú mèo trắng với đôi mắt xanh tuyệt đẹp, nó không chần chờ mà bước đến quấn lấy anh nhưng người quen cũ lâu ngày không gặp.

  " muốn về nhà với tao không?" anh hỏi với nụ cười trên môi, chú mèo kêu lên hai tiếng gương mặt như mỉm cười vui vẻ để chàng trai bế đi.

  Ta không lấy đi lý ức ta chỉ lấy đi cảm xúc, bởi vì cảm xúc mới chính là lõi của mọi ký ức. Nhưng khi đã đánh mất cảm xúc cần có, nhân loại sẽ chết dần với sự trống rỗng trong tim, đó là điều mà ta không kiểm soát được. Nhưng không sao cả bởi vì đoạn tình duyên này ta đã nối nó lại rồi, kiếp sau nhất định an ổn trải qua.

  End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro