Đoạn Băng số 003 Ký Hiệu 1/1 kệ Â ( đoạn 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ngã tư toạ lạc tại đó là một tiệm trà chiều với không gian hoài cỗ, bức tường màu nâu ngà, chiếc tách trà màu trắng đục, ấm trà trà toả hương thơm ngát và chiếc bánh nhỏ xinh trên chiếc dĩa hoa nhỏ. Người phụ nữ nhàn nhã nhấp một ngụm trà cắn một miếng bánh hưởng thụ khoảng không gian yên tĩnh. 

  ' leng keng' tiếng cửa mở làm rung lên chiếc chuông, như một lời thông báo có khách. Bên trong quầy bánh một người đàn ông cao gầy với bộ trang phụ của một thương nhân hướng mắt về phía cửa gỗ, đây là một chú mèo chú mèo có bộ lông trắng dài với đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nó lấp lánh dưới nắng như viên sapphire đắt tiền. Chú mèo nhìn quanh rồi bước từng bước quyển chuyển đến trước mặt người phụ nữ, cuối đầu chào rồi nhìn người phụ nữ với ánh mắt mong chờ. 

  Người phụ nữ đặt chiếc tách trên tay lên đĩa, nhìn chú mèo rồi phất tay. Một tia ánh sáng giống như bụi tiên chạm vào mũi chú rồi biến con mèo trở thành một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng, cô mặc chiếc đầm xoè trắng mái tóc đen xoăn đuôi xoã sau lưng, đôi linh mâu đen tuyền nhìn người phụ nữ với ánh mắt mong chờ. Người phụ nữ ra hiệu cho cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khi đã an vị người đàn ông cao gầy vốn nên ở bên trong quầy bánh bước đến đặt lên bàn thêm một chiếc tách sứ trắng trơn và chiếc bánh ngọt hương nhài nhẹ nhàng, rồi quay người đi. Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng lách cách của những vật sứ và kim loại chạm vào nhau.

  " cô đến đây có việc gì?" người phụ nữ cất tiếng

  " tôi nghe nói nơi này có thể ký gửi ký ức của bản thân" cô gái trả lời

  " đúng vậy! Thế nên?" người phụ nữ lại nhấp một ngụm trà đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô gái

  "tôi muốn cô lấy đi ký ức của một người" cô gái nói

  " không thể" người phụ nữ không chần chờ mà từ chối

  " nhưng tôi.." cô gái

  " tôi chỉ có thể lấy những ký ức đã được chính bản thân người đó muốn quên đi, nếu không còn gì mời cô đi cho" người phụ nữ

  " ký ức ấy có liên quan đến tôi và tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ muốn quên đi" cô gái tay xiết chặt gấu váy ánh mắt chắc chắn mà nói

  " được thôi, nhưng tôi chỉ lấy đi một phần nhỏ" người phụ nữ cuối cùng cũng thoả hiệp, sự mệt mỏi hiện lên gương mặt xinh đẹp, người phụ nữ phất tay người đàn ông lúc nãy bước đến đặt lên bàn một bản hợp đồng và hai chiếc tách phân biệt màu đen và trắng, tách đen cho cô gái và trắng cho người phụ nữ.

 " hãy chắc chắn với các điều khoảng trên bản hợp đồng, nếu đã chắc chắn xin vui lòng nhỏ máu lên nó và uống cạn tách trà như lời ký kết" người đàn ông lần đầu tiên cất tiếng giọng anh ta giống với tiếng của lá mùa thu rơi, trầm và tinh tế.

  Cô gái không suy nghĩ quá nhiều mà ký kết, khi đã nốc hết tách trà ánh sáng hiện lên quanh tách như đã ghi nhận bản hiệp ước. Người phụ nữ nheo mắt đôi mắt phượng hơi rũ sau đó gật đầu.

  " được rồi cô hãy gọi ta là Sứ Giả và ta sẽ hoàn thành giao ước giữa chúng ta" người phụ nữ nói, sau đó uống cạn tách trà trắng

  " xin cảm tạ ngài" cô gái đứng dậy khỏi ghế cúi đầu và bước ra khỏi quán, ngay khi bước chân cô chạm tới viên đá ngoài tiệm hình dáng lại trở về hình hài của chú mèo kia.

  " thưa ngài việc này liệu có ổn hay không?" người đàn ông cất tiếng hỏi, rất rõ rằng cô gái ấy đã không đọc kỹ lượng bản hợp đồng kia

  " không sao cả đây là kết quả cần thiết, mối nhân duyên này cần được tiếp diễn tại một tương lai chứ không phải bây giờ" Sứ Giả điềm nhiên mà nói, đôi mắt đinh hương nhìn về khoảng không trống rỗng.

  End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro