phần 3" khuôn mặt được lộ diện"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sana!  Sana cậu đừng đi!  SANA... " - mơ.
- nek Kuro...KURO.... * lay lay nhẹ ngừơi cậu*
- san... Na...- nắm lấy tay sakuza.
- hở??? Ể??  Nek nek kuro. Tôi là sakuza ko phải Sana... * cố gỡ tay cậu ra* sanna là ai chớ cậu..... Bỏ ra..

- ơ... Hờ... Là cô hả * ngước nhìn rồi tặc lưỡi mặc kệ*chẳng muốn nhìn mặt cô chút nào.
- ê cái tên kia ngươi mới nói j hả. Vừa rồi ai nắm tay tôi z hả còn sana sana.
- lấy dây xích cột vào cổ cậu- đi lẹ trễ giờ của tôi rồi. * lôi đi*

-Ê thả ra...thả tôi ra tôi có phải chó đâu thả không thì bảo...- ôm chặt vào cánh cửa không ngừng chửi rủa.

- cậu im bớt đi...
- THẢ RA.
- im đi SAKASKY. * xọet*.
- hở..???  YAHhhhhhh... * bùm*- cháy khét nghẹt.
- thiệt cái tên này chỉ thích Chọc tức tôi...... Bla bla... * vừa chửi rủa vừa lôi đống của nợ đi*

==> tới chỗ <==
- ngươi.... Ngồi xuống đây * chỉ xuống đất*
- shi. thà tôi không đi còn hơn
- sa.... Ka...
- rồi rồi ngồi thì ngồi... Gr...

Mọi người đang ngồi Cầu nguyện trước khi ăn còn kuro thì lủi thủi đi ra sau vườn của học viện có các học sinh cấp 2 đang ngồi chăm sóc cho các linh thú của mình.
- ò... Nhiều linh thú nhờ.- đang đi thì Có 1 cô gái chạy vấp quá nên ngã đụng vào người Cậu.

- ah ah... Tôi xin lỗi cậu tôi... Ủa cậu là.. Linh thú của sakuza mà. - đứng dậy phủi phủi mông.

- ờ....ko sao.bánh rơi kà.

- aish... Bánh rơi rồi... Sao giờ. - ngồi xuống định nhặt.
- để tôi lượm lên cho cô. - cầm để lại vào dĩa.
- ơ cảm ơn cậu... * đỏ mặt*
- bánh này của ai tôi đem tới giúp cô.
- ki.... Kia... * chỉ về hướng sesomaru đang ngồi tâm tình với 1 cô gái.
- ò... Hắn à bắt cá hai tay  à. * đi tới chỗ sesomaru

- furuichi à đồ em làm ngon lắm ngon ngàn vạn gấp mấy lần bà đầu bếp của học viện này... * nắm tay*

- hihi anh nói làm em ngại quá.
Định hôn nhau thì kuro để bánh ngay trên môi sesomaru
- ưm..... Môi em ngọt thật...
- tôi đem bánh tới cho cậu đây.- Lạnh như băng
- cái tên này ngươi có biết ta là ai không hả.
- a.... Cậu là cái ngừoi hôm qua có dẫn 1 cô gái vào phòng.
- sao ngươi.....

- sesomaru-sama~~ * chạy tới*
- ơ.. Ơ.... Yugi.... * bỏ tay furichi ra làm vẻ không có chuyện j xảy ra*
-.... Se.... So.. Ma.. Ru.. Con nhỏ này là ai HẢ.? - furichi nổi gân máu.
- ơ sesomaru -sama cô ấy là ai z

- ơ ơ ớ... Sao giờ

- TRẢ LỜi CHo EM - hai người đồng thanh
- anh yêu cả hai em mà... Đúng không
- kudaisiHO * bùm * - hứ tại sao mình phải yêu 1 tên như hắn chứ
- ừ mình đi thôi.
- từ giờ mình là bạn thân ha. - furuichi nắm tay Yugi đi
- ơ... Em ơi sao hai em nỡ.... Tất cả tại ngươi cả KURO ta sẽ không tha cho nhà ngươi - vừa nói nước mắt cá sấu tuôn ra như suối chỉ tay về hướng kuro- ta thách đấu với ngươi ai thua quỳ xuống Làm osin * cười tự tin khinh bỉ kuro* " Ngươi sẽ thua thôi" Nghĩ thầm trong đầu.

- được thôi
- kuro à cậu mau xin lỗi sesomaru đi - cô gái đó chạy tới ngăn cậu lại nhưng không được.
- tôi lo được cô đi qua bên kia đứng đi. * đẩy cô gái đó ra*
- ưm... Ừm tôi tin cậu sẽ thắng* nắm tay lại mặt thì đỏ ửng lên*

- nek cậu nghĩ ai sẽ thắng - mamane Kéo tay Oga xuống hỏi.
- hừm đương nhiên là sesomaru rồi tên kia sẽ thua thảm hại giống như chủ của hắn thôi chủ nào tớ náy mà.
- ừ tớ cũng nghĩ là z....
- Nhưng sao hắn lại đeo mặt nạ đó nhỉ- Kanna lên tiếng
- đơn giản vì mặt hắn xấu nên không muốn ai nhìn thấy. Qúa là xấu hổ. - cười khinh.
- nek nek có trận chiến lớn rồi
-  linh thú của sakuza sẽ đấu với sesomaru đó
- hửm?  Sakuza hình như mình có nghe từ linh thú của cậu đó - riri
-.. Cái j... Kuro?  Kuro hắn gây chuyện rồi... Aishhh...tên này- sakuza tức tối

- được rồi bắt đầu đi. Ra đây đi hỡi những cận vệ cấp cao. - quăng 1 cánh hồng xuống đất và xuất hiện 1 cận vệ cao to cầm 1 cây kiếm dài tầm 1m- tới đánh hắn cho ta * chỉ về phía kuro*
Nhưng kuro không phản ứng gì mà đứng đó hứng đòn té lên té xuống và mặt nạ cũng bị văng ra
- HaHa ngươi làm gì có sức mà đánh nổi ta.
- ô ô mặt nạ văng ra rồi
- tôi muốn xem mặt hắn quá
- kuro... Kuro.... - sakuza vì lùn quá đang cố bon chen vào nhìn gương mặt cậu
* ngước lên với ánh mắt màu đỏ đầy sát khí*- đã đủ chưa giờ tới ta- lao tới tên cận vệ nhanh như chớp Làm cho tên cận vệ không xác định được phương hướng mà đánh lọan xạ rồi kuro từ trên bay xuống đá 1 cú Cái đầu tay chân của cận vệ rơi rụng ra hết.
-.. Ra ra ra hết mau đánh chết hắn đi. - sesomaru hỗn lọan kêu ra từng tên cận vệ đứng xếp hàng hàng lao tới kuro rồi triệu hồi thêm 1 con rồng dữ tợn.
Kuro cầm lấy cây kiếm của tên cận vệ lúc đó đã bị hạ Lao thẳng tới đám cận vệ chém từng tên đứt ra làm 2 sau lưng cậu có hai tên đâm kiếm thẳng vào cậu lúc này cậu đang đâm vào tên kia rồi giựt lấy kiếm của hắn quay qua chém 1 đường rõ thấm rồi quăng tên đang bị cậu đâm quăng vào đám kia Phía trên cậu là 1 con rồng đang tấn công vào cậu và bắn ra từng đợt những viên lửa vào cậu nhưng dễ gì hạ được cậu nhanh chóng Chém đứt đôi những ngọn lửa đó như chơi và bay thẳng lên chém đứt hai cái cánh của con rồng đó  rơi xuống * rầm.. * khi đáp xuống đất rồi cậu ra cú quyết định
- santoru... Senchapandoho*1 cú chấm dứt vào con rồnG
* phập* cậu đâm kiếm vào tường ngây chỗ sesomaru đang đứng hắn sợ xanh cả mặt không nói nên lời.
- đây trả kiếm - lạnh như Băng
đám kia thì nhìn chằm chằm vào kuro Mắt chữ o mồm chữ A
- phảii.... Phải hắn không... - mamane há hốc mồm nhìn kuro
-... Đẹp trai z
- đâu... Đâu... Kuro... - cô cố nhón nhón chân lên coi
- anh ấy tên gì z
- oh cũng không tệ- Kanna nhìn kuro đắm đuối Không rời mắt cười mỉm.
Còn Oga không nói gì cứ đứng đơ đơ như tượng trước những gì mình thấy

Cậu không quan tâm họ nói j đi tới lấy mặt nạ đeo lại và bước đi

---------------------------------------

==> còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro