tôi muốn xem mặt cậu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chíp~chíp~*
- kuro cậu có sao không - cô gái đó chạy tới kuro rồi ngồi xuống 1 góc cây nào đó.
- không tôi không sao
- woa lúc nãy cậu ngầu thiệt nha 1 mik cậu cân cả đám đó đúng ghê thật - ánh mắt lấp lánh ngồi kể xay xưa đến nổi bắt trước hành động cậu làm lúc nãy.
- nhưng cô tên gì z để xưng hô cho dễ
- ah.... À tôi tên Hilda
- chắc cô cũng là dòng quý tộc nào đó giống họ nhỉ
- ưm... Không tôi chỉ là con của nhà nông dân thường thôi - nói với vẻ mặt sụ xuống. - nhưng sao cậu lại đeo cái mặt nạ đó vậy tôi thấy lúc bị văng mặt nạ đi nhìn cậu cực cực cực đẹp trai luôn ai cũng mê nếu có sakuza đây thì cô ấy sẽ mê cậu luôn đó.

- ơ... Ưm... Tôi đeo mặt nạ là không phải là vì tôi xấu mà là vì...

- KU...... RO.... Ngươi đây rồi- sakuza đi tới với vẻ mặt rất tức giận.
- haizz... Tôi đi đây không có thời gian để chơi trò đuổi bắt
- ờ bai tối tôi tìm cậu được khôngggg..-vẫy vẫy tay theo
- Hilda.... Bắt hắn lại... Bắn hắn lại đi- sakuza cố kiu hilda bắt cậu lại nhưng Trễ rồi cậu đã chạy đi mất.
- ủa sakuza
- haZ haz... Sao cô.. Hộc... Cô không bắt hắn lại cho tôi.
- o.... Cậu ấy chạy nhanh quá tôi bắt không được nhưng cậu ấy chạy hứơng kia kìa* chỉ tay về phía hàng cây rừng* à mà nãy cậu có thấy mặt của kuro chưa..
- SAO??  Cô thấy mặt của hắn rồi hả mặt hắn ra sao- tò mò
- Tôi cũng không biết rõ nhưng hình như cậu ấy có tai mèo ấy. - giả vờ ngây thơ nhưng Trong thâm tâm rất yêu thương cô.
- được rồi cảm ơn cô nha giờ tôi đi đây. - chạy tốc lực vào khu rừng.

" Haizz cuối cùng cũng được bình yên"- thở pHào nhẹ nhõm ngồi trên cây đăm đăm suy nghĩ.

* cốp* ây... Da... Nào chơi gì mất dạy vậy. - từ dưới quăng lên 1 cục đá vào đầu cậu chẳng ai khác là sakuza
- kuro cậu xuống đây cho tôi.
- không sao tôi phải nghe lời cô chớ
- bực mình hết cách rồi. Đành dùng cái này.
- oy oy cô định làm gì.
- sa.... Ka... Ski
-.... Yahhhhh.... * xọet xọet... Bùm*tại... Sao...
- khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi đó biết chưa* lôi kuro về.

Khi về phòng rồi cô cố gắng tìm mọi cách để lật mẶt cậu cứ ngày qua ngày cô cứ cố gắng lấy cái mặt nạ đó ra để xem mặt cậu nhưng đều bất thành.
Qua 1 ngày nọ.
- kuro cậu đi đến thư viện lấy cho tôi quyển sách đi. - cô ngồi ra lệnh cho cậu.
- tôi không rảnh
- hứ..... Tại sao tôi lại triệu hồi 1 tên chẳng ra gì như cậu chứ cái tôi muốn là 1 con mèo con hoặc 1 con rồng cực mạnh cực khỏe nghe lời tôi chứ đâu phải như cậu cậu là thứ âm binh lúc nào cũng phá rối làm tôi tức điên- cô nói với cái giọng uất ức muốn khóc nhưng cậu không đành lòng được nên nắm tay cô kéo đi đến 1 nơi nào đó rất đẹp rất bình yên.
- nek nek cậu... Thả ra... Cậu kéo tôi đi đâu vậy hả. - vùng vẫy
- im đi đi rồi sẽ biết- cõng cô lên đi Vào rừng đom đóm
- woa đẹp thật - nhìn xung quanh với ánh mắt lấp lánh nở nụ cười rạng rỡ

- được rồi tới rồi - cậu dừng lại tại 1 chỗ rừng trống phía trước có 1 cái hang lớn cậu liền gọi tên nó ra cô thì rất sợ hãi đứng nấp sau lưng cậu tỪ trong đó có 1 ánh mắt lớn màu đỏ nhìn thẳng vào Kuro và Sakura và từ từ đi ra
- ah.... Anh Kuro... Em nhớ anh quá. - nhảy phởn lên người cậu.
- hở??  Con rồng sao... Dễ thương quá..... - đi tới ôm chặt lấy con rồng bé nhỏ này lên quay vòng vòng
- được rồi. Em mau giới thiệu em với chị ấy đi.
- em là Tony Yokai em mới 11 tuổi à
- còn chị là Sakura chị là chủ nhân của hắn ta đó.
- oh anh Kuro sao lại đi làm linh thú cho chị ấy z.
- cô ta triệu hồi bậy bạ đó
- z anh là linh thÚ hơi bị hiếm rồi ó.
- sao hiếm vậy - Sakura thả Yokai ra
- tại vì.... Anh Kuro là.. Sứ... - đang nói thì bổng dưng Kuro ôm bịt miệng cậu rồng này lại r nhắc nhở nói to nhỏ với cậu bé này.
- Em mà nói 1 lời là anh cho em vé đi âm phủ miễn phí nha.
* gật gật* vì sợ quá nên không nói nên lời chỉ biết gật đầu với vẻ mặt sợ hãi run rẩy ấy.
- được rồi em mau biến Lớn hơn đi.
- woa.... Lớn ghê nhA... - cô hớn hở
- cô leo lên đi
- tôi muốn ngồi sau
- được thôi té ráng chịu tôi không biết
- Yos.... Ây ây... * bịch*... Ah~~ Cái mong iu dấu của tui...
- đó đã bảo không nghe.
- hứ tôi leo lên trước ngồi nek được chưa.
- rồi đi thôi Yokai. - anh cũng leo lên ngồi sau Sakura và giữ cô lại để khỏi bị té cô đỏ ửng mặt lên khi lúc bay lên cô bỗng dưng bật ngã ra sau dựa vào lòng ngực anh, anh cũng chẳng quan tâm gì mấy còn cô thì cứ nhìn thẳng nhìn xuống nhìn lên xem phong cảnh
Rồi lúc lâu sau anh ngã người xuống dưới. Cô thấy vậy hỏang lọan lên
- KURO... Cậu sao vậy tự nhiên nhảy xuống là sao cao lắm... KURO... - đâu dễ gì anh mọc cánh ra từ lưng anh bay lên với đôi cánh huyền ảo. Khiến cô say mê đăm đăm nhìn anh cười tươi.

- muốn thử không
- hả... Hả không đừng tôi sợ độ cao.... - nói rồi anh bế cô lên bay lên cao hơn
- yahhh..... Thả tôi xuống tôi sợ độ cao... Cao quá...
- được thôi thả thì thả. - thả tay ra
- ê ê đừng mà chết tôi rồi.... - sợ xanh cả mặt anh thấy vậy lao xuống ẵm cô lên lưng cậu bé rồng
3 người này chơi vui vẻ rồi Kuro cuk đã thấm mệt nên nằm xuống 1 bãi cỏ xanh biếc gió thổi đều đều khiến anh Thấy trong lòng thỏai mái hơn và dần dần chìm vào giấc ngủ.
- hôm nay vui quá chị cảm ơn em nhà Yokai - san.
- ayeee... ~~~ baii chị em về hang em ăn đây
- bai em... Ủa Kuro đâu nhỉ.. * nhìn xung quanh tìm cậu và đã thấy cậu đang nằm ngủ ở 1 bải cỏ kia Gần kia. Cô đi tới nhẹ nhàng nhẹ nhàng và ngồi đó ngắm cậu ngủ 1 lúc sau cô thấy bồn chồn không yên vì tính tò mò của cô nên cô từ từ nhẹ nhàng lấy mặt nạ đó ra và xem mặt cậu thì cô đơ 5s khi thấy khuôn mặt điển trai của cậu đang ngủ say sưa với đôi môi đang mỉm cười nhẹ lúc này cậu lim dim mở mắt thì....
- ưm... Ừm.... Sa... Ku... Za..
- ể???  Ây * cô bừng tỉnh và bất ngờ quá nên đặt mạnh mặt nạ lại vào cho cậu rồii vờ đi hái hoa như không biết gì
- Sakura... Cô đang làm gì vậy


-----------------------------

==> còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro