" tôi muốn xem mặt cậu"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sakuza..  Cô đang làm gì vậy.- ngồi dậy nhìn vào cô
- ưm... Ơ không... Có gì đâu- giật bắn người lên khi cậu lên tiếng gọi tên mình.
- cô nguy hiểm thật đó
- gì tôi đâu có nguy hiểm tôi không phải thú rừng hay kẻ thù truyền kiếp của cậu à.
- lúc nãy cô giở mặt nạ tôi làm gì đấy

- ơ... Thì... - lết sang ngồi cạnh cậu- cậu... Cho tôi... Xem mặt cậu được không... - nghẹn ngùng nói mặt đỏ hồng lên
- Được!  Nếu cô muốn- từ từ đưa tay lên gỡ mặt nạ xuống
Trước mắt sakuza bây giờ là 1 cậu trai với khuôn mặt lạnh như băng nhưng rất dễ hút hồn người khác nhìn thôi cũng muốn ăn sạch lấy làm của riêng mình.  Cô đơ 1 lúc rồi...
- oi sakuza!  Sakuza! * lay nhẹ ngừoi cô*
- ơ ơ hả sao...- ngỡ ngàng
- sao cô im ru như tượng z.
- ơ.. Ừm... Cậu... Có thể đừng đeo mặt nạ nữa được không...và...cái mặt nạ của cậu đó...rất đẹp..- ngập ngùng.
- hừm đc... Còn cái mặt nạ này nếu có thích* đeo mặt nạ vào sakuza mỉm cười * tôi cho cô luôn cũng đc.

* Kuro... Cậu ấy cười sao*

- thôi cũng tối rồi tôi đưa cô về. - đứng dậy đưa tay ra phía cô
- ưm * nắm lấy tay cậu*" Ấm quá..."

==> về đến học viện <==
- Kuro cậu đừng nằm dưới đó nữa lên đây nằm này. - vỗ vào chỗ nằm của cậu.
- sao tự nhiên hôm nay cô tốt với tôi z

- không có gì đâu tôi đếm từ 1 đến 3 cậu không nằm thì ra kia nằm.
- được rồi được rồi tôi nằm.. - nằm úp mặt xuống gối ngủ ngon ơ cô thấy vậy nên cô cũng nằm xuống vuốt ve mặt cậu nhớ về ngày đó cô bị đám người mặc áo của vệ sĩ hòang gia và trong lúc đó

* rầm* từ trên trời rơi xuống 1 người con trai với đôi mắt đỏ quyến rũ tay cầm 1 thanh kiếm sắc bén mùi sát khí tràn ngập quanh cậu.

- tên kia ngươi là ai mà giám chặn đường ta.
- không cần biết tên ta thả cô bé kia xuống ta tha cho sống.
- shi ngươi còn dám ra lệnh cho ta sao tụi mày đâu xông lên đánh nó cho tao.
- hờ nếu thích thì ta chiều - ngay lập tức cậu đã tốc biến né những đòn tấn công của những tên cầm kiếm chém lọan xạ hỏang sợ. Còn cô thì ngồi vào 1 góc cây nào đó mà khóc
- hắn... Hắn.. Nhanh quá..
- ta trên này - từ trên trời phi thẳng xuống chẻ đôi hắn vào lần lượt chém những tên kia nằm Lê lết xuống đất với những vũng máu. Cậu đi tiến bước lại gần cô còn cô thì sợ hãi lùi lại ra sau mà khóc cậu xoa đầu cô nói nhẹ nhàng - không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi tôi sẽ bảo vệ em.. Mãi mãi...

- ưm. - lau đi nước mắt cậu cõng cô bé ấy đi trên đọan đường đầy máu.

" Cậu...Có thể là anh ấy lúc đó đã cứu tôi... Đúng là cậu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro