Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố nu9: "Mày gả cho hắn đi, bao nhiêu năm tao nuôi mày lớn khôn, đến bây giờ một truyện cỏn con như vậy cũng không làm được sao? Vô dụng
Mẹ kế: "Mày gả cho hắn để gán nợ cho gia đình này, tao không thể giao con gái ngọc ngà của tao cho tên tổng tài đó được, nếu mày còn thương em mày dù chỉ là một chút thì hãy đi đi" Gia đình cô nợ Nam Hàn Phong (25 tuổi, chủ của một c.ty lớn bậc nhất thủ đô này) một khoản tiền lớn, vốn dĩ người được gả cho hắn là đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô, nhưng bây giờ người phải chịu mọi tủi nhục xoay hết sang cô.
"Tôi không thể đi, tôi vãn còn muốn được tự do, lúc nào các người cũng oán trách, sai khiến tôi đủ thứ tôi chấp nhận được, nhưng tôi không thể giao thân mình cho tên đó được!" //chát// Một cái tát đau điếng giáng lên khuôn mặt cô, là cha cô. Ông ta mở miệng nói ra những từ không thể thơm tho hơn: "Coi như tao xin mày, đi đi, tao sớm đã không ưa mày rồi"
"Được, tôi sẽ đi nhưng từ giây phút này, tôi và các người sẽ không có quan hệ nào nữa, một chút cũng không" Cô ấm ức chạy ra ngoài, giữa chốn thành phố đông đúc náo nhiệt này cô không có lấy một người bạn. Hôn lễ giữa cô và anh được tiến hành thuận lợi, ai cũng ngưỡng mộ vì chồng cô là một tài phiệt chính hiệu nhưng nhìn xem cô chả có tý cảm xúc nào gọi là vui vẻ, mặt không biểu cảm bước vào lễ đường  , cô vẫn cố gắng nở một nụ cười thật giả tạo để che giấu đi sự u buồn, mệt mỏi của mình.
Cô mệt lả người, quản gia đưa cho về nhà, đây là một căn nhà rất to lớn và đắt đỏ. Cô rụt rè bước vào phòng, trông thật sang trọng, những thứ ở đây chả xứng với cô chút nào! Quản gia đưa cô vào phòng, ở góc phòng, trên bộ ghế sofa, cô thấy anh đang ngồi đó. Anh mặt lạnh lùng nói: "Đi tắm, thay đồ rồi vào ngủ" "Nhưng phòng tắm ở đâu?"-Cô đáp. //chỉ về hướng đối diện// "Ở đó, tôi cũng không ăn thịt cô đâu mà cô sợ"
Cô tắm xong và bước ra ngoài, trên người mặc bộ đồ ngủ hơi rộng nhìn trông rất quyến rũ, hắn nhìn cô ko chớp mắt làm cô cảm thấy rất ngại. "Trên mặt tôi dính gì shao?" "À...không"
Phong: "Cũng muộn rồi, đi ngủ". Anh kéo cô lại làm cô ngã vào chiếc giường mềm mại, cô lập tức đứng dậy và nói: "Anh cứ ngủ đi, tôi ngủ dưới sàn cũng được, mát mà" Anh cũng mặc kệ mà cứ thế tắt đèn đi ngủ, đến nửa đềm, ánh đèn ngủ lấp lánh sáng lên, anh bế cô lên giường, cứ thế cho đến sáng.
                                 //sáng hôm sau//
"Hm....//giật mình// sao tôi lại nằm với anh chứ, ko lẽ tôi bị mộng du?"
"Nằm im đi, hôm nay chủ nhật, ngủ thêm ko sao đâu"
Cô mặc kệ mà xuống nhà cùng người hầu làm đồ ăn sáng, bình thường tính cách cô tự lập nên dậy sớm là chuyện rất bình thường, dù người làm trong nhà khuyên bảo ko nên động vào chuyện bếp núc nhưng cô vẫn kiên quyết giúp họ làm bữa sáng khiến họ cảm thấy có thiện cảm với cô hơn. Rất nhiều món ăn ngon được bày trên bàn, quản gia lên đánh thức anh.
Anh xuống nhà với vẻ mặt bất ngờ vì không nghĩ cô chu đáo đến thế, anh ngồi xuống bàn. Cả hai ăn sáng trong không gian yên lặng, một hầu gái khi bê nước uống không may làm rơi vỡ, cô giật mình quay đầu, vội dọn dẹp giúp cô hầu gái kia. Cô cũng nhờ quản gia lấy giúp dụng cụ sát khuẩn và băng bó cho cô hầu kia rất cẩn thận, anh cũng nhìn cô bằng con mắt khá vì anh không nghĩ đến cô lại nhân hậu đến vậy. Ăn sáng xong, anh ngỏ lời muốn đưa cô đi làm, vì để giữ thể diện cho anh cũng như thể diện của bản thân cô đành miễn cưỡng chấp nhận.
Anh đưa cô đến chỗ làm, chỉ là một quán café nhỏ nhưng không gian ấm cúng, cô và một người bạn khác cũng khá thân thiết khi làm việc tại đây, anh ấy tên Hàn Thiên Minh, một chàng trai chu đáo, dịu dàng và sooo đzaiii.
Thấy Minh và cô thân thiết như vậy thì anh có chút ghen tỵ nhưng cũng chẳng có tý tình cảm nào với cô cả, chỉ là chút đố kị trước sự thân mật kia thôi
***héloo mọi người ạ, tớ là tác giả ý, gthieu sơ qua nhé. Cứ gọi tớ là Tammie, thích đam nhưng viết ngôn((= vì ngôn dễ có ý tưởng hơn í, mong mn ủng hộ truyện của Tammie ặ!! Gửi 💞x 1 tỷ trái tym đến độc giả***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro