Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tan làm, anh đến đón cô về, trên đường về anh liên tục hỏi quan hệ giữa cô và Minh, cô cũng thành thật trả lời mà khôgn che dấu gì cả, anh nhìn cô vẻ ko thoải mái lắm, tất nhiên, làm gì có ai chịu để yên khi vợ mình thân mật cùng người đàn ông khác. Tối đó, anh chủ động bắt chuyện với cô, anh ấy hỏi cô về sở thích của cô, những thứ cô thích..... nói chung là hỏi cô rất nhiều. Anh đã chở cô đi dạo phố rất vui vẻ vào tối hôm đó, ăn mặc thoải mái, trông chẳng giống một tổng tài tý nào.
Cô và anh cùng thưởng thức những món ăn đường phố, chụp ảnh cùng những con thú di động đáng yêu, tối đó hai người cùng tâm sự rất rất nhiều, những uất ức, khó khăn trg cuộc sống và cả những ấn tượng của cô về anh.
Cô cũng chẳng ngờ lúc này anh lại ấm áp như vậy, dang rộng vòng tay ôm cô, xoa xoa đầu an ủi cô khiến cô thấy thật thoải mái biết bao. Quan hệ của hai người cũng như vậy mà gần gũi hơn. Anh mua cho cô một chiếc đồng hồ, cô ngạc nhiên hỏi: "Quen nhau cũng chưa lâu mà, đừng tặng tôi thứ đắt đỏ như vậy chứ, tôi sẽ thấy ngại đấy" "Vì cô là vợ tôi,   //anh đưa tay ra// đồng hồ cặp😊"
"Anh chắc chắn chứ?"  -Phong: "Tôi sẽ không hối hận, cô đồng ý ký một bản hợp đồng với tôi chứ?"
"Hợ..p đồn..g?"   "Đúng!"-Anh nói
Phong: "Cho tôi tgian 3 tháng, nếu trong thời gian 3 tháng này, tôi khiến em rung động thì em sẽ mãi là của tôi. Còn nếu tôi không khiến em rung động, tôi sẽ cho em đi, đồng thời sẽ cho cô 5 tỷ coi như tiền đền bù tự do trong khoảng tgian 3 tháng!"  "Anh cho tôi nhiều vậy, nếu tôi đi anh sẽ buồn chứ?" Anh im lặng ko nói gì vì anh biết rõ cô ko có tình cảm gì với anh nhưng cũng sao cả, anh nhất định sẽ làm cô rung động. Trên đường về, cô tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành, anh chỉ biết thầm nghĩ "Cũng có lúc cô ấy ngoan được một chút"
Khi cô tỉnh ngủ thì anh đã đi làm mất rồi, cô dụi dụi mắt và ngáp ngủ, đi xuống nhà thấy thức ăn được bày sẵn. Cô cảm ơn quản gia và bắt đầu một ngày mới bằng một bát mì nóng hổi, bất giác nhớ tới lời nói của anh tối qua mà ngượng đỏ mặt. Nhìn quản gia và mọi người phục vụ chu đáo như vậy mà chưa được ăn gì cô thấy rất xót, cô mời mọi người cùng ngồi xuống ăn nhưng ai cũng từ chối; một trong những cô hầu gái lên tiếng: "Thưa phu nhân, chúng tôi ko được phép làm ảnh hưởng đến bữa ăn của cô, cô cứ dùng bữa ạ!"
-"Nếu đã gọi tôi là phu nhân mà ko nghe lời tôi nói thì là không tôn trọng tôi rồi, tất cả ngồi xuống ăn đi. Đây là mệnh lệnh!"
//đồng thanh đáp// "cảm ơn phu nhân"
Đây là bữa ăn ngon nhất của họ từ trước tới giờ, họ ko cần phải ăn những món ko đủ dinh dưỡng để làm việc trong một ngày, từ đó các buổi sáng khi cô thức dậy, cô đều mời tất cả ngồi xuống cùng ăn. Vì vậy, tất cả mọi người trong nhà đều rất yêu quý và tôn trọng lời cô nói.
Nhưng cứ chứng kiến cảnh cô và tên họ Hàn kia thân thiết thì anh lại cảm thấy tức giận, tối đó về anhh xem qua về trình độ học vấn của cô, xắp xếp cô làm thư kí riêng cho mình. Tối đó, khi ăn tối xong anh gọi cô lên phòng, anh đưa cho cô tập tài liệu và nói cả về việc anh đã tuyển cô vào làm thư kí riêng cho bản thân, cô cảm thấy tức giận, không tức vì anh chưa hỏi đã tự ý sắp việc cho cô, mà cô giạn vì chỉ có Thiên Minh là người bạn duy nhất của cô, nêys chuyển sang chỗ làm mới cô chơi với ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro