Tập 2: Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờm... ừ sao đấy em

- Dạ cũng không có gì chỉ là trong đây có một câu hỏi vô lý thôi ạ

Fang ngồi dựa ra lưng ghế một tay cầm tờ đề một tay đẩy gọng kính nói, lúc này tôi thấy thầy Papa Zolar đã bắt đầu đổ mồ hôi đầy trán. Đúng lúc đó thì Yaya và Ying quay lại chất vấn cậu ấy

- Nè cậu nói vậy là sao hả cậu đã đọc hết đề chưa mà lại nói có câu vô lý

Yaya lên tiếng

- Đúng rồi đấy cậu đã đọc hết đề chưa? Hay là cậu không làm được nên nói vậy để khỏi làm bài kiểm tra?

Yaya nói xong thì Ying cũng lên tiếng.

Tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống đến nổi lạnh cả sống lưng, không khí thì ngột ngạt đến khó thở. Bổng Fang lên tiếng, chất giọng trầm lạnh như băng pha chút bỡn cợt cất lên

- Thế... hai cậu làm bài mà không coi sơ qua đề à? Làm tới đâu coi tới đó hả? Không ngờ là lớp trưởng và lớp phó học tập lại qua loa như vậy đấy...

"Trời! Cậu ấy ghê thật dám đối trọi với hai ác thần của lớp luôn"

Tôi trầm trồ nhìn Fang với ánh mắt thán phục.

Nhìn quanh thì thấy lớp đang đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía cậu ấy như cộng cỏ cứu mạng vững chắc của cả lớp, lúc này cả Ying và Yaya đều không thể nào phản bác lại chỉ có thể đứng đó cuối đầu và rồi Fang tiếp tục lên tiếng lần này giọng cậu dịu đi một chút

- Thôi bỏ đi, vậy... thầy vẫn kiên quyết cho mấy bọn em làm bài kiểm tra này sao?

- Ờm... thầy...

Thầy Papa Zolar lắp bắp

-Thầy chỉ có hai lựa chọn
1. Là không làm bài này nữa
2. Là bọn em vẫn tiếp tục làm bài với điều kiện thầy phải cho điểm bọn em câu đó

- Ờm...

Thầy ấy ngập ngừng

- Khoan!

Đang ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên Yaya kêu lên

- Cậu nói có câu vô lý vậy đó là câu nào?

Tôi lập tức quay lại nhìn Fang thì thấy cậu ấy hơi nhíu mày khó chịu bỗng cậu ấy lên tiếng, giọng có đôi chút phẩn nộ

- Vậy là nãy giờ cậu vẫn chưa coi đề sao?... . Được rồi, nếu không muốn đọc đề thì tôi sẽ đọc cho nghe. "Một chuyến xe buýt chở 5 người, trong đó có một bác tài xế. Hỏi xe đã chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?". Câu hỏi đó cậu giải đi, câu đó 3 điểm

Nghe tới đó cả lớp đều ngã ra sàn mà Yaya và Ying hình như đã tìm thấy câu mà Fang nói mặt hai cậu ấy đen lại nhìn thầy Papa Zolar với ánh mắt hình viên đạn

- Bọn mình xin lỗi cậu Fang

Yaya lên tiếng xin lỗi trước

- Đúng là đề bài rất vô lý mà lại đi trách cậu, thực sự xin lỗi

Tiếp theo là Ying

- Bây giờ chuyện đó không quan trọng..., còn thầy...

Fang không quan tâm lời xin lỗi của hai người họ tiếp tục nói

-Thầy tính sao đây...

Cả ba đột ngột lên tiếng cùng lúc làm cho không khí trong phòng học đã căng thẳng giờ tăng lên gấp bội lần. 

-Thôi được rồi, để bữa sau rồi làm kiểm tra. Tờ này coi như thầy cho các em ôn. Nào chúng ta học tiếp thôi

Thầy xua tay rồi nói.

"Thật may quá"

Tôi thầm nghĩ trong lòng.

"Mà sao Fang can đảm thế nhỉ từ trước tới giờ mình chẳng thấy ai dám cải lại Yaya và Ying cả, mà cũng phải cảm ơn cậu ấy vì đã không để ngày học đầu tiên ở đây trở thành ác mộng vì bài kiểm tra đột xuất này."

Thầm thán phục Fang trong lòng, tôi mở sách và chuẩn bị học bài mới.
__________________________

-Haaaaaaa cuối cùng cũng xong rồi

Tôi vươn người sau tiết học cuối cùng trong ngày, tôi định quay xuống cố bắt chuyện với Fang lần nữa thì Gopal lại tiếp tục phá đám.

"Lúc ra chơi thì bảo người ta khó gần, vậy mà bây giờ lại đi ôm đùi người ta đi cảm ơn rối rít. Thật mất hình tượng quá đi, từ chối nhận người quen."

Tôi cạn lời nhìn Gopal rồi lại quay ra nhìn Fang, cậu ấy trông khá bối rối, Fang đẩy tay Gopal ra khỏi đùi mình rồi đáp lại

-Do cậu may, không có lần sau đâu

Sau đó đứng dậy sách cặp đi mất. Nhìn bóng lưng nhỏ dần rồi mất hút của cậu ấy trong đầu bỗng hiện lên một câu hỏi

"Cậu ấy là ai vậy? Trước đó đã gặp chưa?"

- Er... Thôi kệ cậu ta đi, chúng mình đi chơi đá bóng đi

Gopal đưa tay gãi đầu cười gượng.

"Lại nữa rồi đó quê quá nên đánh trống lãng chứ gì?"

Tôi vừa nhìn Gopal vừa bĩu môi nghĩ, chợt tôi nhớ ra gì đó rồi hỏi Gopal

- Này Gopal từ lúc đầu năm học tới giờ Fang chỉ có một mình thôi hả?

- Hả ý cậu là sao Boboiboy?

Gopal làm mặt đần hỏi lại tôi

- Tớ chỉ thắc mắc là từ hồi đầu năm học tới giờ Fang không nói chuyện với ai hết sao? Nếu thật là vậy thì chắc buồn lắm

Tôi giả ngốc cố cạy miệng Gopal

- Ừ ha, cậu nói tớ mới để ý đó, từ lúc vào học tới giờ tớ không thấy cậu ấy nói chuyện hay chơi với ai cả. Mỗi lần rảnh là cứ lấy sách ra rồi đeo tai nghe lên, tách biệt hoàn toàn luôn. Mà Fang học giỏi lắm nha, lúc nào làm bài cũng gần 10 điểm hết nhưng mà lại chưa bao giờ được 10, chắc là để tránh Ying với Yaya.

Về đến nhà tôi lay hoay dọn chút đồ sau đó ăn trưa rồi lên giường đánh một giấc đến khoảng 1 giờ chiều. Sau khi dậy và rữa mặt cho tỉnh thì tôi vào bàn ngồi làm bài tập.

Sau khoảng thời gian dài ngồi vò đầu bứt tóc để giải toán thì tôi bỏ cuộc, rời bàn học đi lại chiếc giường thân yêu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ những lời Gopal nói lúc chuẩn bị về hồi trưa

"Cậu ấy luôn chỉ có một mình mà lại không cô đơn sao?"

Nằm suy nghĩ vu vơ một lúc tôi quyết định đi dạo một lát cho khuây khỏa đầu óc rồi về làm bài tiếp.

Sải bước trên đường, từng cơn gió nhẹ lướt qua người thật thoải mái, hiện tại đang là lúc giao thoa giữa ngày và đêm, ánh chiều tà hất lên cảnh vật làm không gian trở về vẻ yên bình vốn có của nó. Đang đi thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc là Fang

Hình ảnh cậu bé mái tóc tím sẫm hơi xù nhẹ đang ngồi dưới gốc cây vuốt lông một bé mèo đen thật quen mắt và thân thuộc mặc cho đây là lần đầu tôi thấy cảnh này, đây có phải cái mà người ta hay nói là deja vu chăng? Không biết nữa, mà mỗi lần đến gần cậu ấy tôi lại nghe được mùi hương thân thuộc nhàn nhạt, cái mùi hương mà tôi mong mỏi từ thời ấu thơ mỗi khi chìm vào giấc ngủ và tiến vào những giấc mơ.

Giấc mơ về một cánh đồng một nửa hoa oải hương nhẹ nhàng, dịu dàng nửa còn lại là hoa hướng dương rực rỡ, hứng khởi rộng. Cánh đồng rộng lớn thơm ngát với một cây cổ thụ lâu năm cao to nằm trên một ụ đất không quá rộng ở ranh giới của hai bên cánh đồng, nó như là điểm giao duy nhất của cánh đồng oải hương và hướng dương. Tôi đứng ở phần oải hương nhìn bóng hình người đứng bên phần hướng dương vàng rực, người nhẹ nhàng lướt qua từng bông hoa trông thật đối lập nhưng cũng thật hài hoà.

Vừa đi vừa suy nghĩ, ấy vậy mà tôi đã đi đến bên cạnh và ngồi xuống từ bao giờ không hay. Cậu ấy nhắm mắt dựa người vào gốc cây, tay thì vút ve bộ lông đen tuyền mượt mà của con mèo. Hiện tại tôi chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảng khắc này mãi mãi.

Ấn tượng đầu tiên tôi có với Fang là cậu ấy rất trầm tĩnh không như Gopal lúc nào cũng làm quá mọi việc lên, tôi rất nể cậu ấy ở điểm đó, trong bất kỳ trường hợp nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi việc một cách hoàn hảo.

Đang thẫn thờ ngắm con người mang hương hoa oải hương nhàn nhạt dưới ánh hoàn hôn thì bất chợt người ấy quay qua nhìn tôi và không nói gì, tôi chợt nhận ra hành động thiếu lịch sự của mình liền xin lỗi nhưng đáp lại cho lời xin lỗi rối rít của tôi lại là một tiếng "ừ" cộc lốc. Thấy cơ hội làm quen tôi cố bắt chuyện với Fang

- Nè Fang sao trên lớp cậu không chơi với ai hết vậy?

Tôi nhìn cậu ấy say đắm đợi câu trả lời từ Fang

- Không phải không muốn mà là không thể

Fang rủ mắt nhìn con mèo đen đang nằm trong lòng cậu thản nhiên ngủ

"Không thể?"

Nhìn con mèo đen nằm ườn trong lòng Fang ngủ ngon lành tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu chú mèo rồi vuốt xuống lưng chú, Fang có hơi giật mình nhưng lại chẳng nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ. Chính nụ cười ấy đã làm trái tim tôi hẫn đi một nhịp làm đầu óc tôi rối bời và tâm tình loại hết cả lên, tôi nhìn Fang với ánh mắt thăm tình tay vẫn không ngừng vuốt ve bé mèo trong lòng cậu.

Thật may mắn khi hôm nay tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Vuốt mèo được một lúc, tôi quay qua Fang cầm tay cậu nói lời thật lòng nhất

- Cậu đừng lo tớ sẽ cố gắng giúp cậu hoà nhập với lớp mà nên kể từ hôm nay cậu với tớ làm bạn đi, được không?

Nghe những lời tôi nói chợt cậu ấy bật cười, tiếng cười trầm ấm nhẹ nhàng nhưng đầy sảng khoái của Fang làm tôi bất ngờ

"Hoá ra cậu ấy không khó gần như lời Gopal"

Tôi ngơ ngác, chìm đắm trong tiếng cười thoải mái của Fang

- Tôi chưa bao giờ gặp ai như cậu luôn đấy. Mà cảm ơn nhé, nếu cậu muốn làm bạn thì được thôi không cần phải hứa hẹn như vậy đâu, mệt lắm

- Tớ không nói điêu đâu tớ sẽ giúp cậu thật mà

- Rồi ok để xem cậu làm gì giúp tôi nào, bạn mới

Fang mỉm cười đáp lại. Lúc thấy nụ cười đó tôi đã hứa với bản thân một điều là... không thể để mất nó

- Thôi trời tối rồi về thôi

Fang bế bé mèo lên rồi hai đứa chào tạm biệt và hẹn nhau ở lớp, chưa đi được mấy bước tôi chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại hỏi Fang

- À Fang này cậu rảnh không? Làm bài tập toán của thầy Papa Zola chưa? Chưa thì tớ qua nhà cậu làm bài chung nha? Nếu mà rồi thì cậu qua nhà bày tớ được không?

- Ok, tôi rảnh mà bài tôi làm xong từ chiều rồi

Fang thản nhiên trả lời

- Yeeeee Fang số một :333

Tôi hớn hở đi trước dẫn đường cho Fang

"Hôm nay đúng là một khởi đầu tuyệt vời, hoan hô!"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro