Tập 3: Deja vu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Boboiboy! Cậu làm gì mà đứng ngẩn ra đó vậy?

"Hình như có người gọi mình thì phải?"

Giọng nói ấm áp đó vang lên bên tai nhưng... tôi lại chẳng biết là ai đang gọi. Hình ảnh người đó mờ nhạt không thấy rõ mặt chỉ biết là nó đang cố gọi mình.

Lúc tôi định thần lại thì mới để ý chỗ tôi đang đứng là ở dưới tán cây cổ thụ lâu năm, hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Cảnh vật vẫn vậy vẫn là cánh đồng nửa phần oải hương và nửa phần hướng dướng ấy, người bạn thân mỗi lúc chìm vào giấc ngủ vẫn đó nhưng lại không rõ như thờ ấu thơ. Bây giờ nơi tôi muốn tới nhất lại là nơi tôi sợ phải tới nhất, sợ một ngày nơi đó sẽ biến mất sẽ không còn cơ hội nhìn ngắm khung cảnh thân thương và hình bóng người đó cũng sẽ bỏ đi theo nơi mà nó thuộc về, để lại tôi một mình ôm những kỉ niệm nhớ về một nơi và một người không biết được liệu nó có tồn tại? Hay có duyên gặp lại không? Cũng không ai biết được. Rồi... liệu tôi có để nơi này cùng người ấy đi theo thời gian mà rơi vào quên lãng?

Ngẩn ngơ được một lúc thì tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh dựa lưng vào gốc cây, hình bóng đó cũng đi lại ngồi xuống cạnh tôi, tôi mở lời trước, mắt không di chuyển vẫn nhìn về một hướng vô định

- Cậu có thật không? Rồi cả cái nơi này nữa, nó có thật không? Mà có thật thì nơi đây đang ở chỗ nào trên trái đất này? Hay là nó ở một hình tinh nào đó trong hệ mặt trời hoặc cả cái vũ trụ này? Và.. cậu nữa... . Rồi nếu gặp được cậu thật thì cậu có biết tớ là ai không hay là giống như người dưng mà lướt qua nhau...

Một đống câu hỏi mà tôi của hiện tại đang thắc mắc được nói ra. Nghe tôi nói vậy cái bóng ấy sững sờ vì ngạc nhiên rồi mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ngược lại tôi

- Làm gì mà có nhiều câu hỏi thế? Sợ gì sao?

- Sợ một ngày cậu bỏ đi mà tớ không biết đi đâu để tìm

Nghe người đó hỏi tôi liền trả lời rồi mọi thứ lại trở về với sự im lặng. Lúc này hình bóng đó cũng chuyển hướng từ nhìn tôi sang nhìn cánh đồng rồi cất tiếng trả lời

- Nói thật thì cánh đồng có thật không tôi cũng không biết nhưng tôi...

Đúng lúc quan trọng tôi bị cái đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Mất một lúc định thần lại, tôi nhận ra vì phải đi học mà mình đã không kịp nghe câu trả lời của người đó, tiếc thật. Giá như hôm nay không phải đi học thì tôi đã biết được là cậu ấy có thật hay không và đang ở đâu trên cái vũ trụ này nhưng cuộc đời mà..., hai chữ "giá như" đó thành hiện thực thì cuộc sống này làm gì có đau khổ hay tiếc nuối.

Đang tiếc vì chưa nghe được câu trả lời thì chợt có một hình ảnh chạy nhanh qua đầu tôi nhưng nó chạy nhanh quá tôi chẳng nhìn rõ được nó, chỉ thấy man mán và hình ảnh đó tạo cho tôi cảm giác là người đó mình đã gặp rồi và cả cánh đồng đó nữa nhưng lại không nhìn rõ được nội dung của bức tranh đó là gì

"Thôi bỏ qua đi, phải nhanh lên chứ không thôi trễ học thì kì lắm"

Nghĩ vậy tôi nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ, xếp sách vở rồi chạy xuống nhà dưới.
_________________________

- Cảm cậu vì ngày hôm qua đã giúp mình giải quyết đống bài tập nha

- Um, không có gì

- Nè Boboiboy sao cậu nhờ Fang chỉ bài hay vậy? Rồi nói chuyện với nhau rất thân nữa, gia đình cậu với nhà Fang quen nhau hả?

"Nói được câu cảm ơn là thân rồi đó hả"

Tôi, mắt cá chết, nhìn Gopal mà cạn lời

Vừa hết tiết đầu, đang trong 5 phút chuyển tiết, tôi đã quay xuống cảm ơn Fang vì đã chỉ bài cho tôi. Thấy thế thì Gopal đã chạy tới nắm lấy vai tôi lắc như chưa từng được lắc. Rồi lại hỏi dồn dập làm tôi chẳng biết phải làm sao, may mà có Yaya với Ying cản lại chứ không chắc tôi bị lắc đến xỉu vì chóng mặt rồi.

Bị lắc nhiều quá làm đồ ăn sáng trong bụng nó cũng nháo theo muốn tẩu thoát, lúc đó Fang đưa nước cho tôi uống mới đỡ được cơn buồn nôn. Vừa trả được cái bình nước rồi nói "cảm ơn" thì thấy cả lớp nhìn chúng tôi với ánh mắt to tròn hiếu kì, chưa kịp nói chi hết thì tiếng chuông vào tiết vang lên, vừa ổn định chỗ ngồi thì thầy Papa Zola bước vào.

Sau khi thực hiện cái nghi thức chào độc lạ mà thầy bắt bọn mình phải làm khi tới tiết thầy xong thì tới phần ác mộng của cả lớp, bạn nghĩ đó là gì? Đúng rồi đấy lên bảng trả bài và tôi là người lên bảng ngày hôm nay. Bạn nghĩ tôi xui đúng không? Nô nố nồ nô hôm qua khi rủ Fang qua nhà làm bài tập thì có nhờ cậu ấy chỉ bài. Mà cậu ấy giảng rất dể hiểu với rất dể nhớ nên tôi rất tự tin mình sẽ vượt qua được.

Đúng như tôi dự đoán thầy Papa Zola chẳng bao giờ cho đề bình thường được cả toàn mấy đề tào lao, mà không sao nhờ có sự cật lực chỉ bảo của Fang và sự chăm chỉ học tập của tôi thì tôi được 8 điểm, số điểm có thể được coi là khá cao?

- Rồi các em lấy bài tập về nhà ra cho thầy kiểm tra!

Đang thầm cảm ơn Fang trong lòng thì giọng nói đầy nội lực của thầy lại vang lên làm mình hết hồn. Nghe vậy cả lớp liền lấy bài tập ra để thầy kiểm tra, cứ tưởng là nay lớp sẽ không có ai bị phạt vì không làm bài nhưng... có lẽ là không được rồi. Nói tới đây mọi người cũng biết là ai rồi ha? Khỏi nói nữa nhé? Là Gopal chứ ai vào đây nữa, haizz hết biết nói gì luôn.

...

RENG!!!

- Thôi các em nghỉ đi có gì nhớ làm bài tập về nhà đó nha

Chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên thầy nán lại dặn dò lớp nhớ làm bài tập về nhà rồi cũng phủi đít bỏ đi, đợi thầy ra khỏi cửa tôi nhanh chống quay xuống lại thấy Gopal đứng ngay bên cạnh với ý định phá đám.

Chưa để Gopal kịp lên tiếng tôi liền đưa tay ra làm kiểu 'stop' rồi mở lời rủ Fang đi chơi, thoạt đầu nhìn cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Vừa nhận được câu trả lời ưng ý tôi quay qua Gopal hỏi

- Cậu có gì muốn nói hả Gopal?

- Tính rủ cậu đi chơi mà sao cậu lại rủ Fang rồi còn tụi này thì sao?

Gopal làm vẻ hờn dỗi hỏi lại tôi

- Thì đi chung, với lại bây giờ Fang cũng là bạn của tớ rồi nên tớ sẽ rủ cậu ấy đi chơi nhiều hơn và làm quen với tất cả mọi người

Nghe tôi nói vậy ai cũng ngạc nhiên quay ra nhìn vào bọn tôi

- Nè Boboiboy cậu nói thật đó hả?

Gopal như không tin được vào tai của mình mà hỏi lại tôi

- Thật, cậu ok không?

Tôi đáp chắc nịch còn hỏi ngược lại Gopal

- Được chứ càng đông càng vui mà

Trong lúc Gopal đang không biết nói gì thì Yaya lên tiếng

- Đúng đó, nhanh đi chơi thôi không lại vào lớp bây giờ

Ying vội lên tiếng thúc giục bọn tôi.

Nói rồi cả bọn kéo nhau đi chơi, trong lúc chơi tôi cứ có linh cảm như mình đã tìm thấy cái gì đó, cảm giác xôn xao trong lòng cứ quấn lấy tôi cho đến hết giờ ra chơi.

Tuy đã vào lớp học rồi nhưng cái loại cảm giác đó vẫn không giảm đi một chút xíu nào mà hình như lại còn tăng lên, quái thật, tôi cứ ôm cái cảm xúc đó đến lúc ra về.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên tôi lại quay xuống rủ Fang đi về chung, vì để cậu ấy không từ chối tôi đã dùng cặp mắt cún con để năn nỉ cậu ấy và đã thành công
_________________________

- Nè các cậu đây là lần đầu tiên tớ thấy Boboiboy thực hiện lời hứa của cậu ấy đó

Ying đi phía sau lên tiếng nói với Yaya và Gopal, còn kía trước là Boboiboy đang nói chuyện với Fang.

- Um, lạ ha Boboiboy có tật xấu là hứa gì quên nấy vậy mà lần này cậu ấy lại nhớ lời hứa với Fang

Yaya cũng lên tiếng

- Bạn mới thì cậu ta nhớ, mà sao bạn lâu năm như chúng ta cậu ấy lại không nhớ, đúng là anh em cây khế

Gopal nói với giọng hờn dỗi

Cả ba đang miệt mài bàn tán thì Fang lên tiếng

- Tới nhà tôi rồi, cảm ơn mấy cậu đã đi cùng tôi

- Không có gì đâu chúng ta là bạn mà

Yaya xua tay rồi nói

- Đúng đấy mà cậu vào nhà đi bọn tớ cũng về đây

Ying lên tiếng rồi vẫy tay chào tạm biệt sau đó cùng Yaya đi mất

- Bye nha tớ cũng về đây không thôi bố tớ đánh nát mông

Nói rồi Gopal vẫy tay rồi chạy biến đi mất hút.

Sau khi mọi người đi hết không gian lại rơi vào im lặng

- Ờm thôi cậu vào nhà đi mình cũng về nha

- ...Khoan.. khoan đã Boboiboy

Đang tính chạy đi thì Fang gọi lại, tôi liền quay qua Fang hỏi

- Sao vậy Fang còn việc gì sao?

- Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thôi

Fang nở nụ cười nhẹ, nói cảm ơn

- Không có gì đâu, mà cậu vào nhà đi bây giờ cũng trễ rồi tớ về nha. Bái bai

Nói rồi tôi vui vẻ vẫy tay chào cậu ấy rồi chạy đi.

...

Về đến nhà tôi đã vội chạy đi khoe với ông là mình kết được bạn mới và kể với ông mọi chuyện đã xảy ra trong hôm nay chỉ trừ cái cảm giác lạ mà tôi cảm thấy trong hôm nay. Ông xoa đầu tôi cười, nói

-Cháu ông hôm nay vừa được điểm cao còn có kết được bạn học giỏi nữa ta, sướng nhất cháu rồi

- Vâng, cậu ấy hiền lắm ông, dễ gần nữa không khó tính như lời đồn đâu ông

Tôi vui vẻ ôm ông rồi đáp lại

-Cháu nên nhớ là không phải ai ít nói hay không nói nghĩa là họ khó gần, mà họ không biết cách để bắt đầu hoặc duy trì một câu chuyện nên họ chọn im lặng

-Vậy là cháu đã tạo được chủ đề nói chuyện chung với cậu ấy phải không ông?

- Đúng rồi, cháu nhiều chuyện mà

Ông cười lớn, châm chọc tôi

- Ơ sao ông lại bảo cháu nhiều chuyện

Tôi phồng má làm vẻ mặt giận dỗi đáp lời ông. Sau đó hai ông cháu cùng nhau phá lên cười.

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua trong yên bình.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro