Chương 1: Thiếu niên Diệp Nhất Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nguyên- Nguyên Cổ tinh.
Nơi đây một mảnh hoang vu vô tận, yêu thú hoành hành. Vô số thành trì mọc lên được bao quanh bởi tường thành hùng vĩ tráng lệ.
Nguyên Cổ tinh chia ra làm bốn mảnh đại lục, ba mươi hai châu cùng sáu mươi tư phiến hải vực. Nơi đây linh khí nồng đậm, tông môn thánh địa nhiều vô số. Chính là một nơi cư ngụ của các tu chân giả.
Trong đó, liền có vô số các truyền thuyết về các vị đại đế nhân tộc đáng để kể lại. Nổi bật nhất chính là thiên nguyên đại đế, đã từng từ thời niên thiếu sống nơi thôn nhỏ, trải qua liên miên chiến tranh dần trưởng thành. Dẫn dắt nhân loại chống lại yêu thú, dựa vào một tòa thành cổ ở đông đại lục mà đánh ra bốn mảnh địa vực. Cũng là tứ đại lục bây giờ. Tôn xưng thiên nguyên đại đế, lấy thiên đế thành làm nơi thống nhất, ban phát quy tắc khắp hành tinh này. Do đó, hành tinh cũng lấy tên Thiên Nguyên.
Thứ hai, Nguyên Cổ đại đế. Nhi tử của thiên nguyên, sau khi thiên nguyên đại đế thống trị đại lục hai ngàn năm rồi rời đi. Người đã bước lên con đường của cha mình, thống lĩnh nhân tộc trụ vững vị trí trên hành tinh này. Tôn xưng Nguyên Cổ đại đế, hành tinh lần nữa đổi tên thành Nguyên Cổ.
***
Thiên Nguyên lịch năm 3012, Nguyên Cổ lịch năm 1012
Đông đại lục, Phàm Châu.
Từng là nơi xuất phát của thiên nguyên đại đế, giờ lại một mảnh thương hải tang điền, yêu thú hoành hành khắp nơi. Mặc cho Nguyên Cổ xử trí ra sao đều vô ích, nên khuyến khích ra lệnh nơi đây nhân tộc liền phải một lòng đoàn kết chống yêu thú.
Thiên Phàm thành nằm ở trung tâm Phàm Châu, ngoại vi có hai đại gia tộc chia nhau bảo vệ thành trì. Phân biệt đông thành Diệp gia và tây thành Tiêu  gia.
Diệp gia.
Phủ thiếu gia. Trong sân ngồi một thiếu niên chừng mười hai tuổi, dung mạo anh tú. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt. Lòng mặc niệm khẩu quyết quan trọng, trong tâm trí thanh thản. Đây là lần buông lỏng duy nhất từ khi hắn tu luyện đến giờ.
"Cửu kiếp phong hồn, đệ nhất kiếp"
Tranh!
Tâm trí Diệp Nhất Minh vang lên một cái, hắn vui mừng lĩnh ngộ. Lại có chút tiếc nuối trong lòng:
"Đệ nhất kiếp hoàn thành, nhưng lại ngủ say vài năm nữa. Tuyết nhi, ca ca xin lỗi ngươi"
Khí tức dần dần yếu đi. Hắn, lâm vào ngủ say. Khoảng chừng mười phút sau, khí tức hắn hoàn toàn biến mất.
Bỗng nhiên, trên trời một cái quang điểm nhập vào đầu hắn.
Hai mắt mở ra, Diệp Nhất Minh hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Ngây ngốc một hồi, hắn cười khổ:
"Ta không tính là đệ nhị kiếp của hắn chứ"
Xác thực không phải, Diệp Nhất Minh linh hồn lang thang trong vũ trụ một năm thì nhìn thấy hành tinh này. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sự sống ngoài địa cầu, lòng hiếu kỳ khiến hắn đáp xuống nơi này và nhập vào trong thân thể của thiếu niên cùng tên này.
"Xác thực không tính. A, ký ức này...".
Diệp Nhất Minh tự trả lời. Rồi ngạc nhiên phát hiện mình có thêm một đoạn kí ức.
Diệp Nhất Minh, mười hai tuổi. Diệp gia thiếu chủ. Do thiếu khuyết linh hồn nên buộc phải tu luyện cửu kiếp phong hồn. Cũng may, tính tình hắn lương thiện. Từ nhỏ đọc rất nhiều sách, giúp đỡ mọi người trong thành rất nhiều, cũng kiêm là một thiên tài tu luyện nên rất được kính nể. Từng có đợt, Tiêu gia gia chủ đến chơi, luôn miệng khen ngợi hắn. Còn hứa gả con gái Tiêu Tuyết cho hắn, đồng thời gửi Tiêu Tuyết bốn tuổi sang chăm sóc và gần gũi với hắn. Bốn tuổi ngây thơ, hắn liền tò mò mà đáp ứng.
Gia thế của hắn nói ra liền khiến người kinh hãi. Diệp gia liền là xuất phát của thiên nguyên đại đế Diệp Tu, Nguyên Cổ đại đế Diệp Huyền tính ra là gia gia của hắn.
Chìm trong ký ức, bỗng một giọng thiếu nữ yêu kiều truyền đến:
"Nhất Minh, đệ có trong đó không. Ra gặp tỷ tỷ tí đi"
Diệp Nhất Minh giật mình tỉnh lại, liền đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, Tiêu Tuyết liền nhào vào lòng hắn. Nũng nịu nói:
"Hai ngày nay ta đến đệ đều bế quan tu luyện không ra, giờ mới chịu mở cửa sao. Nhớ đệ lắm luôn, Minh Minh hư, hư, hư".
Diệp Nhất Minh trong lòng ấm áp, ôm lấy Tiêu Tuyết. Vội vàng an ủi:
"Là đệ vô ý, đệ xin lỗi. Mai đệ dẫn tỷ đi  chơi nha. Tỷ muốn đệ bồi thường tỷ cái gì ạ"
"Đệ nói xin lỗi lần thứ bốn mươi mốt rồi đó a. Thôi nha, ra bồi tỷ luyện kiếm đi"
Tiêu Tuyết nhí nhảnh hì hì cười nói, lại là dọa Diệp Nhất Minh ứa mồ hôi. Hắn vội vàng kêu lên:
"Tha mạng a, đệ biết sai rồi"
"Chừa nha, nhớ đấy. Tha đệ lần cuối cùng"
Tiêu Tuyết hừ lạnh, nàng biết Diệp Nhất Minh sợ nhất cùng nàng bồi luyện kiếm mới nói như vậy. Cũng không đợi hắn trả lời, nàng liền buông hắn ra. Kéo Tiêu Tuyết ra khỏi phủ đệ, Diệp Nhất Minh đóng chặt cửa rồi hỏi:
"Tuyết tỷ, giờ chúng ta đi đâu vậy?"
Tiêu Tuyết lườm hắn, đáp:
"Nhật quang thẳng chiếu, ngươi tính đi đâu"
Nghe Tiêu Tuyết nói vậy, Diệp Nhất Minh cũng thuận miệng đáp:
"Ăn cơm trưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro