Chương 2: "Tiểu Minh, có thể cho ta hôn một cái sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ, ăn cơm trưa?!". Tiêu Tuyết mắt to chớp chớp, kỳ quái nhìn Diệp Nhất Minh như thể nhìn thấy đồ chơi mới đồng dạng.
Diệp Nhất Minh im lặng, hắn biết mình vừa lỡ miệng. Sau đó đành phải gãi đầu nói:
"Ân, ta có chút đói. Tỷ có thể dẫn ta đi ăn chứ"
"Vậy được rồi, chiều ý đệ". Tiêu Tuyết gật đầu, nàng cũng muốn đi ăn một chút. Một đường đi tới trù thực viện, Tiêu Tuyết hỏi:
"Nhất Minh, lát nữa có khóa giảng cầm đạo của Liễu Âm đạo sư, ngươi đi cùng ta chứ"
"Hảo, cùng đi". Diệp Nhất Minh trả lời,  ngược lại cũng không quá quan tâm. Hai người lại trò chuyện thêm một hồi về các loại điển tịch.
Đến trù viện, tìm một chỗ ngồi xuống. Cạnh đấy tiểu nhị bước lên hỏi:
"Hai vị muốn dùng gì?"
"Tuyết tỷ, ngươi điểm món!"
"Ân, vậy cho hai tô linh thực, Tuyết lộc  thịt một đĩa,..."
"Khách nhân chờ chút"
Rất nhanh tiểu nhị bưng đồ ăn đến, hai người Tiêu Tuyết khách khí nói vài câu liền bắt đầu ăn. Diệp Nhất Minh theo bản năng gắp cho Tiêu Tuyết một khối Tuyết lộc thịt, cười nói:
"Tuyết tỷ, cùng ăn a"
"Ân...". Tiêu Tuyết giật mình, hơi đỏ mặt gật đầu.
"Hai vị thiếu chủ, không biết ta có thể ngồi ở đây không?". Một thanh âm êm tai truyền đến. Hai người giật mình xấu hổ:
"Liễu Âm đạo sư, mời ngồi!"
Chỉ thấy ngồi xuống là một thiếu nữ mười sáu tuổi, cầm một ly trái cây nhấm nháp. Liễu Âm cười nhạt:
"Hai vị thiếu chủ hàm tình mạch mạch như vậy, ta quấy rầy hẳn là không đúng lúc a"
"Vậy Liễu Âm đạo sư, hàm tình mạch mạch là?"
Diệp Nhất Minh nhanh chóng hỏi lại. Tiêu Tuyết xấu hổ cũng nhanh chóng phụ họa.
"Hai ngươi các ngươi có thể giả vờ thật nhanh nha, biết còn hỏi. Hàm tình mạch là..."
"Đi, đi, đi. Liễu Âm đạo sư, ngươi còn thật sự nói ra. Không thấy xấu hổ sao". Hai người Tiêu Tuyết trừng lớn đôi mắt, này cũng quá vô liêm sỉ đi.
Diệp Nhất Minh ánh mắt lập lòe quang mang, mở miệng hỏi:
"Đạo sư, ta muốn theo ngươi học cầm. Có thể sao?"
"Hoan nghênh a, nhưng không phải không có điều kiện gì nha. Ngươi đã nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Ân, ta đã suy nghĩ kỹ. Có thể, cho ta biết trước điều kiện đã nha!"
"Có năm điều kiện. Thứ nhất, ngươi phải biết đàn. Thứ hai, tu vi không trên luyện khí thất trọng không nhận. Thứ ba, phẩm cách phải thật tốt chúng ta mới nhận. Thứ tư, ta không thể thu đồ đệ nên ngươi sẽ là sư đệ của ta. Thứ năm quy tắc do ta định, gọi ta tỷ tỷ a"
"Đạo sư, điều kiện thứ năm ngươi có thể đổi chứ". Diệp Nhất Minh nhíu mày, gắp thêm thức ăn liền ăn. Dáng vẻ đáng yêu khiến Liễu Âm phốc cái bật cười, mị mị đôi mắt đáp:
"Có thể nha"
"Nói mau a, đạo sư ngươi lại định âm ta cái gì đây". Diệp Nhất Minh buông đũa xuống, cũng đã ăn xong. Lau miệng một cái, trong lòng hắn lại nghi ngờ. "Ta có cái gì tốt đùa sao?...". Cảm giác có gì đó không ổn, hắn vội vàng cảnh giác lên.
Chỉ thấy Liễu Âm quyệt miệng, một bộ ôn nhu dáng vẻ:
"Tiểu Minh, có thể cho tỷ tỷ hôn ngươi một cái sao?". Liễu Âm bỗng nhiên nhào tới, dọa Diệp Nhất Minh lông tóc dựng đứng. Vội vàng nói:
"Đạo sư, không thể. Ta không đổi nữa a. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi mau dừng tay..."
"Cái này không phải do ngươi quyết...". Liễu Âm bá đạo nâng cằm hắn lên, phốc một ngụm liền hôn lên trán hắn. Liền đắc ý quay người rời đi.
Diệp Nhất Minh nhanh khóc. Mẹ nó, đây Liễu Âm là làm sao a. Một bóng người nhào vào lòng hắn. Diệp Nhất Minh kinh hô. "Tuyết tỷ, ngươi...". Không chờ hắn nói xong, Tiêu Tuyết môi dán chặt lên môi của hắn. Diệp Nhất Minh trong lòng khổ sở kêu to, "Huynh đệ, ngươi hảo hảo ngủ say như vậy a. Ta đây là bị ngươi hại chết rồi, bọn họ đây là đang cưỡng hôn ta...". Chờ Tiêu Tuyết buông ra, Diệp Nhất Minh xoa đầu nàng cười khổ:
"Tuyết tỷ, ngươi đang ghen..."
Tiêu Tuyết hừ lạnh, bất mãn lườm Diệp Nhất Minh:
"Lớn lên có chút anh tuấn, ngược lại từ bây giờ ai hôn ngươi một cái. Ta liền hôn ngươi mười cái. Thế nào a, được tỷ tỷ ta hôn. Đắc ý chứ?"
Diệp Nhất Minh thất thanh. "Tuyết tỷ. Ngươi nói Liễu Âm đạo sư là tỷ tỷ ngươi, Tiêu Nhã?"
"Đương nhiên, ngươi không nhìn ra là phải. Tỷ ấy đeo mặt nạ nha"
"Ngươi, ngươi... hai tỷ muội các ngươi cưỡng hôn ta...". Diệp Nhất Minh tức giận nói. Một đôi môi dán chặt lên môi hắn, Tiêu Tuyết hai mắt híp lại thành vòng nguyệt nha, nguy hiểm cười cười:
"Ngươi nói lại a"
"Ta nói Tuyết tỷ đại nhân xinh đẹp, làm sao lại chấp nhặt lời cỏn con ta nói đây"
"Hì hì, miệng lưỡi dẻo quẹo à. Học đâu đấy nha"
"Ta..."
***
Tiêu gia, phủ gia chủ.
Trong hoa viên có hai người ngồi đánh cờ, đúng là Tiêu gia Gia chủ Tiêu Nại Hà và Diệp gia Gia chủ Diệp Không. Hai người tuổi hơn ba mươi, lúc này đang một dạng hăng hái đánh cờ. Hồi lâu sau đó, Diệp Không lên tiếng đánh vỡ sự tĩnh lặng:
"Tiêu huynh, ta thua"
"Ha ha, nhường rồi"
Đúng lúc, một thân ảnh đi đến. Lại là Tiêu Nhã, nàng mở miệng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro